Chương 3: Tức Giận


Phạm Nhàn nhấc bổng Lý Thừa Trạch lên, áp y lên tường. Lý Thừa Trạch có hơi hoảng loạn, muốn đẩy hắn ra nhưng không thành. Phạm Nhàn vừa ôm một chân của y lên khuỷu tay mình vừa cởi thắt lưng. Lý Thừa Trạch bị tin tức tố của hắn giày vò một hồi thì mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập, người cũng nóng lên.

Phạm Nhàn đưa tay sờ quanh lỗ nhỏ, cảm nhận sự ẩm ướt dấp da dấp dính bên dưới. Hắn ấn quy đầu ngay lỗ nhỏ ướt dính đó rồi thẳng lưng đâm vào.

"Ư...."

Lý Thừa Trạch tựa như thoát khỏi cơn mê, ưỡn cổ tiếp nhận sự xâm nhập ấy.

"Đừng....căng quá..."

Lý Thừa Trạch cảm nhận được quy đầu chậm rãi tách lớp thịt mềm bên trong mình. Liên tục lắc đầu nói mình không thể tiếp nhận nổi nữa, nhưng Phạm Nhàn càng không muốn buông tha y.

"Rồi sẽ quen thôi, điện hạ"

Phạm Nhàn nhấp hông chậm rãi, Lý Thừa Trạch mở to đôi mắt, uốn éo hông. Thật sự làm trên tường không phải là một tư thế thoải mái, y không thích thế này. Lý Thừa Trạch đánh vào vai hắn.

"Phạm Nhàn, lên giường đi"

"Vậy điện hạ phải ôm thật vững"

Phạm Nhàn để hai chân y quấn lấy eo mình, Lý Thừa Trạch ôm thật chặt bả vai của hắn. Tư thế này làm trọng lượng đổ dồn lên chỗ giao hoan của cả hai người. Phạm Nhàn vừa bế vừa đi đến giường, lại còn cố ý nảy một cái, làm Lý Thừa Trạch mấy phen suýt khóc. Dương vật của hắn cứ thế một đường đâm thẳng đến khoang sinh sản của y, từ từ khai phá nụ hoa đỏ thẫm.

"Ah~...... Phạm Nhàn....tên khốn này"

Lỗ nhỏ ẩm ướt mềm mại bất lực phun ra nuốt vào cây gậy ấm nóng của Phạm Nhàn. Hắn đặt Lý Thừa Trạch lên giường, thô bạo ác liệt chiếm đóng khoang sinh sản ướt đẫm dâm đãng.

"A...chậm....chậm lại"

Phạm Nhàn vẫn cứ miệt mài chuyên tâm mà cày cấy trong cơ thể y. Hô hấp hắn dồn dập, cúi người dán chặt vào Lý Thừa Trạch. Y vặn vẹo phóng túng dưới thân hắn, cảm nhận dương vật bên trong càng cứng nóng hơn.

Phạm Nhàn giữ cằm y, hôn lên cánh môi đỏ ửng. Lý Thừa Trạch yếu đuối lại dâm đãng ôm lấy cổ hắn, đáp lại nụ hôn ấy. Phạm Nhàn vẫn đâm từ dưới lên với biên độ nhỏ nhưng tốc độ lại chẳng giảm tí nào, Lý Thừa Trạch bị đâm sướng đến cuộn tròn ngón chân. Phạm Nhàn đổi góc độ đâm, dương vật chệch hướng lại vô tình đâm vào điểm gồ bên trong vách thịt đỏ tươi. Lý Thừa Trạch trợn mắt rên rỉ. Bên trong tường thịt tiết ra chất nhầy ấm nóng, phủ lên quy đầu Phạm Nhàn.

"Ahh ~ ư...."

Phạm Nhàn giữ mình tỉnh táo trước sự cám dỗ, trên trán đã xuất hiện vài tầng mồ hôi mỏng. Đâm thêm mấy lần nữa rồi bắn vào bên trong. Lý Thừa Trạch hoảng loạn đẩy vai hắn.

"Đừng...đừng bắn vào trong"

Phạm Nhàn vuốt ngược tóc ra sau, nhếch môi cười khiêu khích. Ngược lại với Lý Thừa Trạch, hắn hoàn toàn không hề lo lắng y sẽ mang thai mà tiếp tục gồng người bắn tinh xối xả vào trong.

Lý Thừa Trạch bị chất dấp dính của hắn xối đến mềm người, không tự chủ được mà run rẩy mất kiểm soát. Lỗ nhỏ co rút, hút chặt dương vật bán cương bên trong người y. Phạm Nhàn ôm đùi Lý Thừa Trạch tiếp tục một đợt công phá mới.

Lý Thừa Trạch ôm lấy bụng, nhìn tên đàn ông đang thô bạo mãnh liệt chơi mình mà cảm thấy lo sợ. Sao lầm này đâm còn sâu hơn lần trước vậy? To quá...

Dương vật thô to như cây gậy sắt thọc vào lỗ nhỏ sâu thẳm. Khiến cho Lý Thừa Trạch có ảo giác mình sắp bị nó làm đến ngất, y phóng đãng vươn tay tách mở cặp mông đẫy đà của mình ra để cây gậy đó thúc càng sâu, càng mạnh hơn. Quy đầu to lớn tách mở cửa khoang sinh sản, liên tục đâm vào giữa nhụy hoa, ép nó phải nở rộ. Cái miệng nhỏ bên trong cuối cùng cũng mở ra, tiếp nhận quy đầu của Phạm Nhàn.

Hắn lật người Lý Thừa Trạch, tay giữ ngay hông, ép y vểnh cao mông tiếp nhận xâm phạm. Tay còn lại vén phần tóc sau gáy của y qua một bên, áp người tới kề răng ngay tuyến thể đỏ ửng, phát ra hương nho ngọt lịm. Lý Thừa Trạch hốt hoảng vòng tay ra sau che phần gáy đi, vách thịt cũng vì thế mà co rút.

"Đừng mà....xin ngươi...."

"Đừng đánh dấu ta...."

Đánh dấu ngay lúc này sẽ bị lão hoàng đế kia nghi ngờ, sau đó không biết sẽ đối phó với cả y và Phạm Nhàn như thế nào. Sao tên nhóc này lại nóng vội như vậy chứ? Bình thường hắn hành sự cẩn trọng lắm cơ mà?

Phạm Nhàn đỏ mắt ôm lấy eo Lý Thừa Trạch mà va chạm mãnh liệt. Y vẫn như cũ ôm tuyến thể thật chặt không rời. Hắn như muốn trút hết mọi sự tức giận cùng ấm ức lên lỗ nhỏ đáng thương. Đâm chọt dữ dội không thương tiếc chút nào, Lý Thừa Trạch bị giã đến ánh mắt cũng thất thần tan rã.

"Ư...nhẹ thôi....nhanh quá rồi.."

Phạm Nhàn vẫn không đáp lại một tiếng nào, nghe tiếng kêu khóc của y mà dương vật càng cương cứng hơn. Hắn thở mạnh ôm riết lấy eo Lý Thừa Trạch, cắn vào vai y, đè chặt xuống rồi dùng lực toàn thân nhấp điên cuồng.

Vách thịt bị nghiền ép co thắt lại, cơ thể run rẩy kịch liệt như cá mắc cạn. Người đàn ông bên trên đang giã y hăng hái, mặc kệ Lý Thừa Trạch có tiếp nhận được hay không mà cứ đâm mở khoang sinh sản mạnh bạo không thương tiếc. Lý Thừa Trạch kêu khóc không thành tiếng, toàn thân mất khống chế, càng run rẩy mãnh liệt hơn. Y bắn ra, làm ướt dính cả đùi trong.

Phạm Nhàn nhìn gương mặt ửng đỏ của Lý Thừa Trạch, cảm nhận cái lỗ bên dưới co rút nhanh chóng. Hắn nhấp thêm vài cái rồi đâm thẳng vào khoang sinh sản mà bắn. Tinh dịch ấm nóng đậm đăc lấp đầy khoang thịt mềm mại ẩm ướt.

Lý Thừa Trạch mở to đôi mắt tan rã, khóe miệng còn chảy ra nước bọt. Phạm Nhàn không chịu rút ra mà còn đâm chọt thêm vài cái, miệng nhỏ bên trong co rút nhè nhẹ ôm lấy dương vật hắn.

Phạm Nhàn cúi đầu nhìn Lý Thừa Trạch, nửa người trên thì rũ xuống áp sát trên giường, chỉ có cái mông là đang vểnh cao vì bị hắn giã. Khuôn mặt ửng đỏ mê mang vì tình dục, ánh mắt rời rã ngậm nước, lông mi khẽ run rẩy rất nhẹ. Lộ ra vẻ quyến rũ phong trần.

Không biết vì sao lại có cảm giác tức giận, khó chịu trong lòng. Như có ai đó dùng lông vũ cọ nhẹ lên trái tim hắn.

Đúng là đồ lẳng lơ....

Lý Thừa Trạch biết hắn đang giận dỗi, muốn xoa dịu hắn một chút. Phạm Nhàn định rút ra ngoài, Lý Thừa Trạch đột nhiên rên rỉ kẹp chặt lại.

"Đừng..."

Lần này Phạm Nhàn kiên định hơn, hắn dứt khoát rút ra. Cái lỗ bên dưới sau khi rời dương vật thì không khép lại được, co rút đáng thương. Phạm Nhàn lụm đai lưng của mình từ dưới đất lên, mặc lại y phục. Dọn dẹp hiện trường hỗn loạn dưới sàn nhà. Lý Thừa Trạch nằm trên giường không biết dỗ dành hắn thế nào, đành thử gọi tên hắn.

"Phạm Nhàn..? "

"..."

"Tiểu Phạm đại nhân..?"

"..."

Phạm Nhàn dùng chăn quấn Lý Thừa Trạch lại, trên mặt không biểu hiện cảm xúc gì.

"Điện hạ nên đi ngủ rồi, chuyện đêm nay người hãy quên nó đi. Coi như Phạm mỗ thất lễ, sau này gặp lại chúng ta đường ai nấy đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top