chap 1

Huhu lần đầu viết thể loại truyện này, nếu có sai lầm gì mong mn bỏ qua hoặc góp ý ạ😢

______________________________________

Lê Ngọc Minh Hằng,nàng là con gái duy nhất của ông hội đồng

Nàng có hôn ước với cậu 2 Khải,và hôm nay cậu sẽ đến nhà nàng để bàn chuyện về hôn ước

Nhưng không ai biết được sự thật phía sau,nàng đã có người trong mộng của mình,và người đó không phải một nam nhân nào cả,đó là một nữ nhân cũng thuộc dạng có tiếng

Người đó chính là cô 2 Ánh Quỳnh của nhà Bùi, một gia đình giàu có bật nhất kinh thành, nhưng ở cái thời đấy,thì chuyện 2 nữ nhân yêu nhau sao có thể được chấp nhận? nên 2 người chỉ có thể yêu nhau trong lén lút, nhưng tình yêu của cả 2 phải gọi là hạnh phúc hơn cả vợ chồng

Nhưng hôn ước là hôn ước, không thể nói bỏ là bỏ,nàng tuyệt vọng,nàng tìm đến Ánh Quỳnh giải bày tất cả mọi chuyện

-Ánh Quỳnh,tôi không muốn rời xa cô

-tôi cũng thế,nhưng nàng hãy nghe lời cha đi,dù gì chuyện tình mình cũng không có kết quả...cha nàng...

-Không! nếu người đó không phải cô,thì tôi thà đơn độc cả đời này!có chết tôi cũng không lấy cái tên đó!

-Nhưng mà cha nàng biết chuyện của chúng ta rồi...tiếp tục cũng không có kết quả đâu...

-...Làm sao...làm sao cha ta biết được?tại sao ông ấy lại biết được hả?

-ông ấy theo dõi chúng ta lâu rồi...hôm nay chắc có lẽ...sẽ là buổi gặp cuối cùng của chúng ta...hoặc là vào ngày cưới của nàng, lúc đó chúng ta sẽ kết thúc...

-Không! nếu không phải cô!dù là ai cả đời này ta cũng không lấy! không phải cô thì đừng là ai khác!ta thà đơn độc cả đời này còn hơn là cưới hắn!ta chỉ muốn bên cô thôi Ánh Quỳnh à... - nàng gào thét trong tuyệt vọng ôm chầm lấy Ánh Quỳnh không muốn buông

Cô chỉ nhẹ nhàng ôm nàng,an ủi và khuyên nàng nên từ bỏ cuộc tình này

Nàng đang ôm chầm lấy cô thì bỗng nàng cảm thấy có ai đang kéo hai người ra,khi nàng nhìn kĩ lại,thì đó là cha nàng cùng đám quân sai,nàng cố chống cự nhưng sao sức lực của nàng có thể bằng được 2 tên tay sai được,nàng chỉ có thể gào khóc trong bất lực rồi bị kéo đi

Ánh Quỳnh ở đây cũng không nguyện xa nàng, nhưng đây là cách duy nhất để cả hai có thể an toàn nên cô cũng buộc phải nhường nhịn 2 tên kiềm mình lại, nhưng nhìn cảnh nàng bị lôi kéo,cô không thể chịu nổi vùng dậy vội vàng xử lý 2 tên đang kiềm chặt mình rồi lao nhanh đến giải cứu nàng,vì cô là người có võ công cao cường nên nhanh chóng xử lý,cô vội bế nàng lên

Lúc này nàng đã kiệt sức,cô nhanh chóng đem nàng về nhà mình,bị đám quân sai đuổi theo sau nên cô cũng rất căng thẳng, nhưng may mắn là đã cắt đuôi được bọn đấy

Đưa nàng về nhà ,cô nhanh chóng gọi người ở ra chăm sóc cho nàng,còn cô đi chuẩn bị quần áo cho nàng

10 phút sau nàng đã tỉnh nhưng nàng vẫn còn rất mệt,cô nhanh chóng đuổi hết đám người ở đi,cô ôm chầm lấy nàng trấn an nàng, nhưng nàng lại bật khóc,nàng nấc lên từng cơn,cô chỉ có thể ôm nàng vào lòng cho nàng khóc và xả hết nổi buồn

Tuy bên cô và nàng mọi chuyện đã bình thường, nhưng bên cha nàng chẳng hề bình thường gì cả

-Bây đâu!dù là cách gì, cũng phải đem được cô về đây cho tao! nếu mà cô bỏ trốn theo con khốn kia thì cả đám chúng mày đừng hòng sống yên ở cái đất này!

Cha nàng tức giận,bởi vì nàng đã bị Ánh Quỳnh đưa đi,cha nàng phải trấn an cậu Khải lại và hẹn cậu ngày khác

Thật ra nếu là hôn ước với một người bình thường hiền lành thì nàng chắc sẽ đồng ý nghe lời,nhưng tên Minh Khải này là một tên nổi tiếng vũ phu,tính khí khó khăn khó chịu.Vì thế nên có chết nàng cũng không cưới tên này,nhưng cuối cùng nàng cũng phải bất lực cưới hắn...

Vì sao ư? quay về 1 ngày trước, khi nàng và Ánh Quỳnh đang cùng nhau đi dạo,thì vô tình bắt gặp phải tên Minh Khải,hắn ta kêu ngay hai tên lính đi theo đến kéo nàng qua 1 bên

-Mẹ mày,ai cho mày đem vợ tao đi hả - không nói không rằng hắn lao đến đấm ngay vào mặt Ánh Quỳnh

-Mẹ kiếp - cô ôm mặt nhìn chằm chằm hắn

Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần lao đến đè hắn xuống đất,2 tên lính đã đến cố kéo cô ra nhưng vì cô quá mạnh, chỉ có thể chịu thua, tên Minh Khải bị cô đánh tơi tả, lúc này nàng nhanh chóng lại kéo cô đi,vì nàng biết nếu tiếp tục sẽ có chuyện không hay xảy ra

Về tới nhà cô,nàng lên tiếng

-này...chị quyết định rồi, chuyện tụi mình...

-Kết thúc đi, chúc nàng hạnh phúc ,khi nào cưới nhớ thông báo cho tôi nhé,tôi sẽ đến gặp nàng lần cuối - nói xong cô hôn lên má nàng

Cả 2 ở bên nhau đếm cuối cùng, đến sáng cô kêu người đưa nàng về

Khi đưa nàng về thì 1 tuần sau đám cưới đã được tổ chức,trong phòng chờ chuẩn bị bỗng dưng nàng nghe một giọng nói quen thuộc

...
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top