Chương 7 - Náo loạn Diên Hiền điện
Nhân Tông đi vào, cả Diên Hiền điện như sáng bừng lên. Khuôn mặt tuấn tú trẻ hơn khá nhiều so với tuổi hai mươi tám, ánh mắt nhân từ nhưng không mất đi sự uy nghiêm của bậc đế vương, long bào thêu hình ngũ trảo kim long đang uốn lượn, tăng thêm vài phần khí thế, toàn thân Nhân Tông như hội đủ các yếu tố vốn có của bậc minh quân.
"Chư khanh bình thân." Sau khi an vị trên long tọa, Nhân Tông cười nhẹ, khoát tay nói với chúng thần tử đang quỳ ở dưới. Tất nhiên, các vị vương gia cũng không ngoại lệ.
"Tạ ơn hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Chư thần quỳ phía dưới đồng thanh nói rồi cùng lục tục đứng dậy, ngồi vào vị trí của mình.
Vĩnh Giai lúc này mới có thể ngoảnh lên nhìn kỹ Nhân Tông. Tuy nhiên, ánh mắt còn chưa kịp ổn định thì đã bị hai luồng sát khí kinh thiên từ hai gã Túc Vệ
đứng ở hai bên trấn áp.
"Thật đáng sợ." Vĩnh Giai khẽ vuốt mồ hôi lạnh, đúng là long nhan nan tương kiến. Chỉ hai gã thân vệ thôi mà sát khí đã ép Vĩnh Giai chật vật như vậy rồi. . .
"Như các khanh đã biết, hôm nay, trẫm tổ chức buổi dạ yến này là để ban thưởng cho chư vị công thần trong cuộc thánh chiến chống lại bọn giặc Thát vừa qua. Cụ thể công trạng như thế nào thì trẫm cũng đã nói trong buổi chầu hôm nay rồi, cũng sẽ dựa theo đó mà ban thưởng cho chư vương, chư tướng." Nhân Tông nhìn qua chúng nhân phía dưới, chậm rãi nói. " Trong cuộc kháng chiến vừa qua, tuy chúng ta đã chiến thắng vẻ vang, nhưng cũng tổn thất không hề nhỏ. Ngoài hàng vạn tráng sĩ đã bỏ mình, trong cuộc chiến lần này, chúng ta đã mất đi hai vị vương hầu, đó chính là Bảo Nghĩa Hầu Bình Trọng cùng với Hoài Văn Hầu Quốc Toản."
"Bọn họ tuy tuổi còn trẻ, nhưng đều rất dũng cảm, mưu lược trong chiến đấu và đặc biệt là vô cùng trung thành với tổ quốc." Nhân Tông nói, trong giọng của ông tràn đầy vẻ tiếc nuối ngậm ngùi. "Họ đã kiên cường chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Bảo Nghĩa Hầu dù bị bắt nhưng vẫn không chịu nhục mà đầu hàng, còn mắng lại giặc. Hoài Văn thì cho đến lúc hi sinh vẫn giữ nguyên trận địa, bảo vệ bến Vân Đồn trước sự tấn công của giặc cho đến khi viện quân đến. . ."
Nhân Tông nói, mọi người đều trầm mặc, trong lòng mọi người, hai vị vương hầu trẻ tuổi tuy công trạng không đến nỗi quán thế như Hưng Đạo Vương, Chiêu Minh Vương, nhưng tinh thần bất khuất của họ, đủ khiến cho bất kỳ người Việt yêu nước nào cũng phải cúi đầu kính ngưỡng.
Vĩnh Giai cắn chặt hai hàm răng, cố gìm tiếng nấc. Hắn làm sao có thể quên được ngày đó. Đại ca một mình một ngựa, hoành thương quán trận, song đấu với nguyên soái Ô Mã Nhi của địch. Cho đến lúc ra đi, ngâm thương trong tay đại ca vẫn hoành ngang, che chở cho hắn và tam đệ, lúc này đang trọng thương nằm phía sau.
"Vì thế, nay trước mặt mọi người, ta quyết định truy phong Bảo Nghĩa Hầu cùng Hoài Văn Hầu lên thành Bảo Nghĩa Vương cùng với Hoài Văn Vương, được dân chúng đời đời cúng bái."
"Hoàng thượng anh minh." Chư vị vương hầu cùng với các quan tướng đồng thanh, không hề có một tiếng phản đối nhỏ nào.
Vĩnh Giai tất nhiên là không ý kiến gì. Rồi chợt hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn lên Nhân Tông.
Phía trên, Nhân Tông đang lần lượt luận công ban thưởng cho chư tướng, chỉ có hai gã Túc Vệ là đang phóng hai luồng sát khí hừng hực lại đây, hòng lần nữa trấn áp Vĩnh Giai.
Nhưng Vĩnh Giai mặc kệ, sát khí từ hắn tỏa ra nồng nặc đến mức mấy vị hầu gia đứng gần lập tức lui ra. Hưng Đạo Vương nhíu mày, đưa tay vuốt vuốt hàm râu của mình. Chiêu Minh Vương vốn luôn mang vẻ mặt cợt nhã cũng nghiêm túc lại. Mấy vị vương gia khác cũng đã chú ý đến Vĩnh Giai.
. . . . . . . . . . . . . .
"Võ Thiên Hầu, đi theo Chiêu Văn Vương dẹp giặc. Giết được tám Bách phu trưởng, ba Thiên phu trưởng cùng với phó tướng Cốt Địch Nha Lý bên địch. Thưởng cho năm mươi lạng vàng, ngà voi hai cặp, gốm Bát Tràng thượng phẩm mười bộ, tranh Đông Hồ ba bức. Đồng thời thăng lên tam đẳng hầu tước, bổng lộc gấp đôi." Phía trên, Nhân Tông đã gọi đến Vĩnh Giai.
". . . . . ." Vĩnh Giai yên lặng không nói. Ánh mắt vẫn như cũ, lạnh như băng nhìn Nhân Tông.
"Nhị ca. . ." Quốc Phàm ở bên cạnh lo lắng gọi.
Phía trên, Nhân Tông nhìn xuống, không để ý đến vẻ mặt đằng đằng sát khí của Vĩnh Giai mà nhẹ nhàng cười nói : " Võ Thiên Hầu có gì muốn nói với trẫm sao?"
"Đúng vậy!" Vĩnh Giai lạnh lùng nói." Hạ thần muốn hỏi bệ hạ chuyện của An Tư công chúa."
Cả Diên Hiền điện chấn động, tất cả đều im phăng phắc. Khuôn mặt vốn đang tươi cười của Nhân Tông chợt cứng lại. Mấy vị hầu gia đứng quanh Vĩnh Giai đều tái mặt lui ra xa thêm như thể hắn là một gã bị bệnh hủi vậy. Mấy vị vương gia đều nhíu mày nhìn qua, chỉ có Chiêu Minh Vương là khôi phục vẻ bình thường, tự mình rót rượu độc ẩm.
"Nước ta không yếu, quân ta không nhược, hà cớ gì lại chịu nhục mà đem An Tư công chúa
dâng cho Trấn Nam Vương của Nguyên triều, làm thế thì còn gì là thể diện của quốc gia." Vĩnh Giai nói lớn, khuôn mặt tuấn tú trở nên vặn vẹo, không biết vì giận hay vì đau thương.
"Hỗn láo, chuyện quốc gia đại sự, đâu đến lượt lũ trẻ nít hôi sữa chen mồm vào, quỳ xuống" Nhân Tông còn chưa kịp phản ứng, Hưng Đạo Vương đã vỗ bàn hét lớn. Một luồng chân khí màu tử kim ( tím nhũ ) phóng ra, hóa thành cự sư vồ tới, đè Vĩnh Giai khiến hắn phải quỳ xuống.
"Huỵch. . ." Một tiếng trầm muộn vang lên, lớp gạch lát nền bị hai đầu gối Vĩnh Giai nện xuống, vỡ vụn ra.
Diệt Thiên chân khí của Vĩnh Giai phóng ra, hóa thành một con hắc sắc mãng xà quấn quanh người hắn, chống lại cự sư. Nhưng Đông A chân khí của Hưng Đạo Vương đâu dễ chống lại như thế, Vĩnh Giai chỉ nhấc hai đầu gối lên chút xíu rồi lại quỵ xuống lại, khiến cho lớp gạch vỡ phía dưới bị nghiền thành bụi phấn.
Vĩnh Giai lại cố vận chân khí, đứng lên lần nữa. Nhưng lực bất tòng tâm, hắn chỉ biết giương mắt lên, lạnh lùng nhìn Nhân Tông.
Bảo Nhi cùng Quốc Phàm ở phía sau chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, lo lắng nhìn Vĩnh Giai.
"Haiz, Thượng phụ, không cần phải làm thế đâu. Võ Thiên Hầu trẻ tuổi nông nổi thôi mà." Nhân Tông thở dài nói rồi phất phất tay áo. Một luồng hoàng kim chân khí nhẹ nhàng bay ra, quấn lấy cự sư cùng mãng xà. Ngay lập tức, hai con thần thú được tạo thành từ chân khí này hóa thành vô số điểm sáng, đen có, tím có, lượn lờ trong không khí rồi từ từ tiêu tán đi.
"Võ Thiên Hầu, trẫm biết ngươi và An Tư công chúa có tình cảm với nhau, nhưng chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Tạm thời hãy lui ra, lát nữa ta sẽ triệu kiến ngươi sau." Nhân Tông dứt lời, long tụ lần nữa vung lên, một con ngũ trảo kim long bay ra, nhẹ nhàng quấn lấy Vĩnh Giai rồi bay ra khỏi Diên Hiền điện.
"Bệ hạ, Võ Thiên Hầu cuồng ngôn phạm thượng, không thể tha dễ dàng như vậy được." Hưng Đạo Vương đứng dậy tâu.
"Thôi được rồi, thu hồi tất cả phần thưởng của Võ Thiên Hầu, xem như trừng phạt vậy." Nhân Tông thở dài nói, ông cũng biết chuyện này không thể cho qua không không như vậy được. "Thôi, chúng ta tiếp tục nào. . .nâng chén mừng thắng lợi."
"Nào nào, một hai ba dzô nào." Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải cũng nâng chén lên, tếu táo hưởng ứng, tạo thành một tràng cười sảng khoái, vô tình xóa tan đi bầu không khí căng thẳng trong Diên Hiền Điện.
Trong lúc mọi người đang vui vẻ tham gia dạ yến thì trong hàng ngũ các vương gia, một bóng người đứng dậy, lặng lẽ ra khỏi điện.
* * * * *
Bầu trời đêm không gợn chút mây, trên mấy tầng thiên không, sao dày đặc, chi chít.
Vĩnh Giai nằm trên bãi cỏ, ngửa mặt nhìn trời. Chiêu thức của Nhân Tông không làm tổn thương, nhưng lại cuốn hắn ra xa Diên Hiền điện. Hắn biết Nhân Tông cũng là có ý tốt. Nếu hắn ở lại thì không chắc còn lành lặn như bây giờ đâu.
Hắn thở dài, lại nhớ đến An Tư. Không biết giờ nàng đang ở đâu, còn sống hay đã chết.. . . .
"Đừng buồn nữa, dù gì đi nữa thì chuyện cũng đã qua rồi. Xúc động ích gì? Lúc này nếu không phải bệ hạ nhân từ thì con đã mất đầu rồi." Một giọng nam tử vang lên phía sau khiến Vĩnh Giai phải quay đầu lại.
"Hoàng thúc, người không dự tiệc ư?" Vĩnh Giai nhìn người mới đến, ngạc nhiên hỏi.
Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật cười, nói : "Đã luận công ban thưởng rồi, giờ chỉ còn lại nhậu nhẹt tiệc tùng, không tham gia cũng được. Sao, con đã ổn chưa?"
"Làm sao mà ổn được chứ? Nghĩa huynh hi sinh, người thương về làm vợ giặc, thử hỏi làm sao mà con ổn được." Vĩnh Giai cay đắng nói. Hắn với An Tư công chúa là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lớn lên bên nhau, tình cảm quyến luyến khá là sâu nặng. Khi nàng bị mang đi hiến cho Thoát Hoan để cầu hòa, hắn vẫn đang chiến đấu ngoài tiền tuyến. . . . .
Chiêu Văn Vương không nói gì, chỉ vỗ vai hắn an ủi. Ông đã nhận lời với với Võ Uy Vương là sẽ tận tình chiếu cố Vĩnh Giai, thấy hắn đau khổ thế này, ông lại thấy mình bất lực.
Lúc lâu sau, điện Diên Hiền bắt đầu có người lục tục đi ra.
"Ca, ca không sao chứ?" Bảo Nhi chạy tới ôm lấy Vĩnh Giai, nhìn khắp trên dưới, miệng mếu máo như sắp khóc. Lúc nãy mặc dù rất lo Vĩnh Giai nhưng nàng không thể như Chiêu Văn Vương bỏ ra giữa chừng được. Như thế là phạm tội khinh nhờn hoàng thượng, là mất đầu.
"Quốc Phàm, mang Bảo Nhi ra
cổng tây chờ ta." Vĩnh Giai thấy đã không còn người từ trong Diên Hiền điện đi ra, mới quay sang nói với nghĩa đệ.
"Vâng." Quốc Phàm thấy Vĩnh Giai không sao cũng yên tâm phần nào.
"Ca. . ." Bảo Nhi định nói.
"Đi mau." Vĩnh Giai quát lên khiến cho hai người giật nảy, rồi sau đó quay người, cùng với Chiêu Văn Vương tiến vào Diên Hiền điện.
Bảo Nhi nhìn theo, âm thầm cầu khấn bồ tát phù hộ cho ca ca của mình được bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top