Cva

Có lẽ bạn chưa biết?
Những địa điểm nổi tiếng của Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An.

Là một học sinh Hà Nội, chắc không ai là không biết đến ngôi trường Bưởi - Chu Văn An với bề dày lịch sử 110 năm tuổi, với truyền thống dạy và học vẫn luôn đứng trong tốp đầu cả nước. Không chỉ vậy, trường còn rất nổi tiếng vì có nhiều phong cảnh đẹp, những địa điểm ý nghĩa cùng với các truyền thuyết vẫn được lưu truyền qua bao thế hệ học sinh. Đúng vấn đề rồi đấy, không dài dòng nữa, giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một vài địa điểm nổi tiếng của Chu nhé!

Bước chân qua cổng trường lần đầu tiên, chắc chắn ai cũng sẽ choáng ngợp trước sự rộng lớn của sân trường, rộng quá thể rộng luôn. Và cái rộng đấy đã và đang là nỗi sợ hãi và ám ảnh của những học sinh đi học muộn. Nhưng mà từ từ đã, ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng rất quan trọng. Vậy nên tôi sẽ không nói về cái nỗi sợ đấy nữa, nếu là học sinh của trường, chắc chắn bạn sẽ sớm được trải nghiệm nó. Tiếp tục nào! Sự choáng ngợp ấy có lẽ sẽ thôi thúc bạn bước tiếp vào trong, đứng giữa sân trường và cảm nhận mình nhỏ bé như thế nào dưới những hàng cây cổ thụ xanh um lá. Tuy nhiên đừng bước vội, bởi bạn sẽ bỏ qua khá nhiều thứ thú vị đấy.

Quay sang nhìn phía bên phải nào! Wow! Cái cột gì mà cao thế nhỉ? Ngẩng đầu lên nào! À, là một cái đồng hồ! To quá đi, phong cách này có lẽ là từ thời Pháp thuộc. Nét kiến trúc tinh xảo, sang trọng, độc đáo này sẽ khiến bạn nhìn không muốn rời mắt. Giới thiệu với bạn, đây là đồng hồ Big Chu. Tên là Big Chu vì nó là cái đồng hồ to nhất trường, và tôi chắc chắn một điều rằng nó chẳng có họ hàng gì với đồng hồ Big Ben của London nước Anh cả, còn ai đặt tên cho nó thì ... Thôi tiếp tục nhé! Ồ, Bạn đã phát hiện ra rồi sao, điều đặc biệt của chiếc đồng hồ này. Số bốn La Mã sao lại viết là IIII nhỉ, phải là IV chứ, thật là kỳ lạ! Để tôi kể bạn nghe câu chuyện mà tôi đã nghe kể. Đó là câu chuyện về người thợ làm đồng hồ, từ rất lâu rồi. Khi ông ta làm cái đồng hồ này, ông đã bị nhầm... End the story... Hết chuyện rồi, chỉ vậy thôi!

Tiếp nào tiếp nào! Giờ bạn hãy quay sang bên tay trái. Bạn thấy cây cầu nhỏ nhỏ kia không? Cầu Tình Bạn đấy! Truyền thuyết kể lại rằng, nếu bạn nắm tay ai đó đi qua cây cầu này, các bạn sẽ là bạn thân mãi mãi. Vậy nên đừng đi qua cầu một mình nhé, cô đơn lắm đó! Và cũng đừng nắm tay người yêu khi đi qua đây, chắc bạn hiểu rồi chứ? Thi thoảng truyền thuyết cũng linh lắm á, cẩn thận vẫn hơn.

Đi chậm lại để cảm nhận Chu Văn An rõ hơn. Khẽ nhắm mắt vào và hít một hơi thật sâu. Mùi rêu, mùi đất, mùi của những cây xà cừ,... là thời gian và lịch sử của Chu Văn An đang bao bọc lấy cơ thể, khắc ghi hình ảnh từng lứa học sinh vào dòng chảy năm tháng ấy. Mở mắt ra, là cả một bầu trời Chu rực rỡ nắng vàng. Thanh xuân có Chu là thanh xuân không bao giờ hối tiếc.

Phía sau trường chính là vườn Thượng Uyển với hàng cây đào, cây xoài, cây bưởi um tùm. Không phải tự nhiên mà trường được tặng danh hiệu là ngôi trường sinh thái đâu. Nhưng mà này, nhà trường quy định là không được hái xoài với bưởi đấy nhé, mà bạn cũng đừng hái làm gì cho mất công, chua lắm, không ngon đâu, tôi ăn rồi nên biết.

Bạn nhìn thấy ngôi miếu nhỏ phía đằng kia không? Đó là miếu Cô Son. Cô thiêng lắm đấy, Cô giúp đỡ cho học sinh trong trường rất nhiều nên có điều khó khăn, bọn tôi thường đến thắp hương cho Cô. Khi đi qua miếu Cô, nhớ đừng chỉ trỏ, quay lưng lại, càng không được nói to, chửi bậy đâu, Cô cũng rất nghiêm khắc, sẽ bị báo ứng đó. A! Bạn muốn nghe câu chuyện về miếu Cô Son à? Để tôi kể cho bạn, tôi thề là nó sẽ không như chuyện lúc nãy đâu. Vào thời vua Minh Mạng nhà Nguyễn, ở vùng này có một cô gái rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi môi của cô luôn đỏ như son một cách tự nhiên nên mọi người gọi cô là cô Son. Sau đấy, cô nhập cung. Lúc bấy giờ, nhà Nguyễn có quy định không ai được phép nhìn mặt vua, kể cả các phi tần mỹ nữ. Một đêm, cô Son hầu hạ vua, vì không nén nổi tò mò nên cô đã nhìn trộm ngài nhưng bị phát hiện, bị đuổi ra khỏi cung. Cô trở về nhà, vì quá đau khổ nên cô đã nhảy xuống hồ Tây tự vẫn. Thời gian sau, xác cô nổi lên, dạt vào bờ, được người dân vớt lên chôn cất tử tế. Điều kỳ lạ là dù cô đã chết nhưng đôi môi của cô vẫn đỏ như son. Mọi người thấy vậy, lập miếu thờ cô, gọi là miếu cô Son đến bây giờ. Câu chuyện khá buồn nhỉ? Haizzz...

Thôi bây giờ tụi mình đến một nơi rất thú vị nhé! Tèn ten... Đây là Nhà Bát Giác, thư viện của trường Chu Văn An, nơi mà một khi đã bước chân qua cổng trường, bạn không thể không ghé vào. Nhà Bát Giác vốn là biệt thự của một ông nào đó người Pháp từ thời Pháp thuộc, thế nên phong cách kiến trúc của nó mang đậm dấu ấn văn hoá phương Tây. Rất ấn tượng đúng không? Nhà Bát Giác có một tầng hầm và hai tầng trên. Tầng hầm là phòng tự học và là nơi diễn ra khá nhiều câu chuyện ma nổi tiếng của trường, khi nào có dịp, đêm khuya tôi sẽ kể cho bạn nghe. Tầng một là thư viện, có vô vàn sách luôn, đủ các thể loại, sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong việc học tập và nghiên cứu. Còn tầng hai là phòng cô Hiệu trưởng á, đi qua phòng cô thì hãy là một học sinh nghiêm túc nhé. À, đến đây đi! Woa! Mát quá đi! Gió hồ Tây đấy! Chỗ Mái vòm này nhìn thẳng ra hồ Tây á, view cực đẹp luôn! Thế nên các cặp đôi yêu nhau toàn dẫn nhau ra đây thôi, rất là thơ mộng ha! Có thể nói, Chu Văn An mà không có Nhà Bát Giác thì cũng không còn là Chu Văn An nữa đâu.

Một ngày nào đó của tháng 9 năm 2018.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhtinh