CHƯƠNG 2: Sắc Lang
Lý Thừa Trạch đảo mắt, nghĩ dù sao cũng hợp ý mình, chi bằng thử một đêm. Loại chuyện không có lễ giáo này mình còn làm không ít hay sao?. Tin tức tố của Phạm Nhàn khuấy động tầng tầng lớp lớp, muốn moi tâm tư của y ra xem bằng sạch. Lý Thừa Trạch cảm thấy mắt mình ướt đẫm, tầm nhìn nhòe đi một chút.
Có lẽ là phản ứng sinh lý, khó chịu thật.
Lý Thừa Trạch cắn môi dưới, đôi vai hơi run rẩy. Phạm Nhàn ngước mặt lên, nâng tay vén tóc mái của y, lau đi vệt nước đọng bên khóe mắt.
"Khóc cái gì chứ, hay là điện hạ cảm thấy ta quá càn rỡ?"
Lý Thừa Trạch chớp mắt, màn nước tụ lại theo khóe mắt trượt xuống, thấm vào cổ áo đỏ thẫm. Yếu đuối như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Cảm giác khó chịu, bất an của khôn trạch bị càn nguyên lăm le nhòm ngó vẫn vô thức chiếm đóng tâm trí y.
"Đừng cắn môi, điện hạ đau, chỗ này của ta lại càng đau hơn"
Phạm Nhàn cảm thấy phản ứng của Lý Thừa Trạch chưa đủ, đáng lẽ ra cần phải biểu hiện thú vị hơn mới đúng. Khóc một cách ngoan ngoãn như vậy nhìn không quen mắt cho lắm.
Làm sao để điện hạ khóc to hơn đây?
Ý nghĩ kì lạ xuất hiện trong lòng Phạm Nhàn khiến tâm trạng hắn trở nên u ám đôi chút. Tin tức tố cũng bị nhiễm mùi vị nguy hiểm. Lý Thừa Trạch bị nhìn đến tê dại, muốn mở miệng mắng hắn. Nhưng vừa thả lỏng một chút lại nhận ra giọng mình như sắp khóc nên chỉ đành im lặng cụp mắt xuống.
Phạm Nhàn dời ánh mắt đến dĩa táo tàu trên bàn gỗ tròn, tạm thời buông tha y một chút. Hắn sải bước đến cầm lấy mép dĩa bưng dĩa táo tàu lên, bỏ một quả vào miệng.
"Vì Diệp tiểu thư hôm nay không đến, vậy '*táo sinh quý tử' này để ta thay cô nương ấy hưởng dụng đi"
*Đồng âm với 'sớm sinh quý tử'
Lý Thừa Trạch cảm thấy gò mà mình vẫn còn nóng bừng. Bây giờ mà nói không hiểu rõ ý định của hắn thì thật quá hợm hĩnh rồi. Chỉ là không ngờ tên nhóc này lại có ý làm thật. Cũng to gan lớn mật lắm. Lý Thừa Trạch cố giữ vững lí trí trước sự chi phối của tin tức tố.
"Không sợ lão hoàng đế kia biết ngươi phá hỏng kế hoạch của lão thì sẽ cho ngươi một con đường thẳng xuống hoàng tuyền à?"
"Khánh Đế không nỡ đâu"
Lý Thừa Trạch gỡ bỏ phát quan ném xuống sàn, đá rớt đôi giày. Cầm lấy ly rượu giao bôi, miết lấy mép ly. Phạm Nhàn đặt dĩa táo xuống, đi lại cướp lấy ly rượu trên tay y.
"Đáng lẽ ly rượu này...điện hạ nên uống với Diệp Linh Nhi mới phải"
Không gọi là Diệp tiểu thư nữa à? Lý Thừa Trạch nhận ra giọng điệu không chút khách khí này, lại giận dỗi nữa rồi. Sao trước đây y không nhận ra hắn là một người thích tự ngược mình như vậy?
"Đáng tiếc...."
Lý Thừa Trạch kéo lấy đai lưng của Phạm Nhàn, thuận thế chặn miệng hắn lại. Dùng cái gì để chặn? Tất nhiên là...
"Môi của điện hạ có mùi vị giống hệt như trong tưởng tượng của ta"
Phạm Nhàn dùng ngón tay cái quẹt đi vệt nước bọt dâm dãng trên khóe môi của Lý Thừa Trạch.
"Sắc lang biến thái"
Hắn không để tâm đến lời mắng ấy.
"Điện hạ có cảm thấy đêm nay chúng ta đã lạc đề hơi nhiều không?"
"?"
"Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, không nên lãng phí như vậy"
Trước mắt là cổ họng mảnh khảnh yếu ớt của Lý Thừa Trạch, dễ dàng kích thích bản năng nguyên thủy và dục vọng bạo ngược của bất kỳ càn nguyên nào đối với khôn trạch của mình. Lý Thừa Trạch bất giác dùng tay che cổ.
"Muốn làm gì?"
Phạm Nhàn giật lấy đai lưng ngọc của y, chiếc đai lưng bị xé thành hai nửa yên vị trên sàn nhà.
"Hỷ phục đẹp như vậy nhưng ta lại cảm thấy điện hạ không mặc gì ngược lại càng đẹp hơn"
Lý Thừa Trạch bị lột sạch, cơ thể không tự chủ hơi run rẩy nhè nhẹ. Phạm Nhàn vẫn quần áo chỉnh tề, đặt cổ chân y lên vai mình, ngửi mùi nho ngọt thoang thoảng trong không khí.
"Thơm thật, hương vị của nho cũng có lúc nịnh mũi như vậy sao?"
Hương hoàng đàn tuyết dịu dàng cuốn lấy hương nho ngọt lịm quyến luyến không rời. Lý Thừa Trạch thưởng thức hương vị dịu nhẹ của cỏ cây trên người Phạm Nhàn, bất giác thả lỏng.
Hắn nâng người Lý Thừa Trạch lên, dựa vào cổ y. Ý đồ muốn đánh dấu mãnh liệt, hương hoàng đàn tuyết vốn dịu dàng cũng ảnh hưởng bởi dục vọng của hắn mà trở nên nồng hơn, dày đặc hơn.
Lý Thừa Trạch vốn nhạy cảm nên khi đối mặt với tin tức tố nồng đậm của hắn thì đã bị động phát tình. Đôi chân không yên phận, trượt từ vai xuống eo Phạm Nhàn, rồi cứ thế buông thõng xuống.
Phạm Nhàn chôn mặt trong hõm cổ y, giọng nói kèm theo tiếng thở gấp.
"Điện hạ, ta khó chịu lắm"
Bàn tay vốn đặt ngay eo lại từ từ dời xuống đùi trong.
"Ấm quá, bên ngoài đã ấm có phải bên trong điện hạ lại càng nóng hơn?"
Lý Thừa Trạch cảm thấy hắn ồn ào liền lấy tay bịt miệng hắn lại.
"Bình thường dân chúng đều gọi ngươi là thi tiên, liệu có biết thi tiên cũng sẽ có lúc nói ra những lời dâm ngôn loạn ngữ như vậy?"
"Chỉ khi ở trên giường với điện hạ ta mới có nhã hứng này"
"Vậy nếu không ở trên giường thì sao?"
Phạm Nhàn khẽ cười một cách đầy ẩn ý, rồi lại giả vờ ngạc nhiên.
"Thì ra điện hạ không thích làm trên giường"
Lý Thừa Trạch cảm thấy không ổn, muốn phản biện nhưng nhận ra đã quá muộn.
______________
Ban đầu vốn muốn dùng tuyết tùng làm hương tin tức tố của Phạm Nhàn, mà nghĩ lại thấy ẻm đã góp mặt trong khá nhiều tác phẩm rồi nên tui dùng hương gỗ hoàng đàn cho lạ với nghe tên cũng nịnh tai quá chừng ;))
Cho ai muốn biết thì:
- Gỗ hoàng đàn có tên khác là hoàng đàn tuyết, có mùi thơm dịu nhẹ, thơm ngọt và thoang thoảng hương cỏ cây dễ chịu và bền mùi. Chỉ đứng sau trầm về độ lan tỏa mùi hương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top