Chương 4: Hồng Môn Yến
Phạm Nhàn dùng khinh công trèo qua cửa sổ rồi đóng lại, biến mất trong màn đêm của Diệp phủ. Lý Thừa Trạch muốn hỏi là tại sao không đi cửa chính? Bày vẽ cho ai xem thế? Muốn chọc tức người không học võ công à?
Trải qua trận làm tình kịch liệt bản thân mệt mỏi tới mức chỉ muốn ngủ thẳng cẳng một giấc đến sáng. Mà sáng mai còn phải vào cung để hiếu kính lão hoàng đế kia, đáng lẽ theo phong tục thì y chỉ cần dân trà cho nhạc phụ ở sảnh chính là xong. Nhưng vì thân phận của Lý Thừa Trạch nên Khánh Đế mới đổi thành vào cung cùng ăn một 'bữa cơm gia đình' với nhau.
Lần này bị triệu đến chỉ sợ Khánh Đế muốn nhân dịp này bày mưu tính kế gì đó, e là ngày mai sẽ phải đối mặt với một bữa hồng môn yến rồi. Lý Thừa Trạch kéo chăn qua khỏi đầu, cuộn người lại rồi ngủ thiếp đi.
Vì phần hông đau nhứt nên ngủ không sâu, Lý Thừa Trạch vừa xoa eo vừa ngồi dậy thì gặp ngay Diệp Linh Nhi đang khoanh tay đứng dựa cửa.
"Hôm qua ngài...."
"Ta không sao"
Diệp Linh Nhi thấy hơi chột dạ, cô cứ lặp đi lặp lại động tác vuốt đuôi tóc mình. Còn vương một chút hương sen trắng, là của Uyển Nhi. Lại càng chột dạ hơn.
Lý Thừa Trạch muốn nói lại thôi, Diệp Linh Nhi cảm thấy tội lỗi trong lòng vì đã giao dịch với Phạm Nhàn nên đã sớm để ý nên mới nhìn ra tâm tư của y. Cảm giác muốn chuộc tội sâu sắc.
"Nhị điện hạ có gì cứ việc nói, nếu là chuyện trong tầm tay thì ta có thể giúp điện hạ, quyết không từ chối"
Lý Thừa Trạch vén phần tóc sau gáy, lộ ra tuyến thể hơi sưng đỏ.
"Cô có thể đánh dấu ta tạm thời được không?"
Diệp Linh Nhi hơi khựng lại, cô biết Lý Thừa Trạch không có cảm giác gì với mình. Cách này chỉ sẽ làm y cảm thấy khó chịu mà thôi, tin tức tố của một càn nguyên như cô có tốt cấp mấy nhưng khôn trạch không có gắn kết về mặt tình cảm thì sẽ chỉ cảm thấy ngột ngạt từ trong tin tức tố của đối phương.
Nhưng Lý Thừa Trạch không quản được nhiều đến vậy, nếu như không bị đánh dấu thì khó mà cho lão hoàng đế kia và cả Diệp phủ một câu trả lời hợp tình hợp lí.
Diệp Linh Nhi bước đến bên cạnh Lý Thừa Trạch, y cúi đầu xuống sẵn sàng bị đánh dấu tạm thời.
"Nhị điện hạ đã chắc chắn hay chưa?"
Dù cô không muốn làm cho lắm, nhưng vì không muốn đắc tội với hoàng thất Khánh Quốc nên cũng chỉ đành thân bất do kỷ.
"Làm đi"
Diệp Linh Nhi mới kề răng nanh của mình lên gáy Lý Thừa Trạch thì cảm nhận thấy một luồng không khí ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Linh cảm của cô cho biết có ai đó đang nhìn chằm chặp về phía hai người.
Hay là thôi? Bây giờ nếu chọn cách này thì sẽ đắc tội với Phạm Nhàn, còn nếu không thì lại đắc tội với Khánh Đế. Lần đầu tiên Diệp Linh Nhi cảm thấy tiền đồ đen tối cách mình không xa đến thế.
"Hay ta chỉ cần dùng tin tức tố của mình để bao trùm lấy tin tức tố của điện hạ? Tuy rằng cách đánh dấu tạm thời này chỉ duy trì được một ngày nhưng nhiêu đó chắc cũng đủ rồi."
Lý Thừa Trạch tuy sợ sẽ bị phát giác nhưng cũng không thể ép cô nương này quá được. Dù gì người ta cũng đã bày tỏ rõ ràng đến thế.
"Cứ làm vậy đi"
Phạm Nhàn ở đằng xa nhìn vào hai con người đang nói chuyện với một khoảng cách khá thân mật, lòng nóng như lửa đốt. Hắn chỉ nhìn thấy lúc nãy Lý Thừa Trạch chủ động để lộ tuyến thể trước mặt Diệp Linh Nhi, Diệp Linh Nhi còn cúi xuống áp môi vào gáy của Lý Thừa Trạch. Khoảng cách này quá xa, hắn không nghe thấy hai người kia đang nói chuyện gì với nhau. Phạm Nhàn không chắc Lý Thừa Trạch đã bị Diệp Linh Nhi đánh đấu hay chưa, hắn không muốn tin cũng không dám tin nhưng lại cảm thấy bản thân giống như đang tự lừa mình dối người.
Tay nắm chặt thành quyền, tung một cú đấm về phía bức tường. Bức tường trắng vỡ nát tan tành, khớp ngón tay hắn cũng rướm máu. Phạm Nhàn buông thõng tay, máu chảy dọc xuống con đường lát đá.
Lý Thừa Trạch và Diệp Linh Nhi vẫn chưa hay biết gì, cả hai người và Diệp tướng chuẩn bị sẵn sàng cùng nhau lên xe ngựa đi đến hoàng cung.
Khánh Đế vẫn là một bộ dạng tùy hứng nhưng vẫn vô cùng uy nghiêm. Ngài ngồi trên chủ vị của bàn ăn, gắp một đũa cá hấp cho vào miệng.
"Thừa Trạch vốn là một đứa tùy hứng không có lễ giáo, sau này phải nhờ Diệp ái khanh chỉ bảo nâng đỡ thêm rồi"
"Cảm tạ bệ hạ đã coi trọng, nhị điện hạ vốn đã tài hoa hơn người, là một hạt giống tốt"
Khánh Đế nhìn qua Lý Thừa Trạch, cảm thấy cách hành xử và những động tác của y có phần không giống thường ngày. Sao hôm nay nhìn tướng ngồi và cách ăn có vẻ ngay ngắn đoan trang thế nhỉ?
Lý Thừa Trạch cố ngồi thẳng lưng, eo mông vẫn đau nhứt không thôi. Thêm cả chất dịch ấm nóng tối hôm qua Phạm Nhàn bắn vào vẫn đang ở bên trong, có cảm giác cứ động một cái sẽ liền chảy ra ngoài.
"Thừa Trạch, trẫm nhớ con không thường dùng hương hoa hồng, sao hôm nay lại nồng đến thế?"
Lúc nãy sợ bị phát hiện nên Diệp Linh Nhi dùng hơi nhiều tin tức tố để bọc xung quanh y. Cả hai người đều đang chột dạ trong lòng, đột nhiên trọng tâm của Khánh Đế lại đổi sang người khác.
"Phạm Đề Ty và Uyển Nhi đến rồi à? Mau, vào đây dùng cơm đi"
Lâm Uyển Nhi đoan trang hành lễ, Phạm Nhàn vẫn đứng im lặng. Khánh Đế cũng không tức giận, ngài nhìn bàn tay bị băng bó của Phạm Nhàn.
"Đây là bị làm sao?"
"Trong lúc luyện võ vô ý bị thương, chỉ là vết thương nhỏ, bệ hạ không cần quá nhọc lòng"
Phạm Nhàn và Lâm Uyển Nhi ngồi xuống dùng cơm với ánh mắt mông lung của Diệp tướng. Khánh Đế tâm trạng vô cùng tốt, ngài nhìn ông sau đó giải thích.
"Uyển Nhi và Phạm Đề Ty đã được định hôn ước thì cũng đều xem nhau như người nhà cả, mau ăn đi"
Lâm Uyển Nhi nhìn Diệp Linh Nhi, khuôn mặt xinh đẹp thoáng đỏ bừng. Diệp Linh Nhi nhìn thấy nàng thì tâm trạng cũng vơi đi một chút. Phạm Nhàn nhìn Lý Thừa Trạch với ánh mắt nóng như lửa đốt, Lý Thừa Trạch làm bộ như không thấy mà tiếp tục ăn. Y chưa bao giờ cảm thấy một bữa ăn có thể khó nuốt đến vậy, cả buổi như đang ăn phải sáp nến.
Phạm Nhàn ngửi thấy mùi hoa hồng nồng đậm toát ra từ chỗ Lý Thừa Trạch, bàn tay vô thức siết lại.
"Hương nồng như vậy, e là cả gian phòng này sắp bị nhấn chìm bởi hương hoa hồng của Diệp cô nương rồi. Có thể thấy hôm qua ắt hẳn hai người rất triền miên?"
Diệp Linh Nhi nghe ra giọng điệu mỉa mai cùng ghen tuông trong lời nói của hắn, nhưng cô chỉ cười gượng gạo, chẳng biết trả lời thế nào. Lý Thừa Trạch mặt không biểu cảm đáp lời hắn.
"Triền miên hay không cũng chẳng đến lược Tiểu Phạm đại nhân chen vào bàn tán"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top