Chương 6: Khánh Đế đáng ghét
Lý Thừa Trạch vơ đại áo ngoài mà Phạm Nhàn vứt trên giường, khoác vào rồi đi đến bàn thư án trong phòng. Cầm cây bút lông sói trên tay rồi ngồi xuống viết gì đó. Phạm Nhàn cảm thấy khó hiểu nhưng cũng chỉ đành đi đến xem thử Lý Thừa Trạch đang viết gì.
"Điện hạ viết gì thế?"
"Viết tấu chương tố giác tội trạng của ngươi"
Phạm Nhàn giật lấy cây bút giơ lên cao, Lý Thừa Trạch đứng dậy nhón chân lên để giành lại bút. Phạm Nhàn thừa cơ ôm eo rồi chiếm mất chỗ ngồi, để Lý Thừa Trạch ngồi trên đùi mình.
"Không biết điện hạ muốn tố giác loại tội trạng nào của ta?"
"....tiểu Phạm đại nhân muốn tự viết tấu chương đề tội mình sao?"
"Ta vốn không có ý này, nhưng điện hạ đã gợi ý thì ta chỉ còn cách buộc lòng phải tuân theo"
"....tên biến thái thích tự biên tự diễn này"
"Điện hạ, chúng ta nên tiếp tục chuyện còn dan dở"
Lý Thừa Trạch bị ôm chặt, thấy bụng dưới của mình bị một thứ vừa nóng vừa cứng đè đến khó thở liền đẩy vai hắn.
"Phạm Nhàn, thắt lưng của ngươi đè ta"
"Điện hạ, thắt lưng của ta đã cởi từ lâu rồi, nếu miệng trên của điện hạ không chịu nổi thì để miệng dưới thay đi"
Phạm Nhàn nâng eo Lý Thừa Trạch, nhắm ngay miệng lỗ rồi ấn xuống từ từ. Vừa làm tối qua nên độ mềm xốp vừa đủ, không quá khó khăn để vào hết.
"Ư..."
Lý Thừa Trạch ôm vai hắn, chiếc áo khoát bên ngoài trượt xuống eo, cuối cùng thì rơi trên đùi Phạm Nhàn.
"Nhún một lần, ta đề một chữ"
"Chữ ?...Tiểu Phạm đại nhân không thấy nét chữ của mình quá đặc trưng hay sao?"
Lý Thừa Trạch nghĩ dù mình có cố ý viết xấu, thì cũng không xấu đến mức thành chữ của Phạm Nhàn.
"Điện hạ, ta rèn chữ là được mà"
Phạm Nhàn nói thì dễ nghe, nhưng lại liếm cổ y nhằm hăm dọa. Chật, đúng là như một con cáo nhỏ, giống hệt lão hoàng đế kia. Không hổ là cùng một khuôn đúc ra.
Lý Thừa Trạch hạ thấp eo xuống một chút rồi thử với biên độ nhỏ.
"A...ư..."
Cảm nhận rõ ràng từng sợi gân xanh cọ xát lên thành ruột ẩm ướt. Mới lạ, khác hẳn khi Phạm Nhàn chủ động tấn công. Phạm Nhàn đặt bút xuống giấy tuyên, chậm chạp di từng nét. Phạm Nhàn thấy y động quá chậm, hắn sắp bị khoái cảm ăn mòn lí trí rồi.
Hắn đè eo Lý Thừa Trạch xuống bằng một tay, bắt đầu thúc lên trên. Lý Thừa Trạch ứa nước mắt, ôm chặt bả vai Phạm Nhàn. Tốc độ này bức ép khiến y muốn nói một câu rõ ràng cũng là một thử thách lớn.
"Chậm..."
"Ừm"
Sau đó ôm chặt eo Lý Thừa Trạch hơn rồi bắt đầu tăng tốc.
"A..ư ....đồ...đồ lừa đảo"
Có tiếng bước chân bên ngoài, nhẹ nhàng nhưng tốc độ lại nhanh. Người nọ đang chạy về hướng phòng này, Phạm Nhàn cầm chiếc áo ngoài lên khoát lên người Lý Thừa Trạch. Y bị đâm đến mỏi nhừ, đầu gục trên vai Phạm Nhàn, đầu óc ong ong chẳng nghe được gì.
Phạm Nhàn mạnh dạn đoán người nọ chính là Diệp Linh Nhi liền ôm chặt Lý Thừa Trạch vào lòng, áp môi lên chiếc cổ trắng nõn mà hôn.
Diệp Linh Nhi nhớ ra quà tặng Uyển Nhi bị mình để quên trong tân phòng lúc sáng nay vào nói chuyện với Lý Thừa Trạch. Liền tức tốc chạy về lấy quà tặng người đẹp, chưa bước đến cửa đã ngửi thấy mùi tin tức tố quấn quýt nồng nàn. Nhưng vì tay nhanh hơn não nên cô vội vàng mở cửa ra trước khi nhận ra sự bất ổn, vừa mở thì nhìn thấy một màn này.
Khó xử vô cùng.
Phạm Nhàn chỉ nhìn cô một cái rồi chôn mặt vào cổ Lý Thừa Trạch mà hôn hít, Lý Thừa Trạch thì không phản ứng gì, hai cánh tay buông thõng rũ xuống. Có vẻ đã ngất luôn rồi. Diệp Linh Nhi nhanh tay nhanh mắt, ngay khi nhìn thấy cây trâm bạc trên bệ cửa liền gom lấy rồi đóng cửa lại thật nhanh.
"Thật ngại quá, làm phiền rồi"
Đáng nhớ thật....nhớ không bao giờ vào gian phòng đó một cách tùy tiện nữa.
Ngày hôm sau Lý Thừa Trạch vào thượng triều, việc đầu tiên là dâng sớ vạch tội Phạm Nhàn. Phạm Nhàn cũng chẳng vừa, hai người cãi nhau cả một buổi. Mấy lần Khánh Đế muốn bãi triều về dưỡng tâm nhưng đều bị Lý Thừa Trạch và Phạm Nhàn ngăn lại bằng những lý luận dài đến lấp kín năm tờ sớ.
Ngài mất kiên nhẫn cầm tấu chương của Lý Thừa Trạch lên xem từng chút.
"Thừa Trạch, sao chữ lại khác như vậy? Chẳng còn chút phong thái nào của hoàng thất, trẫm thấy con hôm nay làm loạn đủ rồi, về đóng cửa tự kiểm điểm đi"
Lão già đáng chết, còn chẳng xem kỹ càng, chưa luận tội rõ ràng đã bắt đầu kìm hãm y. Cũng đúng, không cấm túc lúc này thì chờ lúc nào? Đây mới là thời cơ tốt để vị thái tử kia thu thập bè phái nâng cao thế lực đúng theo ý của lão.
Hầu như không có khi nào khôn trạch có địa vị cao trong việc tranh giành ngôi vị. Nhưng Lý Thừa Trạch được Khánh Đế ưu ái vượt quyền, cho ra vào chính điện họp bàn quốc sự can dự triều chính chỉ vì hắn là người thích hợp nhất để rèn giũa thái tử. Đến khi Khánh Đế muốn loại bỏ y cũng dễ dàng hơn những hoàng tử khác, chỉ cần đem lý do y là khôn trạch ra thì tất cả mọi công sức cố gắng của Lý Thừa Trạch đều như muối bỏ biển.
Chỉ vì khôn trạch sẽ luôn bị khống chế bởi càn nguyên.
Luôn nói phụ tử tình thâm, nhưng sinh ra trong hoàng thất thì chữ tình này chẳng đáng so với tư lợi của chính bản thân mình. Lý Thừa Trạch chán ghét Khánh Đế, muốn ông ta phải có một kết cục bi thảm nhất, nhưng mong muốn này dường như là viển vông.
Lý Thừa Trạch thẳng lưng quỳ xuống dập đầu. Nhắm mắt lại để tránh để lộ cảm xúc của bản thân.
"Vâng, nhi thần về phủ sẽ tự đóng cửa kiểm điểm lại bản thân mình, tạ phụ hoàng ân điển"
Mỗi lần ân điển đều là đao lớn rơi xuống đầu, mọi người đều nói một khôn trạch như hắn bước đến ngày hôm nay chắc chắn tiền đồ vô lượng. Nhưng mấy ai biết muốn được sống là điều xa xỉ nhất mà Lý Thừa Trạch dù có dập nát đầu cũng khó mà giành lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top