Chương 4 - Thân phận thật sự
"Sư phụ!!!" Vĩnh Giai hét thảm, vận khí đạp không bay tới. Tuy Đoàn Trí Hưng không phải là người Đại Việt nhưng công thầy như cha, một nửa bản lĩnh của hắn là do vị cựu hoàng Đại Lý này truyền lại. Với lại Võ Uy Vương mất sớm, Vĩnh Giai từ bé thiếu vắng tình cha cho nên hắn đối với Đoàn Trí Hưng tình như cha con.
Khuôn mặt Đoàn Hưng Trí tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, khoé miệng chảy ra một dòng máu tươi. Vĩnh Giai đỡ ông ngồi dậy, vận công trị thương. Dùng Thiên Diệt chân khí đả thông những kinh mạch bị tắc nghẽn. Khi sắc mặt Đoàn Hưng Trí tốt dần lên, Vĩnh Giai mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ thu công lại.
Bên kia, Dã Tượng không biết đã đứng dậy từ bao giờ, trên ngực phải của hắn là một vết thương to bằng đồng xu, sâu hoắm, máu thịt bùi nhùi, cháy đen.
"Đa tạ Đoàn Hoàng Gia đã nương tay." Dã Tượng chắp hai tay lại, nói. Hắn thừa biết nếu chiêu Càn Viêm vừa rồi đánh vào ngực trái, hắn bây giờ còn sống hay không cũng khó mà nói được.
"Tướng quân võ nghệ cao cường, bần tăng trận này đã thua. Nếu không phải tướng quân nhẹ tay thì không biết ta bây giờ đã chết bao nhiu lần rồi." Đoàn Hưng Trí cũng nói, với thần lực của Dã Tượng, nếu dùng hết sức thì đến đá tảng cũng nghiền được ra phấn chứ đừng nói máu thịt của con người.
"Hì, hôm nay xem như chúng ta hòa, bây giờ tại hạ phải cáo biệt, cũng sắp đến giờ luyện quân rồi." Dã Tượng gãi đầu, sau đó quay sang Vĩnh Giai, cười nói.
"Tiểu hầu gia, ngài đã chuẩn bị tham gia dạ hội tối nay ở hoàng cung chưa?"
"Ta đã, cám ơn tướng quân đã nhắc nhở." Vĩnh Giai gật đầu đáp. Dạ hội tại hoàng cung tối nay là để ăn mừng thắng lợi của cuộc kháng chiến chống bọn Thác Đát, đồng thời cũng là khao thưởng các tướng có công lao. Vĩnh Giai cũng có công lao không nhỏ trong cuộc kháng chiến này nên cũng được tham dự buổi dạ tiệc này.
"Được rồi, thế thì tại hạ xin bái biệt." Dã Tượng chắp tay lại lần nữa rồi nhảy lên lưng chiến hổ.
"À uồm." Chiến hổ gầm lên, rồi cong người phóng vút đi. Bốn con cự lang cũng theo bén gót.
"Sư phụ. . . . ."
Thấy bóng của Dã Tượng đã khuất, Vĩnh Giai quay sang Đoàn Hưng Trí nói. Hắn thừa biết với thực lực của sư phụ mình, thì cho dù Dã Tượng có hùng mạnh hơn thì vẫn có thể thắng được.
"Ta biết con muốn nói gì rồi " Đoàn Hưng Trí ngắt lời của Vĩnh Giai. " Nhưng mọi chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu."
Vĩnh Giai nhíu mày, hắn đã nhận thấy có điều bất thường trong trận tỷ thí này.
"Có nhìn thấy cái cây kia không?" Đoàn Hưng Trí đưa tay chỉ về phía cây đại thụ cách đó khoảng hai trăm mét, nói." Nếu ta dùng toàn lực, thì người bên đó cũng sẽ ra tay, mà ta tin rằng, người đó còn khó chơi hơn cả Dã Tượng, sát khí của hắn cách hơn hai trăm mét mà vẫn có thể ảnh hưởng đến ta. Haiz, dưới trướng Hưng Đạo Vương, toàn những kẻ không đơn giản."
Vĩnh Giai không nói gì, đưa mắt nhìn về phía cây đại thụ phía xa, ở đó, dường như vẫn còn chút ít sát khí lưu lại, vất vưởng chưa tan.
Tại một nơi khác trong rừng. Dã Tượng đang được chiến hổ của mình cõng chạy băng băng, dường như chướng ngại trong rừng không là gì đối với loài chúa sơn lâm quanh năm sống ở núi rừng.
"Ra đi, đừng chơi trò ẩn nấp với ta."
Chiến hổ chợt khựng lại, gầm gừ. Mà bốn con cự lang cũng nhe răng, bày ra tư thế chiến đấu, chúng đã ngửi được mùi sát khí nồng nặc.
"Không ngờ Sơn Lâm Vương bị một lão già quần cho thê thảm như vậy. Chuyện này mà đem về kể với bọn Yết Kiêu, Đại Hành thì bọn họ lại có dịp cười vỡ bụng đây."
"Địa Lô, mi mà làm vậy thì ông đây thề sẽ cho ngươi đi nhà xí cũng không được yên đâu." Dã Tượng to giọng quát, đưa nắm đấm của mình lên dứ dứ với người vừa xuất hiện.
Người này đang đứng trên một nhánh đại thụ nhưng bộ dạng lại vững vàng như đang đứng trên đất bằng. Toàn thân vận trang phục dạ hành màu đen, mặt cũng được che bằng khăn đen chỉ lộ hai mắt. Vai đeo hai thanh trường cung, một bằng gỗ, một màu đen tuyền không biết biết làm bằng gì. Đây chính là Nguyễn Địa Lô, một trong năm gia tướng của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, biệt danh Song Xạ Thần Tiễn.
"Lúc nãy ai bảo mi can thiệp vào, chẳng phải ta đã nói là để ta tự xử lý sao?" Dã Tượng chợt nói.
"Dã Tượng, mi quên lời dặn dò của đại vương rồi sao? Nếu có gì sơ suất, đại vương trách tội, mi gánh nổi không?" Địa Lô âm trầm nói.
Dã Tượng rụt đầu le lưỡi, hắn không sợ trời, không sợ đất, sợ mỗi Hưng Đạo Vương.
"Thôi, mau về báo cáo lại với đại vương." Địa Lô phẩy phẩy tay, lại nói : " Hi vọng bọn người Đại Lý này biết điều."
"Võ Thiên Hầu Trần Vĩnh Giai là bậc tài tuấn hàng đầu trong lớp trẻ của nhà Đông A, chỉ hi vọng hắn không dẫm lên vết xe đổ của Hoài Văn Hầu." Dã Tượng trầm trầm nói rồi vỗ vào đầu thú cưỡi của mình, con chiến hổ lại gầm lên, lao vút đi, khuất dần sau những tán cây rậm rạp.
"Chỉ hi vọng thế...." Địa Lô lẩm bẩm, nhìn về hướng xa xa rồi nhún người, chân đạp ngọn cây, phi thân đuổi theo Dã Tượng.
................................
“Khụ khụ…”
“Sư phụ, người có sao không?” Vĩnh Giai vỗ vỗ lưng Đoàn Hưng Trí, lo lắng hỏi.
“Ta không sao, chỉ hơi bị nội thương một chút mà thôi.” Đoàn Hưng Trí cười khổ nói :” Dính phải đòn đó, ta còn sống được là may lắm rồi.”
Vĩnh Giai trầm mặc…
“Giai nhi, ta có chuyện này muốn nói với con.” Đoàn Hưng Trí bỗng nhiên nghiêm túc nói.
“Dạ?” Vĩnh Giai ngạc nhiên hỏi.
“Từ nay về sau, con không cần phải đến gặp ta nữa.” Đoàn Hưng Trí nói nhẹ một câu.
“Tại sao, con đã làm gì sai hay sao mà sư phụ lại đuổi con như vậy?” Vĩnh Giai tái mặt, vội quỳ xuống, dập đầu nói.
“Hài tử ngốc, đứng lên đi.” Đoàn Hưng Trí đỡ Vĩnh Giai đứng dậy, nhẹ nhàng giúp hắn phủi quần áo, rồi nói: “Con có biết vì sao Dã Tượng lại tỷ thí với ta không?”
“……………..”
“Hắn là một người thô lỗ nhưng không ngốc, hắn sẽ không rỗi hơi mà đi khiêu chiến với ta.” Đoàn Hưng Trí từ từ nói, đôi mắt của ông đầy vẻ sầu muộn.
“Thế thì tại sao?” Vĩnh Giai cau mày, rồi như ngộ ra được điều gì, ngẩng đầu lên như hỏi. “Có phải là….”
“Đúng vậy, đây là lời cảnh cáo của nhà Đông A gửi đến ta….” Đoàn Hưng Trí lắc đầu, cười khổ.
Vĩnh Giai trầm mặc không nói.
“Ta ở Đại Việt đã nhiều năm, tuy đã không tham gia chuyện thế sự, nhưng những con cháu của Đoàn gia ở Đại Việt lại không như vậy.” Đoàn Hưng Trí nói, giọng ông đầy vẻ mệt mỏi.” Chúng vẫn chưa buông tha ý đồ lập quốc, cho nên chiêu binh mãi mã, tích thảo trữ lương chờ ngày hành sự.”
“……….”
“Mà phàm là quân chủ của một quốc gia, không ai lại muốn trong đất nước của mình lại có một thế lực khác đang bành trướng.” Đoàn Hưng Trí lại nói. “Thế cho nên, họ gửi tới ta, người được xem là đứng đầu của Đoàn gia tại Đại Việt một lời cảnh cáo.”
“Nhân tông có hồ đồ quá không? Sư ohuj ngài giờ đâu còn tham gia chính sự nữa.” Vĩnh Giai cau mày nói, hắn mặc dù không có ý trách cứ triều đình nhưng mà việc lần này hơi vô lý.
"Con chưa nghe câu đánh rắng đánh giập đầu à? Muốn cho toàn bộ Đoàn gia khiếp sợ, phải trấn áp người đứng đầu, đó chính là ta." Đoàn Hưng Trí nhẹ nhàng nói.
"Có một điều con không rõ, người của Đoàn gia đâu hết rồi. Bao nhiêu năm qua theo sư phụ học võ, con có thấy ở đây có ai khác ngoài người đâu?" Vĩnh Giai hỏi.
"Con đã bao giờ nghe đến Thiên Long Minh chưa?" Đoàn Hưng Trí vuốt nhẹ chòm râu, nói.
"Tất nhiên, đó là một trong tam đại bang hội lớn nhất trong giới võ lâm Đại Việt hiện nay, cùng với Tây Thiên Giáo và Tàn Tâm Cung tạo thành thế chân vạc. . . Sư phụ!!! chẳng lẽ. . ." Đang nói, Vĩnh Giai chợt khựng lại, hắn cuối cùng cũng đã hiểu. . .
"Đúng vậy, Thiên Long Minh chính là do con cháu Đoàn gia lập ra. Minh chủ hiện nay là Đoàn Thiên Ngọc, là cháu gọi ta bằng thúc thúc." Đoàn Hưng Trí nói.
Vĩnh Giai lại lâm vào trầm tư, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên, nói : "Vậy cũng không nhất thiết là con không được gặp sư phụ. Cây ngay không sợ chết đứng. Để xem triều đình lấy gì mà xử phạt con."
"Hài tử ngốc." Đoàn Hưng Trí lắc lắc đầu, hỏi lại Vĩnh Giai. "Con biết Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản chứ?"
"Tất nhiên, huynh ấy là đại ca kết nghĩa của con." Vĩnh Giai trả lời, thần sắc của hắn chợt trở nên buồn bã.
"Vậy con có biết, công lao của Hoài Văn Hầu trong cuộc kháng chiến của Đại Việt vừa qua ra sao không?" Đoàn Hưng Trí dường như không thấy được sự thay đổi trên mặt của Vĩnh Giai mà tiếp tục hỏi.
"Rất lớn," Vĩnh Giai miễn cưỡng trả lời.
"Đúng vậy." Đoàn Hưng Trí dường như đã nhận ra sự vô ý của mình, không hỏi nữa mà nói." Với công trạng đó của Hoài Văn Hầu, đáng lẽ phải phong vương từ lâu, nhưng tại sao cho đến lúc mất, vẫn còn là một hầu tước nhỏ nhoi?"
Vĩnh Giai cau mày, đây cũng là điều hắn bất bình thay cho vị nghĩa huynh quá cố của mình.
"Đó là bởi vì, hắn đã yêu và cưới Triệu Ngọc Hoa, vị công chúa lưu lạc của Tống triều." Đoàn Hưng Trí trầm ngâm nói. "Nhà Đông A soán ngôi từ tay nhà Lý là nhờ kế sách ngoại thích, vì vậy, họ rất sợ mình lại dẫm lên vết xe đổ của tiền triều. Cho nên, nhà Đông A có quy định phải kết hôn với người trong tộc để tránh mối họa ngoại thích này. Tất nhiên, cũng có vài người ngoại lệ,nhưng hầu hết họ đều không có thực quyền quá lớn"
Nghe tới đây, Vĩnh Giai lại nhớ đến cha mình và cái chết của ông ấy, hai nắm tay bất giác xiết chặt.
"Thế cho nên, ta mới bảo con đừng gặp ta nữa, đây là vì tốt cho con." Đoàn Hưng Trí yêu thương vỗ vai Vĩnh Giai. Ông thực sự rất yêu thương đứa đồ nhi này.
"huỵch"
Vĩnh Giai qùy xuống lần nữa, dập đầu lạy Đoàn Hưng Trí ba cái rồi cúi đầu không nói gì.
"Đứng lên đi, ta còn có cái này muốn đưa cho con." Đoàn Hưng Trí vội đỡ Vĩnh Giai đứng dậy.
"Thứ gì vậy sư phụ?" Vĩnh Giai ngạc nhiên hỏi, chẳng phải lúc nãy sư phụ đã đưa cho hắn cuốn bí kiếp Lục Mạch Thần Kiếm rồi sao? Có thứ gì quan trọng hơn cả thứ này đến nỗi sư phụ phải đưa sau cùng?
"Đây là. . ." Đoàn Hưng Trí bỏ vào tay Vĩnh Giai một chiếc nhẫn bằng mặc ngọc, mặt nhẫn được điêu khắc phù triện cực kỳ tinh sảo.
"Đại Lý truyền quốc ngọc tỷ." Đoàn Hưng Trí vuốt chòm râu dài đến ngực của mình, lại nói tiếp. "Từ hôm nay, con chính là Hoàng đế của Đại Lý quốc, có quyền hiệu triệu tất cả thần dân Đại Lý nói chung và con em Đoàn gia nói riêng."
"Sư phụ, tuyệt đối không thể được." Vĩnh Giai sững sờ một lúc rồi mới lắc đầu, nói.
"Vì sao?" Đoàn Hưng Trí nheo mắt hỏi.
"Vì con không phải người Đại Lý, con là người Đại Việt. Con không phải họ Đoàn, mà họ của con là Đông A." Vĩnh Giai nói bằng giọng điệu trịnh trọng. Hắn rất tự hào về đất nước mình, về gia tộc của mình.
"Ai nói con không phải người Đại Lý?" Đoàn Hưng Trí cười nói. "Hài tử, có muốn nghe gia gia kể cho nghe một câu chuyện không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top