Khi Ống Kính Ngừng Quay
Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm phim trường một sắc cam ấm áp. Những ánh đèn bắt đầu bật lên, hòa cùng âm thanh nhộn nhịp của nhân viên thu dọn đạo cụ. Một ngày quay dài cuối cùng cũng kết thúc, nhưng không khí xung quanh vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.
Minh Hằng ngồi trên bậc thềm, ánh mắt vô thức nhìn về phía xa. Vai diễn của cô hôm nay là một cảnh quay cảm xúc mạnh, nhưng điều khiến cô bận tâm không phải diễn xuất, mà là... ánh mắt của Đồng Ánh Quỳnh.
Cô ca sĩ lần đầu đóng phim ấy, không hiểu sao lại có thể truyền tải cảm xúc một cách tự nhiên đến vậy. Lúc ánh mắt Quỳnh chạm vào cô trong cảnh quay, Minh Hằng gần như quên mất đây chỉ là một bộ phim.
"Chị không về à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Minh Hằng ngước lên, bắt gặp đôi mắt trong veo của Đồng Ánh Quỳnh.
"Còn em?"
"Em chờ trợ lý lấy đồ. À mà..." Quỳnh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên vẻ tinh nghịch. "Hôm nay chị diễn tốt lắm. Cảm xúc rất thật."
Minh Hằng cười nhẹ, nhưng không trả lời ngay.
"Có bí quyết gì không? Hay là vì chị nhập tâm quá?"
Minh Hằng hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Quỳnh.
"Không có bí quyết. Chỉ là tôi hiểu nhân vật của mình."
Quỳnh cười khẽ. "Vậy còn ngoài đời? Chị có từng nhìn ai như thế chưa?"
Minh Hằng thoáng sững lại. Ngoài đời ư? Cô chưa từng nghĩ đến điều đó. Nhưng trước khi kịp trả lời, một giọng nói vang lên, phá vỡ bầu không khí mơ hồ giữa họ.
"Ê, hai người thân nhau từ lúc nào vậy?"
Minh Hằng và Quỳnh đồng loạt quay lại. Đó là Lâm Khải, bạn diễn nam trong đoàn phim, đang khoanh tay đứng gần đó, ánh mắt chứa đầy sự tò mò.
"Chị Minh Hằng bình thường lạnh lùng lắm mà, sao nay lại chịu tám chuyện với bạn diễn thế?"
Quỳnh nhướng mày, quay sang nhìn Minh Hằng. "Vậy là em đặc biệt hả chị?"
Minh Hằng khẽ cười nhưng không đáp.
"Nhìn hai người có vẻ hợp nhau hơn tôi tưởng đấy."
Giọng nói mới cất lên, lần này là của Nguyễn Khoa Tóc Tiên, đàn chị trong giới ca sĩ kiêm diễn viên khách mời của phim. Cô đang đứng khoanh tay dựa vào bức tường gần đó, ánh mắt ánh lên sự thích thú.
"Hằng mà cười nhiều vậy, chắc ngày mai báo đăng liền luôn." Tóc Tiên trêu, nháy mắt với Minh Hằng.
Phía xa, Lê Thy Ngọc – nữ diễn viên đóng vai phụ trong phim, đang cầm điện thoại nhìn về phía họ.
"Chị Tiên à, chị chọc Hằng hoài, coi chừng người ta ngại đó." Thy Ngọc vừa nói vừa khẽ cười.
Tóc Tiên nhún vai, ánh mắt vẫn tràn đầy ý trêu chọc.
Ở một góc khác, Trương Tiểu My và Nguyễn Hoàng Yến đang đứng gần xe đồ ăn, quan sát từ xa.
"Em thấy không, chemistry của hai người kia kìa. Chưa chiếu phim mà đã có tin đồn rồi." Tiểu My lắc đầu cười.
"Ai biết được, đôi khi cảm xúc trên màn ảnh lại thật ngoài đời thì sao." Hoàng Yến nhún vai.
Bên cạnh đó, Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến cũng đang bàn tán.
"Hồi nãy trong cảnh quay, ánh mắt Minh Hằng nhìn Quỳnh có gì đó rất lạ." Bảo Trâm nhận xét.
"Lạ kiểu nào?" Dương Hoàng Yến tò mò.
"Kiểu như... không chỉ là diễn xuất."
Dương Hoàng Yến gật gù, ánh mắt liếc về phía hai người đang đứng gần nhau.
Ở một chiếc bàn dài phía sau, Phan Lê Ái Phương và Bùi Lan Hương đang nhâm nhi ly trà, lặng lẽ quan sát mọi chuyện.
"Em thấy sao?" Ái Phương hỏi.
Lan Hương xoay nhẹ chiếc ly trong tay, giọng nói mềm mại. "Có chút tò mò."
"Về chuyện gì?"
"Về Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh. Hoặc có thể là... về chúng ta."
Ái Phương hơi bất ngờ trước câu trả lời của Lan Hương. Một giây sau, cô bật cười nhẹ.
"Vậy chị có bao giờ nghĩ nếu một ngày nào đó chúng ta cũng rơi vào tình huống tương tự không?"
Lan Hương nhìn thẳng vào mắt Ái Phương, khẽ nghiêng đầu. "Ai nói là chưa?"
Không khí giữa họ bỗng nhiên lắng xuống một nhịp, nhưng trước khi kịp đi xa hơn, một tiếng cười vang lên từ bàn bên cạnh.
"Tụi bây cá không, kiểu gì fan cũng đẩy thuyền Minh Hằng với Đồng Ánh Quỳnh?"
Người lên tiếng là Nguyễn Kiều Anh, ca sĩ nổi tiếng với giọng hát nội lực. Bên cạnh cô, Xuân Nghi—nhạc sĩ tài năng, chỉ bật cười lắc đầu.
"Cá gì mà cá, nhìn là biết rồi." Xuân Nghi chậm rãi nói.
Kiều Anh nhướn mày. "Vậy theo bà, ai đổ trước?"
Xuân Nghi mỉm cười đầy ẩn ý. "Cứ chờ mà xem."
Ở một góc khác, Nguyễn Thanh Huệ Phương, trợ lý kiêm bạn thân nhất của Đồng Ánh Quỳnh, khoanh tay đứng quan sát từ xa. Cô khẽ thở dài, lắc đầu cười nhẹ.
"Quỳnh ơi là Quỳnh, em đang làm gì vậy?"
---
Trong khi đó, Minh Hằng và Quỳnh vẫn chưa rời đi. Khi trợ lý của Quỳnh chạy đến thông báo xe đã đến, cô đứng dậy, phủi nhẹ váy rồi quay sang Minh Hằng.
"Chị về chưa?"
"Chắc lát nữa."
Quỳnh gật đầu, nhưng trước khi rời đi, cô bỗng cúi xuống, ghé sát tai Minh Hằng thì thầm:
"Em không nghĩ anh Khải nói linh tinh đâu. Coi chừng đó, chị Minh Hằng."
Nói xong, cô nháy mắt rồi xoay người bước đi, để lại Minh Hằng ngồi đó với một tia dao động thoáng qua trong mắt.
Lâm Khải ngồi bên cạnh, bật cười.
"Nhìn vẻ mặt này, tôi chắc chắn chị sẽ gặp rắc rối rồi, Minh Hằng à."
________________
Ủng hộ tui nhen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top