Chương 8 - Đi sứ Chiêm Thành.
Diên Hiền điện lúc này không còn mấy người, ngoài Nhân Tông đang ngồi trên ngai vàng thì cũng chỉ còn lại mấy vị Vương gia.
"Vi thần tham kiến bệ hạ." Vĩnh Giai cúi đầu, nghiêng người nói.
"Võ Thiên Hầu, còn giận ta sao?" Nhân Tông nhẹ nhàng nói. Vĩnh Giai yên lặng, đây là cách trả lời của hắn.
“Ngươi có lẽ không hiểu được tình thế lúc đó. Ta cùng với phụ hoàng bị vây ở Tam Trĩ, việc dâng An Tư cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.” Nhân Tông nói, giọng nói như là phân trần, mặc dù với thân phận đế vương, ông không cần thiết phải làm thế.
“Hừ, với võ công của bệ hạ ngài cùng với thượng hoàng, thoát khỏi vòng vây của bọn chúng há chẳng phải là quá dễ dàng ư?
Nhân Tông lắc đầu cười, nói : “Võ Thiên Hầu có lẽ không biết, ở đâu cũng có cao thủ cả. Quân Mông Cổ có thể hung bá thiên hạ, đánh đông dẹp bắc há chỉ dựa vào binh hùng tướng mạnh thôi sao?”
Vĩnh Giai im lặng không nói.
“Ngươi đã nghe nói đến Mật Tông bào giờ chưa?” Nhân Tông hỏi.
“Chưa bao giờ.” Vĩnh Giai nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói. Hắn chỉ biết Thú Vương Tông của Chiêm Thành, Ngũ Hành Tông của Nam Tống chứ chưa bao giờ nghe đến Mật Tông.
“Mật Tông, chính là giáo phái chủ đạo của Mông Cổ, giáo phái này thờ phật, nhưng không giống như Đại Việt ta, bọn họ thờ chính là Ác Phật.” Nhân Tông thở dài nói. “ Ngày đó, ta và thượng hoàng Thành Tông bị Tứ Diệu Đế của Mật Tông bao vây, không thoát ra được. Thậm chí thượng hoàng còn bị Diệt Đế đánh trọng thương, chúng ta trong tình huống đó bắt buộc phải cầu hòa.”
“Nhưng cũng không nhất thiết phải là An Tư….” Vĩnh Giai cắn răng nói.
“Thế thì là ai? Vận nước lâm nguy, bất kỳ ai cũng phải sẵn sàng vì nước mà ra sức. An Tư vì nước mà hi sinh thân mình, điều đó là thiên kinh địa nghĩa. Cho dù không phải là An Tư thì cũng là người khác. Nàng hi sinh cũng giống như sự hi sinh Hoài Văn Vương, Bảo Nghĩa Vương, không có gì đáng phải đau buồn cả….” Nhân Tông nói, giọng ông cao vút, hào hùng.
“………..” Vĩnh Giai cúi đầu yên lặng, hắn không phải là kẻ ngốc, cũng không phải là tên lỳ lợm cố chấp mà không hiểu được. “An Tư, nhất định sẽ có ngày ta cứu nàng về.” Vĩnh Giai nắm chặt tay, thầm hạ quyết tâm.
Một bàn tay to lớn đặt trên vai Vĩnh Giai, Hưng Đạo Vương vỗ nhẹ vai hắn, nói: “Hài tử, ta biết ngươi trọng tình. Nhưng lúc nãy, giữa mặt bá quan văn võ ngươi công khai chỉ trích bề trên như thế là không tốt. Nhà Đông A của chúng ta có thể đánh đông dẹp bắc, đoạt ngôi họ Lý, trấn áp họ Đoàn, đánh tan họ Nguyễn là vì cái gì? Đó là vì chúng ta biết đoàn kết, vì thế ta khuyên con, lần sau hãy lấy đại cục làm trọng.”
Mấy vị vương gia khác cũng gật đầu, dùng ánh mắt từ ái nhìn Vĩnh Giai. Việc hắn công khai chỉ trích nhà vua tuy là ngông cuồng, nhưng lại chứng tỏ hắn có dũng khí, lại trọng tình nghĩa.
“Điệt nhi xin ghi nhớ, đa tạ hoàng thúc lúc nãy đã nương tay” Vĩnh Giai cúi đầu, hắn hiểu, với thực lực của Hưng Đạo Vương, nghiền nát hắn là chỉ là chuyện bé như đầu ngón tay. Lúc nãy cũng chỉ là giả vờ cho mọi người xem mà thôi
“Công huân trong cuộc chiến vừa qua của Võ Thiên Hầu, ta đã dùng để chuộc lại tội bất kính lúc nãy. Ngươi có ý kiến gì không?” Nhân Tông mỉm cười nói, mấy vị vương gia khác cũng cười theo.
“Có công tất thưởng, có tội phải trị. Vĩnh Giai bất kính, xử như thế là nhẹ rồi.” Vĩnh Giai cúi đầu nói.
"Yên tâm, quả nhân sẽ cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội." Nhân Tông chợt nói.
Vĩnh Giai ngạc nhiên nhìn Nhân Tông. Đất nước vừa chiến thắng giặc ngoại xâm, còn việc gì để lập công nữa đâu?
"Nghe nói Võ Thiên Hầu từ nhỏ đã thông làu kinh sử, lại ham tìm hiểu tập tục của các quốc gia, dân tộc khác nhau, thế ngươi có biết tiếng Chiêm Thành hay không?" Nhân Tông lại hỏi.
"Bẩm bệ hạ, vi thần có nghiên cứu chút ít." Vĩnh Giai nói.
"Thế là được rồi." Nhân Tông nói, rồi ông chợt hô lớn." Võ Thiên Hầu Vĩnh Giai quỳ xuống tiếp chỉ."
Vĩnh Giai hơi sửng sốt một chút nhưng cũng lập tức quỳ xuống.
“Nay ta cử Võ Thiên Hầu làm sứ thần, nam hạ sang Chiêm Thành, tận lực củng cố thêm tình hòa hiếu giữa hai nước, mười lăm tháng sau bắt đầu lên đường. Khâm thử.” Nhân Tông nghiêm giọng nói.
“Vi thần tuân chỉ.” Vĩnh Giai ôm quyền nói.
“Chiêm Thành và Đại Việt trong hai cuộc chiến với người Thát vừa qua đã liên kết với nhau. Thái tử Bổ Đích ( Harijit Po Devarda Svor – Tức Chế Mân sau này ) của Chiêm Thành tổ chức nghĩa quân, chống cự ở mặt phía nam khiến cho chúng ta được rảnh tay mà chống giặc ở mặt bắc.” Nhân Tông tiếp tục nói. “Nay chiến tranh kết thúc, Bổ Đích cho người mời sứ thần của ta qua, một là để cảm ơn Đại Việt đã giúp đỡ , hai là để thắt chặt thêm mối hòa hảo của hai nước.”
“Đáng lẽ việc này phải do một vị vương gia đảm nhiệm, nhưng xét thấy Võ Thiên Hầu thiên giai đĩnh tuệ, nên ta đặc cách cử ngươi đi. Nếu làm tốt, khi trở về quả nhân sẽ luận công ban thưởng.” Nhân Tông nói tiếp.
“Thần đã rõ.”
“Đi sứ lần này, không phải đơn giản chỉ là tăng thêm sự hòa. Vì thế ngươi hãy cẩn thận.” Nhân Tông nói tiếp.
“Xin bệ hạ nói rõ hơn.” Vĩnh Giai nhíu mày.
“Thượng phụ, người nói đi.” Nhân Tông quay sang Hưng Đạo Vương, nói.
“Chiêm Thành giống như Đại Việt, tôn sùng phật giáo. Tuy nhiên, trong cuộc kháng chiến vừa qua, có một tông phái không phải là phật giáo đã tham gia đánh đuổi giặc Thát, đó chính là Thú Vương Tông. Tông giáo này thờ thú thần Narasimha, tọa lạc ở vùng rừng núi phía tây Chiêm Thành. Tông giáo này sở trường là thuần hóa, huấn luyện dã thú.” Hưng Đạo Vương vuốt hàm râu của mình, nói.
Vĩnh Giai chợt nhìn về phía Dã Tượng, gã này sở trường cũng là huấn luyện dã thú.
“Ha ha, Dã Tượng là người của Nam Kha Trại, không liên quan đến Thú Vương Tông đâu.” Hưng Đạo Vương cười khà khà nói. Rồi ông chợt nghiêm mặt lại nói tiếp : “Thú Vương Tông bỏ công rất lớn trong công cuộc kháng Nguyên, nhưng sau khi kháng chiến kết thúc, bọn chúng lại trở nên kiêu ngạo.”
Vĩnh Giai gật đầu, cái thói kiêu binh này đã rất nhiều công thần của các triều đại mắc phải.
“Sau cuộc kháng chiến, Thú Vương Tông bắt đầu bành trướng thế lực, lấn át vương quyền, đến bảy phần binh quyền bị các thiên vương, hộ pháp của tông phái này nắm giữ. Thế cho nên, Bổ Đích lần này cầu cứu chúng ta, là muốn chúng ta kiềm chế tông phái này.” Hưng Đạo Vương nói tiếp.
“Lần này Võ Thiên Hầu đến Chiêm Thành, mục đích chính là điều tra thêm về tình hình Thú Vương Tông, sau đó chờ một đoạn thời gian, triều đình chỉnh đốn lại binh mã xong sẽ nam hạ đánh dẹp.” Nhân Tông tiếp lơi của Hưng Đạo, nói.
“Thần đã rõ.” Vĩnh Giai ôm quyền nói.
“Lần này đi là khá nguy hiểm, thế nên ta sẽ cho Dã Tượng và Địa Lô đi theo hỗ trợ. “ Hưng Đạo Vương nói.
“Đa tạ hoàng thúc, có hai người bọn họ thì tiểu điệt còn lo gì nữa.” Vĩnh Giai mừng rỡ nói, hắn thừa biết sự lợi hại của hai vị tướng quân này. Dã Tượng là kẻ mạnh nhất trong năm gia tướng của Hưng Đạo Vương, võ công bá đạo, lại thêm tài thuần phục thú hoang khiến hắn đã mạnh lại càng mạnh thêm. Còn Địa Lô, biệt danh Song Xạ Thần Tiễn, mang hai thanh chiến cung, đã từng một mình xuyên rừng ba ngày ba đêm đuổi theo, dùng nhất tiễn kết liễu tên phản quốc Trần Kiện. Người này chuyên tấn công từ trong tối, còn khó đối phó hơn Dã Tượng rất nhiều.
“Ngươi về chuẩn bị đi, mười lăm tháng sau lên đường, nhớ đấy.” Nhân Tông vỗ vai Vĩnh Giai nói.
“Hạ thần xin cáo lui.” Vĩnh Giai ôm quyền nói, rồi hướng đến mấy vị vương gia, nói.” Các hoàng thúc, xin cáo từ.”
Mấy vị vương gia cũng gật đầu chào.
Ra khỏi Diên Hiền điện, Vĩnh Giai hít sâu một hơi. Bầu trời đêm thanh mát, nhưng sao lòng hắn lại thấy tịch liêu như thế này. Ngước mắt lên nhìn sao Bắc Đẩu, hai hàng nước mắt của Vĩnh Giai chợt lăn dài.
“Không biết bây giờ, nàng ra sao…..”
* * * * *
Cưỡi Lan Bác Cơ Ni vọt ra cửa tây,Vĩnh Giai đưa mắt nhìn quanh quất. Quốc Phàm và Bảo Nhi không có ở đây.
“Kỳ quái, tên nhóc Quốc Phàm luôn rất nghe lời, đã nói chờ ở cổng tây thì chắc chắn hắn không dám đi lung tung.” Vĩnh Giai nhíu mày nghĩ, rồi chợt thúc hông ngựa, phi về hướng Liễu nhai.
“Hừm, tên nhãi này chắc lại dắt Bảo Nhi đi dạo đây mà,” Vĩnh Giai lắc đầu cười, Liễu nhai vốn là thiên đường hẹn hò của các đôi nam nữ yêu nhau, có lẽ hai đưa nhóc kia đang ở đó, tên Quốc Phàm này trông khù khờ thế nhưng cũng không vừa a.
Liễu nhai về đêm vắng vẻ, thi thoảng chỉ có vài đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo dưới ánh sáng của mấy ngọn đèn ***g treo trên hàng cột ven đường. Lấp ló dưới gốc mấy rặng liễu cũng là mấy đôi tình nhân, không hiểu làm gì mà cứ thập thò nhấp nhô. :”>
Phi dọc Liễu nhai, vẫn chưa thấy Quốc Phàm và Bảo Nhi đâu, Vĩnh Giai bắt đầu lo lắng. Chợt có tiếng nữ nhân hét lên:
“Khốn kiếp, các ngươi tránh xa ta ra, đừng đến đây.”
Đồng tử của Vĩnh Giai co lại, hắn đã nhận ra đấy là giọng của Bảo Nhi. Lan Bác Cơ Ni ***g lên, lao vút về hướng phát ra thanh âm…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top