Lạc Nhịp Giữa Ống Kính

Buổi quay kết thúc muộn hơn dự kiến. Minh Hằng ngồi trước bàn trang điểm, tháo từng chiếc kẹp tóc, để mái tóc dài xõa xuống vai. Đôi mắt cô vô thức dừng lại trên gương-khóe môi khẽ nhếch nhẹ khi nhớ lại cảnh quay với Đồng Ánh Quỳnh.

Cô ấy nhập tâm thật.

Một sự nhập tâm đáng kinh ngạc đối với một người lần đầu đóng phim.

Dù trước đó có chút vụng về, nhưng đến khi thực sự hòa vào cảnh quay, ánh mắt Quỳnh nhìn cô lại mang theo một sự chân thật đến mức chính Minh Hằng cũng hơi ngẩn người. Cô không rõ đó là kỹ năng diễn xuất bẩm sinh hay một thứ cảm xúc tự nhiên, nhưng rõ ràng khoảnh khắc ấy, Quỳnh thực sự đang nhìn cô, không phải nhân vật trong phim.

Cửa phòng hóa trang khẽ mở. Minh Hằng liếc mắt nhìn qua gương, thấy bóng dáng quen thuộc.

"Chị chưa về à?" Giọng Đồng Ánh Quỳnh vang lên, có chút dè dặt.

Minh Hằng quay lại, bắt gặp ánh mắt cô gái trẻ đang nhìn mình. Trên tay Quỳnh là một chai nước suối, ngón tay vô thức xoay nắp chai.

"Đợi chút, tôi còn chưa gỡ hết trang sức." Minh Hằng đáp, giọng điềm tĩnh như thường lệ.

Quỳnh mím môi, rồi bước vào, đặt chai nước lên bàn trang điểm.

"Lúc nãy... cảm ơn chị."

Minh Hằng hơi nhướng mày.

"Vì điều gì?"

"Vì đã giúp em tập trung hơn." Quỳnh hơi cúi đầu, có chút ngại ngùng. "Lúc chị nói 'hãy nhìn tôi như bài hát em yêu thích nhất', em thực sự đã làm thế... Và không hiểu sao, cảm giác đó rất thật."

Minh Hằng im lặng nhìn cô vài giây, sau đó bật cười khẽ.

"Tốt thôi. Nếu nó giúp em nhập tâm, cứ tiếp tục giữ cảm giác đó."

Quỳnh thoáng sững người trước nụ cười hiếm hoi ấy. Cô từng nghe nói Minh Hằng ngoài đời khá lạnh lùng, ít khi giao tiếp thân mật với bạn diễn. Nhưng khoảnh khắc này, cô ấy lại khiến Quỳnh cảm thấy có chút gì đó... dịu dàng hơn tưởng tượng.

Quỳnh cắn môi, rồi bất giác nói ra suy nghĩ trong đầu:

"Chị không ghét em sao?"

Minh Hằng nhướng mày. "Tại sao tôi phải ghét em?"

"Em thấy báo chí nói chị không thích ca sĩ đóng phim."

Minh Hằng cười nhạt, ánh mắt không chút dao động. "Báo chí cũng nói em chỉ là một bông hoa di động trên sân khấu đấy thôi. Nhưng tôi không thấy vậy."

Quỳnh mở lớn mắt, không ngờ Minh Hằng lại nói thẳng như thế. Một cảm giác khó tả tràn qua ngực cô-giống như một cơn gió mát lành sau những ngày áp lực chồng chất.

"Cảm ơn chị." Quỳnh khẽ nói, rồi cúi đầu chào trước khi rời đi.

Minh Hằng nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Đồng Ánh Quỳnh không giống như cô tưởng tượng.

-

Ngày hôm sau

Buổi quay tiếp theo diễn ra tại một công viên nhỏ. Cảnh quay hôm nay là khoảnh khắc nhân vật của Minh Hằng và Quỳnh ngồi trên băng ghế gỗ, chia sẻ những câu chuyện về âm nhạc và cuộc sống. Một cảnh quay nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi cảm xúc chân thực.

Trước khi vào cảnh, đạo diễn nhắc nhở:

"Hôm nay hai em cần phải thể hiện được sự kết nối giữa nhân vật. Đừng chỉ đọc thoại, hãy cảm nhận nhau."

Quỳnh khẽ gật đầu, nhưng trong lòng có chút hồi hộp.

Cảnh quay bắt đầu.

Minh Hằng ngồi trên băng ghế, đôi tay đặt hờ trên lòng, ánh mắt xa xăm như đang nhớ về quá khứ.

Quỳnh ngồi bên cạnh, do dự một chút rồi lên tiếng:

"Chị đã bao giờ cảm thấy lạc lối chưa?"

Minh Hằng hơi quay đầu nhìn cô. "Ý em là gì?"

"Là cảm giác... không biết mình thực sự muốn gì. Trước kia em nghĩ chỉ cần đứng trên sân khấu là đủ, nhưng bây giờ, em không chắc nữa."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi xuống mặt đất. Minh Hằng vẫn im lặng, như thể đang suy nghĩ về câu hỏi ấy. Rồi cô chậm rãi đáp:

"Tôi cũng từng như vậy. Khi bắt đầu diễn xuất, tôi đã tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng không. Nhưng đến một ngày, tôi nhận ra rằng... chỉ cần còn cảm xúc với nó, nghĩa là mình chưa lạc lối."

Câu thoại vừa dứt, đạo diễn hô:

"Cắt! Tốt lắm, cảm xúc tự nhiên hơn nhiều rồi!"

Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi quay sang nhìn Minh Hằng, cô phát hiện ánh mắt đối phương vẫn dừng lại trên mình.

Một ánh mắt rất thật.

Không phải ánh mắt của nhân vật trong phim, mà là ánh mắt của Lê Ngọc Minh Hằng, đang nhìn Đồng Ánh Quỳnh.

Tim Quỳnh bỗng lỡ mất một nhịp.

Là diễn xuất... hay là điều gì khác?

  _____________________________________

Cho tui xin 1 vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top