Chương 5: Hòa Giải


Phạm Nhàn như ăn phải thuốc nổ, cả bữa cứ hậm hực rồi lại chen vào nói mấy lời mỉa mai. Sau đó thì cắm mặt vào ăn cơm, không để ý đến Lý Thừa Trạch nữa. Lâm Uyển Nhi thấy tay hắn bất tiện thì vươn tay gắp một chút thức ăn cho vào bát giúp. Diệp Linh Nhi nhìn một màn này có hơi khó chịu, cô quay sang Lý Thừa Trạch hỏi.

"Nhị điện hạ có muốn ăn gì không? Để ta gắp giúp ngài"

Lý Thừa Trạch cảm thấy hình như không ổn lắm, vội ăn nốt miếng cuối rồi đặt bát đũa xuống.

"Không cần đâu, ta đã ăn xong rồi"

Khánh Đế nhìn Diệp Linh Nhi rồi lại nhìn sang Lý Thừa Trạch.

"Đã thành phu thê rồi, sao vẫn khách sáo như vậy?"

Diệp Trọng nhìn thấu tình hình, vội giải vây giúp.

"Tân phu phụ cần thời gian bồi đắp tình cảm, bệ hạ chớ trách tội"

Khánh Đế đặt đũa xuống có vẻ đã ăn xong, ngài dựa vào lưng tựa của ghế gỗ, chỉnh lại vạt áo rồi đưa tay vén lại tóc mai lòa xòa trước trán.

"Ăn xong rồi thì ai về nhà nấy đi, trẫm không tiễn đâu"

Diệp Trọng chắp tay hành lễ lui ra, sau đó là Diệp Linh Nhi, Lý Thừa Trạch cuối cùng là Phạm Nhàn và Lâm Uyển Nhi. Đi gần tới cửa cung, Diệp Trọng bị mấy võ tướng khác kéo đi, Lâm Uyển Nhi đợi ông đi xong liền tăng tốc để đuổi kịp Diệp Linh Nhi. Phía sau chỉ còn lại Phạm Nhàn và Lý Thừa Trạch.

Từ phía sau, tay áo bị ai đó nắm chặt, Lý Thừa Trạch giật mạnh lại, người kia cũng không chịu buông ra. Hai người giằng co khiến phần tay áo bị rách, Lý Thừa Trạch mất đà sắp ngã. Phạm Nhàn nhanh chóng ôm eo y từ phía sau để đỡ lấy, lưng của Lý Thừa Trạch áp sát với lồng ngực rắn chắc của Phạm Nhàn, nhiệt độ ấm nóng cách nhiều lớp áo vẫn có thể cảm nhận được. Nhanh chóng lấy lại thăng bằng, đứng vững rồi liền đẩy hắn ra. Phạm Nhàn giơ mảnh vải đã bị xé rách tan nát trước mắt Lý Thừa Trạch.

"Điện hạ, tay áo rách rồi"

"Không cần tiểu Phạm đại nhân lo lắng"

Lý Thừa Trạch rõ ràng vẫn chưa hiểu dụng ý trong câu nói này. Phạm Nhàn cười khẽ, cầm mảnh vải cất vào ống tay áo, hắn bước lên đứng bên cạnh nói với y một câu, sau đó đi mất.

"Hôm nay tiết trời thanh mát, nếu đóng cửa sổ e rằng sẽ làm lãng phí cảnh xuân"

Ồ, câu này thì hiểu.

Lý Thừa Trạch đi về Diệp phủ, Diệp Linh Nhi thì không biết đã đi đâu mất dạng, Diệp Trọng cũng chưa về. Y đi vào phòng, đẩy cửa sổ mở ra.

Không biết khi nào hắn sẽ đến, nếu đến ngay lúc này không phải là đang tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt à?

Lý Thừa Trạch giơ tay áo của mình lên coi thử, gấm thục đẹp như vậy, đáng tiếc lại không mặc được nữa rồi. Muốn đi vào thay một bộ y phục khác, vừa lùi ba bước quay lưng lại thì nghe thấy tiếng đóng cửa sổ khá lớn. Vì là ban ngày nên lúc nãy vào không kêu người thắp nến, nhưng căn phòng cũng không tối lắm, vừa đủ nhìn.

Người kia ấn vai Lý Thừa Trạch lên tường, lực ấn không mạnh lắm, nhưng y vẫn không thoát ra nổi. Má áp lên tường có cảm giác lành lạnh, mà lưng của y đang tiếp xúc với một cơ thể nóng bừng. Lý Thừa Trạch vốn xoay lưng về phía người kia nên không nhìn thấy mặt hắn, nhưng y không ngốc đến mức không nhận ra hắn là ai.

"Làm loạn cái gì thế?"

"Điện hạ thể trạng yếu ớt, không tự làm nổi chuyện gì, để ta thay y phục cho người"

"Không...."

Chưa kịp nói hết câu thì Phạm Nhàn nắm phần cổ áo phía sau kéo mạnh ra. Phần gáy và tấm lưng trắng nõn không gì che đậy, thắt lưng vẫn chưa cởi nên phần áo trên không bị tuột hết, vẫn đang vắt vẻo ngay khuỷu tay Lý Thừa Trạch. Phạm Nhàn cúi người áp mặt vào tuyến thể mỏng manh, không một vết cắn.

"Thì ra chỉ là dùng tin tức tố bao phủ thôi à?"

"Vậy thì không biết tiểu Phạm đại nhân đang nghĩ đến viễn cảnh nào?"

Phạm Nhàn không nói gì nữa, ôm Lý Thừa Trạch từ phía sau, cắn nhẹ lên vành tai y. Xoay người Lý Thừa Trạch lại, đối diện với mình. Chưa nguôi giận hẳn, nét mặt vẫn khó ở vô cùng. Phạm Nhàn nắm cằm Lý Thừa Trạch hôn xuống, dùng lưỡi làm càn làm quấy mấy vòng. Cuốn lấy chiếc lưỡi của y đến tê dại. Khi hai người tách ra nước bọt kéo dài, vẽ một đường cong dâm đãng trên khóe môi Lý Thừa Trạch.

Phạm Nhàn buông y ra, Lý Thừa Trạch mất điểm tựa trượt dọc theo bức tường, ngồi phịch xuống. Phạm Nhàn cởi thắt lưng ném sang một bên, nới lỏng y phục, căn dương vật bật ra đập vào má Lý Thừa Trạch vang lên tiếng bép nho nhỏ. Hắn nắm lấy cằm y, từ trên cao nhìn xuống.

"Há miệng"

Lý Thừa Trạch đẩy đùi hắn.

"Dưới đất lạnh quá"

Phạm Nhàn tặc lưỡi một cái, ôm ngang người y. Ném lên giường, tiện tay xé luôn đai lưng rồi lột sạch đồ của Lý Thừa Trạch.

"Đừng lắm chuyện, há miệng ra"

Hắn đẩy eo đâm chọt cái miệng nhỏ nhắn, Lý Thừa Trạch phải mở miệng to hết cỡ mới có thể ngậm được hết quy đầu, nước bọt trong miệng không nuốt kịp cứ thế chảy xuống phần cán nổi đầy gân xanh dựng đứng. Ngậm xuống càng sâu, cổ họng y căng phồng lên vì kích cỡ to lớn. Chậm rãi phun lên nhả xuống, được bao bọc trong cổ họng mềm ướt, không nhịn được thở mạnh một tiếng. Lý Thừa Trạch dùng hết khả năng để ngậm mút, lúc cong người đường cong ở hõm eo uyển chuyển quyến rũ. Xương bướm nổi lên rõ ràng, eo hạ xuống, ép cho hai cánh mông tròn căng. Phạm Nhàn luồng tay vào mái tóc mềm mượt, xoa đầu nhẹ nhàng như đang an ủi.

"Có khó chịu không?"

"....ư"

Không khó chịu......mới là lạ.

Lý Thừa Trạch hóp má, thít chặt cổ họng. Phạm Nhàn nhíu mày, xoa má y.

"Đừng làm vậy, không khiến ta bắn nhanh hơn đâu, chỉ có người càng ngày càng khó chịu hơn thôi"

Lý Thừa Trạch không phục, đẩy nhanh tiếng độ, ngược lại làm mình sặc đến chảy nước mắt. Phạm Nhàn nâng người y lên, vỗ lưng mấy cái rồi bật cười thành tiếng. Lý Thừa Trạch dùng tay quẹt đi vệt nước bọt vương vãi bên môi, trừng mắt mắng hắn.

"Tên đại gian thần háo sắc"

______________

Phải chi mà Thừa Trạch với Nhàn nhi hòa giải bằng cách này thì tui đâu có ngồi tự viết fic để đỡ vả đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top