Chương 5 - Thân thế chi mê

Đoàn Hưng Trí nói, giọng trầm trầm như đang nhớ lại: “ Hơn ba mươi năm trước, lúc đó Đại Lý còn chưa bị quân Mông Cổ tiêu diệt. Ta lúc đó vẫn còn đang trên ngôi trị vì.” 

“Theo thông lệ của Đại Lý, hàng năm vào đầu xuân, triều đình sẽ tổ chức một cuộc đi săn lớn.” Đoàn Hưng Trí ngừng một lúc rồi mới nói tiếp. “Năm đó, địa điểm đi săn được chọn là vùng rừng phía đông nam Đại Lý, giáp với Đại Việt .”

“Thường thì, những chuyến đi săn như thế này đa phần đều chỉ là nghi thức. Nhưng chuyến đi săn lần đó lại được tổ chức khá là nghiêm túc, chính là bởi vì muốn cổ vũ tinh thần thượng võ của quân sĩ vương quốc trước khi chuẩn bị chống lại bọn Mông Cổ đang lăm le xâm lược.”

“Khi đó, ta dẫn đầu đoàn đi săn tiến về vùng rừng núi đông nam. Đây là một vùng núi khá hiểm trở, có rất nhiều dã thú, thích hợp cho săn bắn.” Đoàn Hưng Trí nói, sau đó lại lắc đầu chua chát. “Ta không ngờ chính là, trong đoàn đi săn, có một kẻ phản loạn. Hắn và tay chân lợi dụng lúc ta sơ ý đã đánh ta rơi xuống vực…”

Vĩnh Giai chăm chú nghe, mặc dù hắn vẫn chưa thấy câu chuyện có lien quan gì đến việc mình là người họ Đoàn, nhưng hắn vẫn chăm chú nghe, không dám ngắt lời của sư phụ.


“May là, ta số lớn mạng lớn. Sau hai ngày hai đêm nằm dưới vực, ta đã được người ta cứu.” Đoàn Hưng Trí hai mắt mơ màng, như đang nhớ về một hồi ức đẹp nào đó. “ Đó là một cô gái người Đại Việt…….”

Vĩnh Giai mơ hồ đoán ra được điều gì đó.

“Đó là con gái của một viên quan trấn biên của nhà Đông A, tên là Lê Nguyệt Vân.” Đoàn Hưng Trí chậm rãi nói. “Ta dưỡng thương ở đó khoảng hai tháng, trong khoảng thời gian đó, ta và Nguyệt Vân đã…...”

“Yêu nhau?” Vĩnh Giai nhanh nhảu đế thêm vào.

“Tên nhãi này..” Khuôn mặt già nua của Đoàn Hưng Trí đỏ như xôi gấc, vươn tay khõ nhẹ đầu Vĩnh Giai một cái.

“Ưm…..Đúng là ta và nàng ấy đã yêu nhau….” Đoàn Hưng Trí hắng giọng, tiếp tục kể. “Sau đó ta về nước…”

“Và dân nàng ấy theo?” Vĩnh Giai hỏi.


“Không.” Đoàn Hưng Trí trầm giọng, ánh mắt lóe lên một tia hung quang. “Ta về là để trừng trị bọn phản nghịch, tất nhiên là sẽ không mang nàng theo để chịu nguy hiểm.”

“Sư phụ làm thế là đúng.” Vĩnh Giai gật gù.

“Sau khi dẹp yên phản loạn trong nước, ta cho người sang đón nàng về, phong làm chánh phi.” Đoàn Hưng Trí nói tiếp.

“Kỳ quái, tại sao con lại chưa hề nghe nhắc tới việc này trong sử sách. Đáng lẽ một quốc vương của nước khác cưới một người con gái trong nước thì phải được triều đình biết đến chứ.” Vĩnh Giai thắc mắc.

“Cũng vì lý do kia thôi.” Đoàn Hưng Trí khẽ cau mày, nói. : “ Sự bài ngoại của nhà Đông A rất mạnh, vì thế cho nên những vụ hôn thú như thế này rất ít được ủng hộ, dặc biệt là lúc dầu sôi lửa bỏng, giặc Mông đang lăm le phía bắc. Mà cha của Nguyệt Vân là một viên quan triều đình, cho nên không dám công khai việc này.”


“Ta cùng Nguyệt Vân sống với nhau được mấy năm, có với nhau được một người con gái.” Đoàn Hưng Trí nói, khuôn mặt chợt trở nên sầu khổ. “Nhưng ngày vui chẳng tày gan thì bọn giặc Mông tàn bạo kéo quân đến. Tại thung lũng Nhĩ Hải, chúng ta đã chặn đứng được bọn giặc Mông, cũng nhờ vào địa thế hiểm yếu, chỉ cần vài người là có thể chống lại cả vạn quân của thung lũng này nên Đại Lý có thể chống đỡ được một đoạn thời gian,.”

Nói đến đây, giọng nói của Đoàn Hưng Trí chuyển sang phẫn nộ, ông nói mà như rít. “Nhưng mà, chính con của tên phản nghịch lúc trước đã phản bội lại cả Đại Lý, phản bội lại cả dân tộc. Hắn đã dẫn bọn Mông Nguyên đi theo một con đường bí mật ở dãy Thương Sơn, bỏ qua Nhĩ Hải mà xâm nhập vào Đại Lý. Cả đất nước rơi hoàn toàn vào tay giặc.”

Vĩnh Giai trầm mặc không nói gì, hắn ít khi nào thấy sư phụ giận đến mức này. Cũng không thể trách được, bị chính đồng bào của mình phản bội, cõng rắn cắn gà nhà thì ai mà chẳng đau.

“Bọn Mông Cổ tràn vào , Đại Lý đã vô phương giẫy dụa. Lúc này, để bảo vệ tính mạng của của thần dân, ta đành phải đầu hàng.” Đoàn Hưng Trí nói, khuôn mặt của ông trở nên buồn bã vô cùng. “Không ngờ, Nguyệt Vân sau khi nghe tin ta đầu hàng, đã phẫn uất mang con vượt biên giới, trở về Đại Việt. Nàng trách ta tại sao lại nhu nhược, đớn hèn, đi làm tay sai cho bọn man rợ…”

“Cái đó không thể trách sư phụ được.” Vĩnh Giai an ủi. “Bà ấy cũng quá vô lý đi.”

“Không trách nàng được, nàng vốn lớn lên ở gia đình võ tướng, lại đọc sách thánh hiền nên rất can trường đảm liệt. Chỉ trách ta quá nhu nhược…” Đoàn Hưng Trí thở dài, lại nói. “Ta vốn rất muốn đi tìm nàng, nhưng bọn Mông Cổ lại quản lý quá nghiêm ngặt, ta không có chút cơ hội nào.”

“Với võ công của sư hụ, há gì lại phải sợ bọn chúng.” Vĩnh Giai bĩu môi nói.

“Hài tử ngốc, ở đâu cũng có cao thủ.” Đoàn Hưng Trí nheo nheo mắt nói. “Đại tướng Mông Cổ đánh Đại Lý thời bấy giờ là Ngột Lương Hợp Thai. Đây không những là một viên tướng tài ba, mà còn là một cao thủ siêu quần. Không luyện thành Lục Mạch thần kiếm, ta không thể chống lại Ma Ha Phạn thần công của hắn.” Đoàn Hưng Trí lắc đầu, cười khổ.

“Nhưng rồi cơ hội cũng đã đến, Ngột Lương Hợp Thai quyết định tấn công Đại Việt.” Đoàn Hưng Trí vừa nói, vừa nhìn thái độ của Vĩnh Giai rồi mới nói tiếp: “ Ta đồng ý với hắn, xuất ra hai vạn quân, cùng với ba vạn kỵ binh của hắn, dọc theo sông Hồng tiến đánh Đại Việt, trận này do ta thần chinh.”

Nghe đến đây, khuôn mặt của Vĩnh Giai trở nên xám xịt. Nếu người này không phải sư phụ của hắn, có lẽ hắn đã rút Âm Long kiếm ra liều mạng rồi.

“Hài tử, bình tĩnh đi, ta chưa nói hết mà.” Đoàn Hưng Trí cười, vỗ vỗ vai Vĩnh Giai, nói tiếp : “Trước khi cùng với Ngột Lương Hợp Thai kéo quân sang Đại Việt, ta đã cho người liên lạc với nhà Đông A, rằng sẽ liên hợp cùng đánh quân Mông Cổ.”

“Đàu mùa xuân năm Đinh Tỵ, Mông Cổ kéo quân sang Đại Việt, bắt đầu cuộc xâm lược. Ta cũng dẫn quân theo, nhưng hạn chế giao chiến với quân đội Đại Việt.” Đoàn Hưng Trí vuốt vuốt râu,nói: “Quân nhà Đông A liên tục rút lui, cho đến khi quân Mông đã chủ quan, ta bí mật liên lạc với quân Đông A, bất ngờ đánh úp bọn giặc Mông ở Đông Bộ Đầu ( dốc Hàng Than, Hà Nội ngày nay). Trận đó chỉ có quân Đông A tham gia đánh, vì đa số binh quyền của ta đã bị Ngột Lương Hợp Thai tươc đoạt, chi còn giũ được số lượng binh không đến một phần ba.”

“Sau trận đó, ta giả vờ là đã bị chết trong đám loạn quân, bí mật rút quân sang hướng khác. Rồi hội họp với một số thành viên hoàng tộc ở Đại Lý kéo qua, hợp binh với Hà Bổng, một thổ quan của người Tày, tậ kích, đánh cho bọn giặc Mông một trận tơi bời, đến nỗi khi bọn chúng rút chạy thì không dám dừng lại cướp bóc, nhờ đó mà được dân Đại Việt thời bấy giờ ban cho cái danh hiệu là “giặc phật”.” Đoàn Hưng Trí nói, lúc này trông ông khí thế bừng bừng chứ không yểu xìu như lúc trước nữa.

“Sư phụ, con xin lỗi người.” Vĩnh Giai cúi đầu nói, hắn lúc nãy đã nghĩ rằng sư phụ mình cũng là một tên giặc cướp nước.


“Không sao, không sao, nghĩ thế là bình thường. Điều đó càng chứng tỏ con có tinh thần yêu nước cao, đó là đức tính rất tốt.” Đoàn Hưng Trí yêu thương vỗ vai Vĩnh Giai, an ủi nói.

“Đại Lý đã hết cách cứu, ta chỉ còn cách đưa đa số hoàng tộc sang Đại Việt lánh nạn, thà sống lưu vong chứ không chịu làm nô lệ.” Đoàn Hưng Trí nói, đôi mắt ông hiện lên vẻ quật cường. “Sau đó, ta lập nên Thiên Long minh để con em Đoàn gia có chỗ để dựa dẫm, nương tựa, lại được sự giúp đỡ của nhà Đông A nên nó phát triển rất nhanh chóng.”


“Sau đó, ta bắt đầu đi tìm Nguyệt Vân.” Giọng của Đoàn Hưng Trí trở lên buồn bã. “Sau gần mười năm tìm kiếm, cuối cùng ta đã tìm được nàng.”

“Rồi sao nữa ạ?” Vĩnh Giai nhịn không được buột miệng hỏi.

“Nàng bằng vào số võ công ta dạy được lúc trước, cộng thêm võ công của cha nàng, rồi tự ngộ ra thêm một ít võ công nữa, cuối cùng đã sáng lập ra một môn phá, bây giờ là một trong tam đại môn phái của võ lâm Đại Việt, Tàn Tâm cung.” Đoàn Hưng Trí nói.

“Tàn Tâm cung?” Vĩnh Giai nhíu mày, trung hợp đến vậy sao? Mẫu thân của hăn trươc kia cũng là thánh nữ của Tàn Tâm cung.


“Đúng vậy, cái tên Tàn Tâm cùn được đặt trong lúc nàng nghe tin ta dẫn quân Nguyên sang xâm lược Đại Việt, cho nên mới đặt ra như vậy. Ngay cả bộ võ công nàng sáng tạo ra cũng mang đầy sự đau thương – Bát Cực Tàn Tâm quyết.” Đoàn Hưng Trí nói, giọng của ông nghe thật thê lương.


“Sao sư hụ không giải thích với sư nương?” Vĩnh Giai lại hỏi.

“Nàng đâu chịu nghe ta nói, vừa thấy mặt ta nàng đã đánh tới tấp, ngay cả thở ta còn không thở nổi nói chi đến giải thích.” Đoàn Hưng Trí vỗ vỗ cái ót nhẵn thín của mình, cười khổ nói.

“Sư phụ không đánh lại sư nương sao?” Vĩnh Giai chớp chớp mắt, hỏi.

“Tất nhiên là đánh được, chỉ là ta không muốn ra tay với nàng thôi.” Khuôn mặt già nua của Đoàn Hưng Trí lại đỏ lên.Ông hắng giọng một cái rồi nói tiếp: “Ta nhiều lần đến gặp, nhưng nàng đều đánh đuổi. Cuối cùng, ta chán nản nên đã xuống tóc đi tu.”

“Đi tu vì tình…” Vĩnh Giai thông cảm nói, vỗ vỗ vai sư phụ.

Đoàn Hưng Trí lắc đầu, rồi ông chợt thốt lên một câu khiến cho Vĩnh Giai giẩ nảy mình. “Con gái của ta lúc đó đã thành thánh nữ của Tàn Tâm Cung, lấy họ mẹ là họ Lê, tên là Lê Nguyệt Linh.”

“A…….” Vĩnh Giai trợn mắt, há hốc mồm. “ Vậy sư phụ, người chính là….”

“Đúng vậy, ta chính là ông ngoại của con.” Đoàn Hưng Trí vuốt râu cười khà khà.

“Không thể tin được….” Vĩnh Giai vẫn chưa hoàn hồn.

“Vậy chứ con nghĩ vì lý do gì mà ta lại truyền ba môn tuyệt học của Đoàn gia là Đoàn Gia chỉ pháp, Lăng Ba Vi Bộ và Lục Mạch Thần Kiếm cho người ngoài, mà lại là người của quốc gia khác như con? Rồi vì lý do gì mà ta hao tổn một lượng lớn chân khí, dùng tuyệt học Đoàn gia đả thông kinh mạch cho con lúc bé.Vì lý do gì mà ta tốn hơn mười năm để dạy võ công cho con, rồi hướng dẫn còn sử dụng Diệt Thiên thức. Chẳng vì lý do gì khác, mà là vì con là cháu ngoại của ta ……….” Đoàn Hưng Trí nói một thôi một hồi, Vĩnh Giai chỉ biết trợn mắt há mồm, không nói được câu nào.

“Sư Phụ….” Vĩnh Giai ấp úng.

“Còn không mau gọi ông ngoại” Đoàn Hưng Trí nói lớn, nhưng phần lớn là mang theo ý cười.

“Hài nhi chào ông ngoại.” Vĩnh Giai ùy xuống lần nữa, nói. Trong đời hắn chưa bao giờ phải quỳ nhiều như hôm nay.

“Bây giờ đã hiểu lý do tại sao ta truyền lại ngọc tỷ cho con chưa?” Đoàn Hưng Trí nheo mắt nói.


“Nhưng….” 

“Không nhưng nhị gì hết, nếu con không nhận thì không coi ta là ông ngoại.Hừ, con cái của ta, trừ Linh nhi ra còn lại chỉ toàn một lũ vô dụng. Khi ta hiệu triệu bọn chúng sang Đại Việt thì đưa nào cũng ham vinh hoa phú quý mà không thèm nghe lời ta.” Đoàn Hưng Trí hận hận nói, đúng là cá không ăn muối cá ươn mà.

“Cầm ngọc tỷ này, con có thể hiệu triệu được Thiên Long minh, cũng có thể coi như là minh chủ của nó.” Đoàn Hưng Trí nói. “Việc này từ từ hãy thông báo cho nhà Đông A, hãy xem như nó là lá bùa bảo mệnh cuối cùng của con.”

“Dạ….” Vĩnh Giai gật mạnh đầu, hắn nghe theo lời của ông ngoại mình.

“Thôi, cũng đã đến lúc ta đi rồi, con nhớ bảo trọng. Cố luyện Lục Mạch Thần Kiếm cho tốt, sau này sẽ có chỗ dùng.” Đoàn Hưng Trí phủi hủi vai cho Vĩnh Gai, ngậm ngùi nói.


“Người đi đâu?” Vĩnh Giai nắm lấy tay Đoàn Hưng Trí, hỏi.


Đoàn Hưng Trí thở dài, chỉ về hướng bắc,: “ Tàn Tâm Cung!”

“Người vẫn chưa bỏ cuộc?” Vĩnh Giai nói.

“Ta sẽ thử lần cuối cùng, cho dù có liều cái mạng già này thì cũng phải giải thích cho nàng biết.” Đoàn Hưng Trí lại thở dài xa vắng, nói: “Còn nữa, đùng nói cho mẫu thân của con biết chuyện ngày hôm nay.”

“Tại sao?!?”

“Linh nhi vẫn chưa biết thân phận thật của mình, ta nghĩ không nên nói cho nó biết thì hơn…”

“Dạ..”

“Thôi, ta đi đây. Con nhớ bảo trọng, chăm sóc mẫu thân cho tốt.” Đoàn Hưng Trí quay lưng đi.

“Ông ngoại…..” Vĩnh Giai kêu lên.

Đoàn Hưng Trí dừng chân, nhưng vẫn không hề quay đầu lại.


“Ông có….còn gì muốn cho con không?” Vĩnh Giai tếu táo hỏi một câu.


“Thằng oắt, hết rồi.” Đoàn Hưng Trí phì cười, phất phất tay áo rồi vận công, đạ Lăng Ba, dần mất hút trong khu rừng rậm rạp.


Vĩnh Giai nhìn theo bóng ông ngoài, thở dài một hơi. Tuy hắn vừa nói đùa một câu xua đi bầu không khí chia tay buồn bã, nhưng dù sao, ông ngoại cũng đã dạy dỗ mình hơn mười năm, giờ xa cách cũng khó cầm lòng.


**************************




Về đến Võ Uy Vương phủ, Vĩnh Giai thở hộc một hơi, quăng áo ngoài cho một nha hoàn rồi đi vào phòng tắm, trước khi vào còn dặn dò: “Gọi Ngưng Hương tỷ vào, nói nàng là tối nay ta đi dự dạ hội ở hoàng cung, nhanh chân một tý.”

“Dạ, thưa tiểu hầu gia”

Ngưng Hương là thiếp thân nha hoàn của Nguyệt Linh phu nhân, nhưng từ ba năm trước, nàng đã được phu nhân giao cho nhiệm vụ chăm sóc Vĩnh Giai, vì thế, người phụ trách pha nước, kỳ cọ cho hắn mỗi khi tắm đều là nàng.

“À, mà mẫu thân ta đâu?”


“Phu nhân đang ở phật đường niệm kinh ạ.” A hoàn kia trả lời.


“Uhm, ngươi lui ra đi.” Vĩnh Giai gật đầu, rồi lười nhác nói.

“Dạ.” Tiểu a hoàn đi ra, đóng nhẹ của lại rồi vỗ vỗ ngực. Tiểu hầu gia là thần tượng của hầu hết các nha hòa trong vương phủ, thê nên việc nói chuyện với người lâu như vậy là hết sức sung sướng rồi, chỉ có vấn đề là trái tim yếu ớt của nàng chịu nổi hay không mà thôi.

Một lúc sau, cánh cửa hòng tắm khẽ mở, một bóng người đi vào. Người chưa đến nhưng hương thơm đã bay đến, khiến cho Vĩnh Giai ngất ngây.


“Hương tỷ, đệ chờ tỷ mãi.” Vĩnh Giai cười nói.

Vị mỹ nhân kia đỏ mặt, đóng cửa lại rồi nhào vào lòng hắn, véo véo eo hắn, hừ khẽ: “Đi đâu từ sớm giờ, nói mau, có phải là đi dụ dỗ tiểu thư nhà ai phải không?”

“Không có a, đệ luôn một lòng một dạ, trinh khiết liệt nam, giữ thân như ngọc, chỉ để dành cho Hương tỷ xinh đẹp mỹ miều của đệ hưởng thụ mà thôi.” Vĩnh Giai cười khổ, giơ hay tay lên nói. Lại đến giờ vị tr tỷ thân yêu này nổi máu Hoạn Thư rồi.

“Bậy bạ nà.” Ngưng Huong mặt đỏ lên như gấc, lại dúi đầu vào ngực Vĩnh Giai, yên lặng không nói gì…….


Bên ngoài, trời đã dần chuyển hoàng hôn, ánh dương màu vàng nhạt chiếu nhẹ, xuyên qua khung cửa sổ, nhảy nhót trên làn da trắng hồng, tựa như những tinh linh của mùa xuân đang vũ khiêu trên nên tuyết trắng…………..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: