Đoản.
Bóng hình người bạn ấy mãi còn trong tâm trí của Vũ.
Người hỏi Vũ quên rồi sao? Quên đi chuỗi ngày vui vẻ cũng Z, quên đi sự ngây ngô của tôi thiếu niên. Hay là Vũ quên rồi. Quên cả những tháng ngày đầy thử thách ngày khởi nghiệp.
____________
Vũ quên rồi. Chỉ nhớ,
Chiều đông se lạnh có chàng trai, dáng người tầm thường, gương mặt thì phổ thông đứng hòa cùng đám đông bên đường. Cổ thì cuốn thứ khăn của người già giày cộp, tay thì lúc xoa xoa, lúc lại nhét vào sâu quần áo.Có vẻ lạnh lắm.
Cậu chờ ai sao? Hình như là chờ người bạn thân của cậu.
Hắn đẹp sao? Phải rồi. Hắn rất đẹp.
Nhìn ai người xứng không? Không.
____________
Vũ đau đầu rồi.Cơn đau như nuốt lấy trí óc chàng trai mới 30 tuổi.
Người không hề có ngoại hình, cũng không hề giỏi giang nhưng lại mắc chứng bệnh mà đâu phải ai cũng biết.Vũ không nhớ được. Mỗi lần cậu nhớ, tiềm thức sẽ lược bỏ kí ức cậu.
Nếu ai tát lên mặt Vũ và chửi thì có lẽ cậu ấy chỉ cười."Ít nhất, tôi chưa quên hết về cậu ấy."
"Hắn quan trọng hay mạng cậu quan trọng?"
"Cậu ấy."
____________
Cơn đau dứt, Vũ lại quay về trạng thái mơ hồ.
Z đến rồi. Thân cao nhưng có chút gầy. Nhìn qua biết cậu chàng thiếu chất trầm trọng. Da tái nhưng môi lại cười nhìn Vũ.
"Đợi lâu chưa?"
Bàn tay mới ấm được đôi chút đưa ra, choàng lên người Z."Ấm"
____________
Đến đây, Z vụt mất.
Z đi, hồn Vũ cũng theo đó mà bay mất. Sự vui vẻ của Vũ, nụ cười nhạt nhòa trên gương mặt bệnh tật cũng theo đó cuốn đi. Cuốn như những gì Z đến, cuốn như những gì Z đi.
Hồn của Z và Vũ có lẽ gặp được nhau rồi. Gặp nhau nơi thiên đàng, bên nhau nơi địa cửu.
_______
AZ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top