Chương 6 - Dạ Yến
Vĩnh Giai khoát lên người bộ bạch bào mới, phía trước thêu hình song hạc tề minh, hắn giờ trông thanh nhã vô cùng, ra dáng một công tử nhà quyền quý hơn là một Võ Thiên Hầu cửu kinh trận mạc nhiều.
Ra khỏi cửa, Vĩnh Giai gọi gia nô đi dắt ngựa cho mình. Vào cung lần này hắn không mang theo Âm Long song kiếm, vì vào trong đó, trừ cấm quân, không có bất kì ai được mang vũ khí theo. Dù sao Vĩnh Giai cũng không có gì lo lắng, Diệt Thiên bát thức thì có bốn thức là dùng không thủ, lại thêm Đoàn gia chỉ pháp. Hắn tin rằng dù không dùng kiếm, hắn cũng không yếu đi bao nhiu.
"Ca, ca, chờ muội với!" Một giọng nói trong trẻo từ phía sau vọng tới, khiến cho Vĩnh Giai phải dừng chân, quay đầu lại.
"Bảo Nhi, muội cũng muốn vào cung sao?" Vĩnh Giai cười, xoa xoa đầu tiểu muội của mình. Trong cả tòa vương phủ này, người mà hắn yêu thương, cưng chiều nhất chính là vị tiểu muội Bảo Nhi này.
"Sao lại không? Nghe nói tối nay trong cung vui lắm đó, không đi thì đến chết vì tiếc mất." Bảo Nhi chu miệng, lắc lắc hai bím tóc của mình, nói.
"Quận chúa, quận chúa, phu nhân gọi người." Chợt một nha hoàn tất tưởi chạy lại, đứng thở dốc nói.
"Ca, mẫu thân chắc chắn gọi lại để bắt muội học chữ nữa rồi. Muội không muốn làm cô Tấm nhặt chữ đâu. Ca đẹp trai, ca đáng yêu. Cho muội đi theo, nhé, nhé." Bảo Nhi hai mắt long lanh nhìn Vĩnh Giai, khiến hắn không cách nào từ chối được, đành cười khổ, quay qua nói với a hoàn: "Ngươi quay về nói với mẫu thân là Bảo Nhi sẽ vào cung với ta, nói người yên tâm."
"Dạ, hầu gia." Vị a hoàn cúi đầu chào Vĩnh Giai rồi lui đi. Trong nhà này bây giờ, lời của tiểu hầu gia là có trọng lượng nhất, đến phu nhân cũng phải nghe theo vài phần.
Vĩnh Giai quay bước đi. Bảo Nhi cũng vội vàng chạy theo, bộ váy lụa màu vàng nhạt tung bay trong nắng chiều, cứ như một cánh bướm đang tỏa ra muôn ngàn ánh hào quang, lung linh, sống động.
Vĩnh Giai đón lấy dây cương từ tay gia nô, vỗ vỗ lưng con ngựa ô cao lớn, cười nói : "Sao? Muốn cưỡi ngựa riêng hay đi chung với ca?"
"Tất nhiên là đi chung với ca rồi, thế mà cũng hỏi." Bảo Nhi trợn mắt nhìn Vĩnh Giai nói rồi ôm lấy yên, leo lên lưng ngựa.
"Hí í í. . ." Con chiến mã chợt ***g lên, hất Bảo Nhi xuống đất.
Vĩnh Giai lanh lẹ đón lấy, sau khi cú nhẹ đầu nàng một cái mới nói : " Ngốc, quên là Lan Bác Cơ Ni ( ) chỉ cho một mình huynh cưỡi à? Muốn đầu u vài cục lắm hả?"
"Hi hi, quên chút làm gì ghê vậy." Bảo Nhi xoa xoa chỗ đầu bị cú, lè lưỡi cười nói, rồi lại quay sang con ngựa ô, giơ nắm tay lên hăm dọa : "Con ngựa mất nết kia, rồi sẽ có ngày bổn cô nương đốt trụi lông đuôi của ngươi, cho ngươi thành ngựa cộc luôn."
"Khì. . . ." Lan Bác Cơ Ni khì hai luồng hơi từ lỗ mũi ra, cái lưỡi dài ngoằng lè ra, ngoáy như chong chóng, giống như đang khiêu khích Bảo Nhi.
"Ngươi. . . ." Bảo Nhi giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nghẹn giọng không nói được câu nào. Rồi nàng quay sang Vĩnh Giai, làm nũng." Ca, phạt nó đi, nó trêu muội kìa."
Vĩnh Giai phì cười, đạp nhẹ vào mông của Lan Bác Cơ Ni, nói." Thôi được rồi ông tướng, đừng trêu Bảo Nhi nữa không nó khóc giờ."
Lan Bác Cơ Ni gục gặc đầu như hiểu được lời Vĩnh Giai, quay đầu sang hướng khác, chu môi phì phì, giống như đang huýt sáo vậy.
"Đi thôi, đã trễ rồi." Vĩnh Giai nhìn thấy mặt trời đã khuất phía đằng tây, vội nói. Rồi hắn bế thốc Bảo Nhi, đạp không bay lên lưng ngựa.
"Yá. . ." Hai chân Vĩnh Giai thúc vào bụng Lan Bác Cơ Ni khiến nó ***g lên, phi như bay ra khỏi cửa, chỉ để lại chỗ vừa đứng một đám bụi mù. . .
* * * * *
Đường phố Thăng Long về đêm rợp bóng đèn ***g, lung linh khó tả. Tuy vừa trải qua sự chiếm đóng của giặc Nguyên nhưng nó hư hại cũng không nhiều lắm. Nhà cửa và các công trình dân sự khác hầu như nguyên vẹn, cho nên khi triều đình trở về cũng không phải tu sửa nhiều.
Bảo Nhi ngồi phía trước, dựa lưng vào ngực, đầu tựa vào vai Vĩnh Giai. Nàng rất thích tư thế này, nó làm nàng có thể ngửi được mùi, cảm nhận hơi ấm, nghe được hơi thở của ca ca. Điều này khiến tim Bảo Nhi đập rộn ràng, khó hiểu quá phải không? Nhưng nàng không quan tâm, nàng muốn giây phút này kéo dài mãi. Mười lăm tuổi, cũng đã đến tuổi biết yêu rồi đó nhỉ?
Gió về đêm lành lạnh, thổi xộc vào khiến Bảo Nhi cả người run lên, lại dựa sát vào người Vĩnh Giai thêm chút nữa, Ấm. . . Vĩnh Giai phi ngựa khoảng chừng nửa giờ thì đến Dương Minh Môn - cửa nam của Phượng thành, "Tử Cấm thành" của Đại Việt thời nhà Trần.
"Là ai đến, mau dừng ngựa, báo danh tính." Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cùng lúc đó là hai thanh trường đao sắc bén chéo ngang, cản đầu ngựa của Vĩnh Giai. Đó là hai gã võ vĩ cao lớn, thân mặc giáp sắt che kín thân, tay cử cự thuẫn, đầu khôi gắn lông trĩ, mặt nạ sắt che kính cả khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt lạnh như băng nhìn ra ngoài.
"Túc Vệ Quân!?! " Vĩnh Giai nhíu mày, khẽ nói. Túc Vệ Quân là đội quân có chiến lực mạnh nhất Đại Việt thời bấy giờ, do đích thân Nhân Tông chỉ huy. Mỗi người trong đó đều có thể lấy một địch trăm, uy mãnh vô cùng. Mà phía sau hai gã võ sĩ kia là khoảng gần hai mươi gã Túc Vệ khác cũng như vậy.
"Võ Thiên Hầu Trần Vĩnh Giai cùng với Bảo Nhi quận chúa, đến để tham gia yến tiệc mừng thắng lợi do hoàng thượng tổ chức. Xin nhường đường." Vĩnh Giai hô to, đồng thời rút từ trong ***g ngực ra một tấm lệnh bài màu đen có khắc hình chim Lạc. Đây chính là biểu trưng của Võ Uy Vương phủ.
"Ra là Tiểu hầu gia, đã thất lễ, xin mời." Một gã Túc Vệ từ phía sau tiến lên, nói. Đồng thời hắn phất tay, lập tức, hai thanh trường đao được thu về, rồi hắn đưa tay, làm tư thế mời với Vĩnh Giai.
"Xin đa tạ, vậy tại hạ xin đi trước." Vĩnh Giai cũng chắp tay nói, sau đó Lan Bác Cơ Ni ***g lên rồi phi qua Dương Minh Môn, tiến nhập Phượng thành.
"Thế nào?" Chờ Vĩnh Giai đi khuất, gã Túc Vệ vừa tiến lên quay sang hỏi một trong hai gã vừa giương trường đao cản ngựa.
"Dựa vào tần suất lưu động của chân khí, nội lực Võ Thiên Hầu đã vượt qua Hoài Văn Hầu năm xưa. Còn võ công thì không rõ lắm." Gã kia vừa nói vừa đưa tay tháo thiết khôi ra, để lộ mái tóc trắng xóa cùng với khuôn mặt anh tuấn. Đôi mắt hắn từ đỏ rực đã dần về bình thường.
"Giác Mật thiên sư, có lẽ chuyện này nên nói cho nhân tông biết."
"Tùy ngươi. . ." Gã tóc trắng gật đầu, hai mắt âm trầm nhìn theo phương hướng mà Vĩnh Giai vừa đi khuất. Từ khi dẫn theo cả Đà Giang đạo quy thuận triều đình năm năm về trước, đây là người thứ năm khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, sau thượng hoàng Thái Tông, đương kim bệ hạ Nhân Tông, Hưng Đạo Vương và cuối cùng là Chiêu Minh Vương.
* * * * *
Yến tiệc được tổ chức ở Diên Hiền điện, Vĩnh Giai bế Bảo Nhi xuống ngựa, giao cương ngựa cho tên thái giám cầm rồi dẫn nàng đi vào.
Điện Diên Hiền lúc này cũng đã khá đông người, phần lớn là các tiểu vương hầu, võ tướng quan lại cũng các con em quý tộc khác. Khi Vĩnh Giai dắt Bảo Nhi vào, có một vài người nhìn lại, cũng có một vài người tiến tới chào hỏi.
“ Tiểu hầu gia dạo này vẫn khỏe chứ…” Một vị võ tướng cao lớn nói.
“Tiểu hầu gia trông càng ngày càng đĩnh đạc, thật là phúc đức cho nước nhà.” Một vị quan văn khác nói.
Tất nhiên, Vĩnh Giai sẽ không để mấy lời xã giao đó trong lòng, khách sáo chào vài câu rồi dắt Bảo Nhi đi vào trong.
“Ca, muội sang kia chút nhé.” Bảo Nhi lắc lắc tay Vĩnh Giai, chỉ vào mấy vị tiểu thư quý tộc đang tụ tập tán gẫu ở bên kia, nói.
“Ừm,đi chơi đi có chuyện gì cứ gọi ca!” Vĩnh Giai gật đầu, hắn đang mong thoát khỏi cái cục hiền phức này càng nhanh càng tốt đây.
“Tạm biệt ca nhé!” Bảo Nhi nói, rồi quay đi: “Hey, Đan Anh, Thuyên Thuyên,tớ ở đây”
Vĩnh Giai lắc đầu cười rồi rảo bước đi vào trong.
“Nhị ca, người tới hơi trễ đó.” Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Vĩnh Giai phải quay đầu lại.
“Quốc Phàm, đệ đến lúc nào thế?” Vĩnh Giai nhìn người nghĩa đệ của mình, cười nói.
“Đệ đến từ sớm kia.” Quốc hàm gãi đầu cười nói, “Thế…Bảo Nhi có đến không ạ?”
“Có, nó đang ở chỗ mấy vị tiểu thư đằng kia.” Vĩnh Giai phì cười, nói. Hắn biết tên nghĩa đệ này thâm mến tiểu muội của mình, hắn rất muốn hai người thành đôi, nhưng tiếc là…Bảo Nhi không có chút ý tứ gì với tên đệ đệ ngốc này cả, Vĩnh Giai cũng lực bất tòng tâm….
“Dạ, nàng đến là được rồi. “ Quốc Phàm lẩm bẩm nói, ánh mắt vẫn không dời khỏi thân ảnh Bảo Nhi.
“Đi nào, chúng ta kiếm chỗ nào đó ngồi đi.” Vĩnh Giai gõ nhẹ lên đầu Quốc Phàm rồi kéo hắn đi…
“Chào Võ Thiên Hầu, chào Nhân Vũ Hầu, hai vị vẫn khỏe chứ. Nghe nói Hoài Văn Hầu đã hi sinh trong trận Vân Đồn, haiz, thật đáng tiếc, đáng tiếc.” Một giọng nói vang lên, tuy nội dung mang tính chất an ủi nhưng giọng điệu lại đầy vẻ trào phúng.
“Nhân Thụy Hầu, đã lâu không gặp.” Vĩnh Giai kéo Quốc Phàm đang định nhào lên ra phía sau, cười lạnh nói.”Nghe nói ngươi lần này theo Chiêu Văn Vương, đánh trận Hàm Tử, lậ được công rất lớn, xin chúc mừng.”
“Không dám, cũng đâu bằng tiểu hầu gia ngài, theo Hoài Văn Hầu đánh với Ô Mã Nhi…” Lời nói lấp lửng, trên miệng Nhân Thụy Hầu nở một nụ cười nhạt. Hắn năm nay mười chín tuổi, vốn có hiềm khích với ba huynh đệ Vĩnh Giai nên luôn tìm cách chọc ngoáy, lần này cũng không ngoại lệ.
“Chiêu Minh Vương đến……..” Một giọng thái giám the thé vang lên, vô tình dìm bầu không khí đang căng như dây đàn xuống.
Cả tòa điện lao xao, Chiêu minh Vương Trần Quang Khải không ai là không biết. Nhờ tài thao lược của mình, ông đã giúp quân Đại Việt chiến thắng ở trận Chương Dương Độ và nhiều trận khác nữa, xét về công lao, có lẽ ông chỉ dưới Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn mà thôi.
Đám đông bên ngoài chợt tách ra, nhường đường cho một vị nam tử mặc cẩm y đi vào. Người này trông khá là anh tuấn, làn da trắng trẻo, sống mũi cao ngất, hai mai tóc xõa dài xuống tăng thêm vài phần phiêu dật. Trông Chiêu Minh Vương trẻ hơn cái tuổi tứ tuần của mình nhiều, lại thêm anh tuấn phong độ, ông khiến cho hàng tá tiểu thư cùng với các quý phụ phu nhân chết mê chết mệt.
“Vương gia..”
“Chào Vương gia..”
Đám người lên tiếng, cung kính chào. Chiêu Minh Vương khẽ cười, gật đầu đáp lại rồi đi lên chiếc bàn đầu dãy bên trái, ngồi xuống.
“Hưng Đạo Đại Vương đến…………”
Chiêu Minh Vương vừa ngồi xuống thì bên ngoài lại có tiếng hô. Đám đông lại một lần nữa tách ra cho một đám người đi vào.
Đi đầu là một vị trung niên cao lớn, khuôn mặt vuông vức đĩnh đạc với hàm râu đen dài kéo xuống tận ngực, bộ y phục màu huyết dụ thêu hình song nghê tăng thêm vài phần uy mãnh. Đi sau Hưng Đạo Vương là năm người, trong đó có một người mà Vĩnh Giai vừa gặp lúc sáng, đó chính là Sơn Lâm vương Dã Tượng. Còn có người bịt mặt nữa, tất nhiên, Vĩnh Giai không thấy người này lúc sáng nên cũng không để ý lắm.
( Chú Ý : Từ Vương này được dùng cho tước vị, từ vương này được dùng cho danh hiệu.)
Hưng Đạo Vương đi vào, đáp lại sự chào hỏi của mọi người rồi ngồi vào ghế đầu bên phải, đối diện Chiêu Minh Vương, hai người nhìn nhau cười rồi gật đầu chào. Bốn người đi theo chia ra hộ vệ phía sau, chỉ có một người ngồi xuống bên cạnh, đó chính là Điện Súy Thượng Tướng Quân Phạm Ngũ Lão.
Hai vị đại Vương gia đã ngồi, mọi người cũng không tiện đứng nên đều lục tục về chỗ ngồi. Các Vương hầu ngồi bên trái, phân theo cấp bậc mà ngồi, mà các quan văn võ cũng vậy, chia nhau ngồi bên trái. Các tiểu thư và quý phụ phu nhân thì ngồi ở hàng phía sau phu quân hoặc phụ thân mình, riêng Bảo Nhi thì ngồi sau Vĩnh Giai.
“Nhân Tông bệ hạ giá lâm……….” Khi mọi người vừa ổn định chỗ ngồi xong thì giọng the thé của gã thái giám lại vang lên…
……………………………………
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top