Khoảng Cách Vô Hình
Buổi tối trên phim trường, ánh đèn chiếu sáng những góc quay cuối cùng trong ngày. Minh Hằng ngồi trong phòng hóa trang, mắt lướt qua kịch bản nhưng đầu óc lại không tập trung. Kể từ hôm qua, câu nói của Đồng Ánh Quỳnh vẫn quanh quẩn trong tâm trí cô.
"Coi chừng đó, chị Minh Hằng."
Câu nói ấy là đùa hay nghiêm túc? Là lời cảnh báo hay một sự thách thức? Minh Hằng không chắc, nhưng cô biết một điều—cô đang dần bị cuốn vào cảm giác khó hiểu này.
Cửa phòng hóa trang bật mở. Không cần quay lại, Minh Hằng cũng biết ai vừa bước vào.
"Chị sẵn sàng chưa?" Giọng của Đồng Ánh Quỳnh vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng cô gợn sóng.
Minh Hằng hít sâu, đặt kịch bản xuống bàn. "Đi thôi."
Họ cùng nhau bước ra phim trường, nơi cảnh quay tiếp theo đã sẵn sàng. Lần này là một phân đoạn quan trọng—một khoảnh khắc đầy cảm xúc giữa hai nhân vật chính. Trong kịch bản, nhân vật của Quỳnh bày tỏ lòng mình, nhưng Minh Hằng cảm giác như người đối diện đang nói với cô ngoài đời thật.
"Chị có tin vào cảm xúc ngay từ lần đầu gặp gỡ không?"
Câu thoại vang lên, nhưng ánh mắt Quỳnh khiến nó trở nên thật hơn bao giờ hết. Minh Hằng im lặng một giây, cố gắng không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến diễn xuất.
"Có những thứ… không thể giải thích được."
Khoảnh khắc ấy kéo dài hơn mức cần thiết, đến mức đạo diễn phải cất tiếng: "Cắt! Tuyệt lắm!"
Cả đoàn phim vỗ tay, nhưng Minh Hằng chỉ đứng đó, trái tim đập nhanh hơn bình thường.
Khi cô bước ra ngoài lấy lại bình tĩnh, một giọng nói khác vang lên phía sau.
"Chị có vẻ nhập tâm quá nhỉ?"
Minh Hằng quay lại, thấy Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang khoanh tay đứng tựa vào cột, bên cạnh cô là Lê Thy Ngọc.
Minh Hằng khẽ nhíu mày. "Sao hôm nay em cũng đến trường quay?"
"Chỉ là tiện đường thôi." Tóc Tiên nhún vai, nhưng ánh mắt cô lại ánh lên nét tò mò. "Mà công nhận, chị và Đồng Ánh Quỳnh hợp nhau thật đấy."
Minh Hằng chưa kịp đáp, thì từ xa, Đồng Ánh Quỳnh đã bước tới, nở một nụ cười nửa đùa nửa thật.
"Chị Tiên đừng nói vậy, không khéo người ta hiểu lầm mất."
Tóc Tiên nhướn mày. "Hiểu lầm? Vậy là em thừa nhận giữa hai người có gì đó à?"
Đồng Ánh Quỳnh cười mà không đáp. Minh Hằng chỉ thở dài, cảm thấy mình đang bị kéo vào một trò chơi mà cô chưa kịp nắm rõ luật.
Lúc này, một chiếc xe dừng ngay cổng trường quay. Trương Tiểu My bước xuống, theo sau là Nguyễn Hoàng Yến.
"Còn định đứng đó đến bao giờ? Đi ăn không?" Tiểu My lên tiếng, kéo theo sự chú ý của mọi người.
Nhóm diễn viên, ca sĩ trong đoàn phim thường có thói quen đi ăn sau mỗi buổi quay. Hôm nay cũng vậy, nhưng bầu không khí giữa Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh có chút khác lạ.
Khi cả nhóm đến quán ăn quen thuộc, Minh Hằng ngồi xuống bên cạnh Ánh Quỳnh theo thói quen. Cô vừa rót nước thì bàn tay Quỳnh bất ngờ chạm nhẹ vào tay cô.
Chỉ một cái chạm thoáng qua, nhưng Minh Hằng lại cảm thấy rõ ràng đến lạ. Cô lập tức rụt tay lại, nhưng Quỳnh chỉ nghiêng đầu cười.
"Chị có vẻ căng thẳng nhỉ?"
Minh Hằng lắc đầu, cầm ly nước lên uống để che giấu sự bối rối.
Bên cạnh họ, Bùi Lan Hương đang rót rượu vào ly của Phan Lê Ái Phương, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Chị cứ rót mãi vậy, có phải muốn chuốc say em không?" Ái Phương bật cười, nhưng không từ chối ly rượu.
Bùi Lan Hương nhún vai. "Say hay không, là do em quyết định mà."
Ở một góc khác, Xuân Nghi và Nguyễn Kiều Anh đang trò chuyện về âm nhạc.
"Bà có tin vào chuyện cảm hứng sáng tác đến từ một người đặc biệt không?" Kiều Anh hỏi.
Xuân Nghi bật cười. "Bà đang hỏi tôi, hay đang tự nói về mình vậy?"
Bữa ăn diễn ra trong không khí náo nhiệt, nhưng Minh Hằng lại không thể tập trung. Cô cảm nhận được ánh mắt Đồng Ánh Quỳnh thoáng lướt qua mình, nhưng mỗi khi cô quay sang, Quỳnh lại làm như không có gì xảy ra.
Lúc ra về, Minh Hằng đứng đợi xe trong bãi đỗ, vô tình bắt gặp hình ảnh Tóc Tiên và Lê Thy Ngọc đứng cạnh nhau. Khoảng cách giữa họ gần hơn bình thường, và ánh mắt họ trao nhau không giống ánh mắt của hai người bạn đơn thuần.
Minh Hằng không cố ý nghe lén, nhưng một câu nói của Thy Ngọc lại lọt vào tai cô.
"Em đừng cứ trêu ghẹo người khác như vậy nữa, có ngày chị không chịu nổi đâu."
Giọng Tóc Tiên nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ngụ ý. "Vậy nếu chị không chịu nổi thì sao?"
Minh Hằng bất giác quay đi, không muốn can dự vào chuyện riêng của họ. Nhưng điều khiến cô bận tâm hơn cả là cảm xúc của chính mình.
Cô đã từng nghĩ rằng tất cả chỉ là diễn xuất, nhưng ánh mắt của Đồng Ánh Quỳnh, những lời nói nửa thật nửa đùa của cô ấy… tất cả khiến ranh giới giữa phim ảnh và hiện thực ngày càng trở nên mong manh.
Minh Hằng không chắc liệu mình có đang thực sự bước vào một mối quan hệ phức tạp hay không. Nhưng cô biết rõ một điều—trái tim cô đã không còn nằm trong vùng an toàn nữa.
______________________
Vote cho sự siêng năng 1 ngày ra 4 chương của tui đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top