Sóng Ngầm
Buổi sáng trên phim trường, không khí có vẻ căng thẳng hơn thường ngày. Hôm nay đoàn phim bắt đầu quay một phân đoạn quan trọng giữa Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh—cảnh giằng co đầy cảm xúc. Cả hai đều đã chuẩn bị kỹ, nhưng không ai ngờ rằng đây sẽ là cảnh mở đầu cho những xung đột ẩn giấu trong lòng họ.
Quỳnh đứng trước Minh Hằng, ánh mắt sắc bén nhưng trong đó lại có gì đó khó đoán. Đạo diễn hô "Action!", Minh Hằng tiến lại gần, nắm lấy cổ tay Quỳnh theo kịch bản, nhưng ngay lúc ấy, ánh mắt của Quỳnh thay đổi. Không phải sự bối rối của nhân vật mà là một cảm xúc thật sự—một thứ cảm xúc mà chính cô cũng không thể định nghĩa.
“Em nghĩ chị không dám sao?” Minh Hằng siết chặt cổ tay Quỳnh, giọng nói có phần khiêu khích.
Quỳnh nhếch môi, nhưng thay vì đáp lại theo kịch bản, cô bỗng đẩy Minh Hằng ra. Một chút bất ngờ lướt qua ánh mắt Minh Hằng, nhưng cô lập tức lấy lại bình tĩnh và tiếp tục diễn, tận dụng chính sự bất ngờ này để tăng thêm cảm xúc cho cảnh quay.
“Cắt!” Đạo diễn hô lớn. Ông nhìn cả hai một lúc lâu rồi gật gù. “Không tệ, nhưng lần sau cứ đúng kịch bản hơn chút nhé.”
Minh Hằng không nói gì, chỉ nhìn Quỳnh với ánh mắt khó hiểu. Cô cảm nhận được sự khác biệt trong cách diễn của Quỳnh, như thể đối phương đang mang một lớp phòng bị vô hình.
Ở một góc khác của phim trường, Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến cũng vừa đến để chuẩn bị cho cảnh quay của mình. Nhưng thay vì trao đổi bình thường, họ lại tiếp tục chuỗi ngày đối đầu không hồi kết.
“Lần này cô nhớ thoại chưa? Hay vẫn cần tôi nhắc?” Dương Hoàng Yến khoanh tay, giọng đầy mỉa mai.
Thiều Bảo Trâm nhướng mày, cười nhạt. “Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Tôi chỉ lo cô lại diễn cứng đơ như lần trước thôi.”
Không khí giữa họ như có tia lửa điện, ai nhìn vào cũng biết hai người này chẳng ưa gì nhau. Nhưng điều kỳ lạ là, dù luôn đấu khẩu, cả hai lại chưa từng thật sự ghét bỏ đối phương.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên và Lê Thy Ngọc, đang ngồi nghỉ gần đó, chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu cười nhẹ. “Hai người đó không biết là đang có chemistry cực mạnh sao?” Tóc Tiên nói nhỏ với Thy Ngọc.
Thy Ngọc cười khẽ, dựa vào vai Tiên một chút. “Ai biết được, có khi từ ghét thành thương cũng không chừng.”
Ở một góc khác, Nguyễn Kiều Anh và Xuân Nghi cũng có mặt để hỗ trợ phần nhạc nền cho cảnh quay sắp tới. Kiều Anh chăm chú nhìn Xuân Nghi chỉnh lại bản phối, trong mắt đầy sự khâm phục. “Cô lúc nào cũng tỉ mỉ vậy à?”
Xuân Nghi không nhìn lên, chỉ nhẹ nhàng đáp, “Âm nhạc cũng giống như cảm xúc, nếu không đặt hết tâm huyết thì người nghe sẽ chẳng cảm nhận được gì.”
Kiều Anh mỉm cười. “Tôi hiểu rồi. Chắc vì vậy mà cô luôn là lựa chọn hàng đầu cho các bộ phim lớn.”
Cả hai không nói thêm gì, nhưng giữa họ có một sự kết nối vô hình.
Trở lại với Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng, sau khi quay xong cảnh diễn chung, Minh Hằng chủ động bước đến gần Quỳnh. “Lúc nãy, cảm xúc của em hơi khác so với kịch bản.”
Quỳnh nhìn cô, không né tránh. “Tôi chỉ nghĩ rằng cảm xúc thật sẽ tốt hơn cho cảnh quay.”
Minh Hằng gật đầu, nhưng trong lòng cô lại có cảm giác không rõ ràng—giữa họ có gì đó đã thay đổi. Nhưng cô chưa thể xác định được đó là gì.
Buổi quay kết thúc, ai cũng có việc riêng. Nhưng có một điều chắc chắn—cả Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng đều biết rằng giữa họ đang có một dòng chảy ngầm, sắp sửa biến thành cơn sóng lớn mà không ai có thể đoán trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top