Chương 9 - Hàng Long sơ hiện
"Hí í í. . . ." Lan Bác Cơ Ni dừng lại, hí lên một tiếng lớn. Ở trong một góc tối của Liễu nhai, có
một đám người đang đứng. Nhìn kỹ lại thì trong đó có Quốc Phàm, và cả Bảo Nhi nữa. Bao vây họ là một đám bặm trợn, khoảng hơn chục tên, trông có vẻ như là bọn giang hồ thảo khấu.
"Ca ca. . ." Vừa thấy Vĩnh Giai, Bảo Nhi liền hô lên rồi vội chạy đến, nhưng ngay lập tức bị vài to con lực lưỡng chặn lại.
Vĩnh Giai thấy thế thì cau mày, đạp lưng Lan Bác Cơ Ni mà tung người lên không trung, sau đó lộn mấy vòng, nhẹ nhàng tiếp đất.
"Oắt con, đừng rỗi mà lo chuyện bao đồng. Không muốn sớm đoàn tụ với tiên tổ thì mau tránh ra." Thấy Vĩnh Giai tiến tới, mấy tên đại hán tiến ra chặn lại, tên to con nhất trong đó quát lên.
"Tránh ra." Vĩnh Giai không để ý đến lời hắn, mà lạnh lùng nói.
"Thằng oắt, muốn. . ."
"Hừ!" Gã đại hán chưa nói hết câu, Vĩnh Giai đã hừ lạnh một tiếng. Hai tay hắn vẫn chắp phía sau lưng, chân phải nhấc lên rồi dẫm mạnh xuống.
"Uỳnh!" Một tiếng trầm muộn vang lên, mấy viên đá lát đường phía dưới đã bị Vĩnh Giai dẫm nát, dư kình khiến mấy gã đại hán kia phải lui mấy bước mới ổn định được thân hình.
"Thằng ranh! Anh em, cùng xông lên, cho nó biết sự lợi hại của Hổ Đầu Môn nào." Gã to xác nhất thẹn quá hóa giận, rống lớn. Nhất thời, mấy tên phía sau rút trường đao ra, hò hét xông về phía Vĩnh Giai.
Một thanh khảm đao bổ thẳng, chỉ còn vài tấc nữa là chém thẳng vào mặt Vĩnh Giai.
"Vút" Đầu hắn khẽ lắc, nhẹ nhàng tránh đi, đường đao lướt qua khuôn mặt hắn, chân tơ kẽ tóc.
"Vút." Lại một thanh đao nữa từ phía sau khảm tới.
Cả người Vĩnh Giai chợt đổ về phía trước, cúi xuống tạo thành góc nghiêng bốn lăm độ so với mặt đất. ( Michael Jackson ~.^ )
"Vút." Lại thêm một thanh đao nữa, Vĩnh Giai ngã ra sau, lần này gần như là cả người hắn chạm đất, nhưng ngay lập tức lại bung ngay dậy một các quỷ dị.
"Vút, vút, vút." Đao mang liên tục chém tới, Vĩnh Giai vẫn như cũ, tay chắp phía sau, dùng những động tác gần như không tưởng, nghiêng người né hết tất cả, rồi như con lật đật đứng thẳng lại, tiếp tục tiến về phía trước.
"Lăng Ba Vi Bộ thức thứ nhất : Lưu Thủy Hành Vân."
Chỉ vài bước, vài bước là Vĩnh Giai đã đi hết một đoạn mười trượng xa, phía sau chỉ để lại một loạt tàn ảnh mờ mờ, trông hắn như một u linh đang lướt trong bóng đêm ma quái vậy.
"Hai ngươi có bị thương không?" Vĩnh Giai lúc này đã đến trước mặt Bảo Nhi, yêu thương vuốt hai gò má bầu bĩnh của nàng, hỏi.
"Không sao hết a, bọn chúng vừa chuẩn bị tiến lên thì ca đến rồi. Ca, bọn chúng dọa Bảo Nhi, ca cho chúng một bài học đi." Bảo Nhi ôm lấy cổ Vĩnh Giai, híp mắt cười nói. Đối với nàng, Vĩnh Giai đến lúc này giống như là Bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích, cưỡi ngựa trắng đến cứu nàng công chúa khỏi tay bọn quái vật hung ác, mặc dù Lan Bác Cơ Ni lông màu đen nhưng cũng miễn cưỡng xem là hợp cách đi, dù sao Vĩnh Giai cũng là vận bạch bào a. ( Ài, ngày xưa Vân cũng mơ đến chuyện bạch mã hoàng tử, nhưng mà nhân vật Vân muốn làm là hoàng tử cơ )
Vĩnh Giai quay đầu lại nhìn bọn tráng hán, lạnh lùng cười nói, trông khuôn mặt hắn lúc này tựa như là ác quỷ đang cười vậy.
"Hổ Đầu môn sao?" Nhìn vào hoa văn trên trang phục, Vĩnh Giai đã đoán ngay ra được thân phận của chúng. Môn phái này cũng được xem là có số có má ở Thăng Long thành này.
"Các ngươi không biết, tấn công người nhà Đông A là trọng tội ư?" Vĩnh Giai lại hỏi.
"Có người nhờ chúng ta làm." Tên thủ lĩnh lúc này mồ hôi lạnh đã mướp đầu. Hắn đã cảm nhận được một luồng sát khí kinh khủng từ phía Vĩnh Giai, thứ này khiến hắn sợ hãi, tựa như chuột nhắt nghe được tiếng mèo kêu vậy.
"Là ai?" Vĩnh Giai hỏi, mặc dù hắn đã đoán ra được là ai, nhưng hắn vẫn hỏi, xem thử tên này trả lời ra làm sao.
"Không thể nói." Gã thủ lĩnh lắc đầu, cắn răng nói. Mặc dù hắn biết là Vĩnh Giai rất lợi hại, nhưng hắn đã nhận tiền, thì sẽ không bao giờ bán đứng chủ thuê. Đây là huyết luật của Hổ Đầu Môn, chính nhờ nó mà môn phái này đã phát triển mạnh như ngày hôm nay. Uy tín đối với một môn phái chuyên đâm thuê chém mướn như Hổ Đầu Môn này cũng khá là quan trọng.
"Không nói thì thôi vậy, ta cũng không quen cưỡng ép người khác. Gượng ép sẽ khiến hai bên khổ đau a." Vĩnh Giai cười cười, tếu táo một câu, rồi chợt hắn lắc người. . .
"Diệt Thiên Quyết - Hắc Diễm Thiên." Nương theo tiếng hét, một luồng chân khí màu đen từ trong người Vĩnh Giai phún trào ra, hóa thành ngọn lửa màu đen kịt, phủ lấy hắn. Đây là thức duy nhất không mang tính công kích trong Diệt Thiên bát thức không mang tính công kích, nhưng bù lại nó tăng sức công kích cho người sử dụng, đồng thời cũng tạo ra một tấm chắn bằng lửa, phòng ngự vô cùng hiệu quả.
"Nhị ca, chờ chút." Quốc Phàm ở phía sau chợt lên tiếng, giọng của hắn có mang theo một chút hồi hộp.
"Hửm?" Vĩnh Giai nhướng mày, tên tiểu đệ này bình thường đâu nhiều chuyện vào những lúc quan trọng như thế này.
"Để chúng cho đệ." Quốc Phàm nói, khuôn mặt hắn đỏ bừng lên vì kích động. Lúc nãy hắn chuẩn bị ra tay rồi nhưng không ngờ Vĩnh Giai lại đến làm hắn mất cơ hội trổ tài trước mặt Bảo Nhi. Đâu phải lúc nào cũng có kẻ rảnh rỗi đến khiêu khích để hắn được làm anh hùng như hôm nay đâu.
"Hở?" Vĩnh Giai không tin vào tai mình, vô thức hỏi lại. Hắn biết, thực lực của tam đệ chỉ khoảng bằng một gã đội trưởng Thánh Dực quân, trong chiến tranh, hắn và đại ca phải tận lực bảo vệ, tên tiểu đệ này mới được bình an như bây giờ. Với lại từ bé đến giờ, Quốc Phàm vốn luôn rất ghét đánh nhau.
"Đệ muốn đích thân hạ gục chúng." Quốc Phàm
nhắc lại.
"Phàm ngố, nhắm đánh lại hay không mà mạnh mồm thế? Hay để ca ca hạ chúng đi." Bảo Nhi quệt miệng, lo lắng nhìn Quốc Phàm nói.
"Yên tâm, ta rất là mạnh đó nha. Xem nè" Quốc Phàm kênh mặt, co tay gồng cơ bắp lên, điệu bộ hết sức mắc cười.
"Chắc thắng không?" Vĩnh Giai nghiêm mặt hỏi. Không phải hắn không tin Quốc Phàm, mà hắn không muốn huynh đệ mình bị đao kiếm tổn thương thôi.
"Chắc chắn." Quốc Phàm thu lại bộ dạng tếu táo, nghiêm túc nói.
"Tốt, lên đi." Vĩnh Giai nói, đồng thời thu hắc diễm lại, áp súc vào hai bàn tay. Hắn sẽ ra tay khi thấy nghĩa đệ của mình gặp nguy hiểm.
"Cám ơn nhị ca." Quốc Phàm hưng phấn nói, rồi hắn nhảy ra, chỉ tay vào đám người Hổ Đầu Môn nói. "Các ngươi, muốn lên từng người hay tất cả cùng lên?"
Gã đầu lĩnh của Hổ Đầu Môn phun nước bọt cái toẹt. Một thân sát khí như Vĩnh Giai còn khiến hắn nể sợ, còn thằng cù lần này lấy tư cách gì mà chảnh chọe với hắn? Nguyễn Chuẩn hắn lăn lộn giang hồ mấy chục năm, chém giết biết bao nhiu mà kể. Tên cù lần này vừa nhìn là biết gà con mới nở, không đáng cho hắn ra tay.
Thấy Vĩnh Giai dường như không để ý đến bên này mà đang khoanh tay, dựa vào tường, mồm ngậm một nhành liễu yếu, nhay nhay, gã thủ lĩnh khẽ chau mày, hướng về phía thủ hạ phất tay. Tức thì, hơn chục tên trâu bò gầm thét, vung đao chém về phía Quốc Phàm.
Vĩnh Giai lặng lẽ ngưng tụ chân khí vào hai đầu ngón trỏ. . . .
"Lạc Long Quyền - Đả Long Giao"
"Huỵch."
Quốc Phàm quát lên, dùng tuyệt học của gia đình, kích vào ngực một tên của Hổ Đầu Môn khiến tên này văng ra xa, đập mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu rồi nằm bất động.
Vĩnh Giai gật đầu tán thưởng, xem ra sau cái chết của đại ca, không phải chỉ mình hắn là cố gắng luyện tập võ nghệ.
"Lạc Long Quyền - Trảm Hồ Yêu."
"Huỵch."
"Lạc Long Quyền - Hàng Thanh Mãng."
"Hự."
. . . . . . .
Từng đòn thế tung ra, từng thân người bị văng ra ngoài, hộc một búng máu tươi, Bảo Nhi đứng bên ngoài, vung hai nắm tay nhỏ xíu cổ vũ.
Lạc Long Quyền, tương truyền là do Nhân Tín Vương, cha của Quốc Phàm nằm mộng, được Lạc Long Quân truyền cho, uy lực bá đạo, chí mãnh chí cương.
"Huỵch." Tên cuối cùng bị đánh bay, vắt vẻo trên nhành liễu ven đường.
Tên thủ lĩnh cau mày, hai mắt nheo lại. Rồi hắn rút từ trong ngực ra một đôi găng bằng kim loại, đeo vào. Làm ra tư thế mời.
"Thiết Thủ Đường?" Đồng tử Vĩnh Giai co lại, hắn nhận ra ký hiệu bát thủ chiến phật trên đôi găng đó. Đó là ký hiệu đặc trưng của Thiết Thủ Đường, một trong tứ đường của Tây Thiên Giáo.
" Ngươi là Tây Thiên giáo đồ?" Vĩnh Giai ngưng trọng hỏi.
"Đúng vậy. . ." Gã đầu lĩnh nói, nhưng chưa dứt câu thì Quốc Phàm đã xông đến, tung quyền sát địch.
"Lạc Long Quyền - Hàng Bạch Hổ."
Quyền kình xé gió, tạo thành tiếng ngâm tựa như hổ gầm.
"Bặc!" Gã đầu lĩnh đưa một tay lên đỡ lấy trọng quyền. Nói.
"Khí thế thừa, lực tay chưa đủ. Đừng nên đánh đồng ta với lũ ăn hại kia. Tốt xấu gì ta cũng là một vị hương chủ của Thiết Thủ Đường. Mạnh tay hơn nào." Gã đầu lĩnh nói, rồi chợt hắn gầm lên " Thiết Thủ - Liệt Sơn Quyền, đỡ." Nắm đấm tay phải của gã đầu lĩnh tung ra, mang theo chân khí màu xám nhạt, gấm thét chấn đến. Dám chắc, nếu trúng đòn này, ít nhất ba cái xương sườn của Quốc Phàm phải gãy đoạn.
"Lạc Long Quyền - Đả Giao Long." Tay phải bị nắm chắc, Quốc Phàm đành dùng tay trái tung quyền ngạnh kháng với gã đầu lĩnh.
"Uỳnh."
Quốc Phàm thì bị chấn lui ra mấy bước, tay trái run lẩy bẩy.
"Đồ ngốc, đôi găng này là phần thưởng của Tổng giáo ban cho ta, được làm bằng tinh kim Tây Vực, ngươi cho rằng chỉ dựa vào xương thịt con người là có thể ngạnh kháng sao?" Gã đầu lĩnh khinh thường nói.
"Lạc Long Quyền - Thiên Phát Quyền." Quốc Phàm nộ hống, hắn đã giận rồi.
Nắm đấm của Quốc Phàm bay tới gã thủ lĩnh, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, . . .phân theo cấp số nhân, cho đến khi quyền
ảnh ngập trời thì đòn thế đã sắp va vào gã đầu lĩnh.
"Thiết Thủ - Thiên Thủ Chiến Phật." Gã đầu lĩnh cũng gầm lên, song quyền cũng tung ra như gió bấc, chớp mắt đã rợp trời.
"Uỳnh , uỳnh, uỳnh. . ." Tứ thủ chạm nhau, thiên hôn địa ám. Chính giữa hai bên như có một bức tường kết bằng quyền ảnh và chấn ba. Liễu ở hai bên đường rung lên bần bậc. . . .
"Hự." Hai thân ảnh tạch ra, cả Quốc Phàm và Nguyễn Chuẩn đều lui ra ba bước.
Hai tay Nguyễn Chuẩn run lẩy bẩy. Lực phản chấn khiến hai tay hắn mặc dù đã có găng bảo hộ, nhưng vẫn rất đau đớn.
Hai tay Quốc Phàm rũ xuống, nắm tay dập nát, máu nhỏ thành dòng.
Bảo Nhi sợ hãi hét lên, úp mặt vào ngực Vĩnh Giai khóc rưng rức.
"Tam đệ!?!" Vĩnh Giai lo lắng hỏi.
Quốc Phàm không quay lại mà giơ một cánh tay lên, ý bảo không sao.
"Thua đi, mi không phải là đối thủ của ta." Nguyễn Chuẩn nói, mặc dù Quốc Phàm khá lợi hại, nhưng vẫn còn non tay lắm.
"Thật không?" Đưa cổ tay lên lau vết máu trong miệng, Quốc Phàm lạnh lùng nói, rồi hắn lui một bước, nghiêng người về phía trước. Hai tay múa tròn, từ chậm đến nhanh dần. Chân khí hùng hồn tuôn ra, từ màu trắng chuyển dần sang màu lửa đỏ. Rồi hai tay Quốc Phàm di động nhanh đến cùng cực, một con rồng bằng hỏa diễm nhỏ xíu đã ngưng hình.
Vĩnh Giai trợn mắt. Hắn cảm thấy chân khí của Quốc Phàm đang tăng lên một cách chóng mặt, và dần trở nên cuồng bạo hơn.
Nguyễn Chuẩn hoảng sợ, hắn gầm lên, hai quả thiết quyền mang theo chân khí nồng đậm giáng đến, hòng phá chiêu của Quốc Phàm. . .
Nhưng đã trễ, Quốc Phàm đã tách hai tay ra, giang sang hai bên, cả người ngửa ra sau. Rồi hắn đột ngột nghiêng người về phía trước, hai bàn tay chắp lại, chỉa vào đối thủ. Một tiếng rồng ngâm chấn động trời đất vang lên, một con hỏa long kết bằng lửa đỏ từ tay Quốc Phàm bay ra, uốn lượn. . . . .
"Hàng Long Thập Bát Chưởng - Phi Long Tại Thiên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top