Chương 3+ Ngoại Truyện

Phần 1 : Tam Anh Kết Bái.

Mười năm trước.

Đại Việt năm 1275

Trời đêm mát mẽ, phía trên cao, vầng trăng tựa như ngọn đèn treo giữa trời, sáng vằng vặc. Tiết trời giữa thu, trong cơn gió thoang thoảng còn mang theo một chút hơi lạnh của mùa đông. 

Trên một ngọn đồi cỏ may vùng ngoại ô, có ba bóng hình nhỏ xíu đang ngồi đó. Đó là ba chú bé, ăn vận theo lối quý tộc với những bộ y phục lụa trang nhã, bố sức cũng thập phần xa hoa, chứng tỏ bọn chúng đều là con em quyền quý.

"Quốc Toản, mai sau lớn lên cậu muốn là người như thế nào?" Cậu bé mặc y phục bằng lụa đen, trước ngực có thêu hình bạch hổ, miệng ngậm một cọng cỏ may, lười nhác hỏi.

"Thống lĩnh vạn quân, đánh đông dẹp bắc, như Quốc Tuấn hoàng thúc vậy." Cậu bé mặc áo trắng đáp, khuôn mặt tuy còn non nớt nhưng lại toát ra vẻ kiên định hiếm thấy ở cái tuổi này.

"Rất có chí khí, đáng khen. Còn cậu thì, Quốc Phàm?" Cậu bé áo đen không có ý kiến, tiếp tục nhay nhay cọng cỏ trong miệng, quay sang hỏi chú bé áo tím bên cạnh.

"Tớ ước mình sẽ như cha, trấn thủ biên cương phía nam, trấn áp Chiêm Thành." Cậu bé áo tím khờ khạo trả lời.

"Tốt, tốt, cũng có chí khí nốt." Cậu bé áo đen gật gù, cái lưỡi quấy quấy gốc của ngọn cỏ trong miệng, khiến nó xoay tít.

Trời đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài làn gió mỏng, lướt nhẹ xuống mặt chiếc hồ nhỏ dưới chân đồi, khiến cho vài con ếch lắm mồm được dịp ồm ộp nhiều chuyện.

"Vĩnh Giai, còn cậu thì sao?" Cậu bé áo trắng, hay còn được gọi là Quốc Toản chợt hỏi. Cậu không tin, một kẻ ranh ma như Vĩnh Giai lại đi hỏi những câu vô thưởng vô phạt đến thế.

"Tớ ấy à, đơn giản thôi. Một gia đình lớn, thật nhiều vợ đẹp, mỗi người vợ sẽ sinh ra ba đứa con, và cuối cùng, tất cả họ đều yêu thương tớ." Cậu bé áo đen phun ngọn cỏ ra, liếm mép nói. Dáng vẻ của cậu lúc này không hợp với tuổi tác tý nào.

"Oa. . .!!" Cậu bé áo tím tròn mắt kinh ngạc.

"Chí hướng lớn quá nhỉ." Quốc Toản phì cười, hai má trắng trẻo bầu bĩnh chợt lộ ra hai núm đồng tiền.

"Yên tâm đi, tớ hứa, dù cậu đi đâu, đánh ai thì tớ cũng sẽ đi theo làm phó tướng, làm quân sư cho cậu. Như trước giờ chúng ta vẫn thường làm." Cậu bé áo đen vỗ vỗ bờ vai của Quốc Toản, nói.

"Có vị thần đồng thông minh nhất của nhà Đông A theo giúp thì còn gì bằng." Quốc Toản phì cười.

"Tớ cũng theo giúp nữa." Quốc Phàm ngờ ngệt cười.

"Thế này nhé." Cậu bé áo đen đang nằm bỗng bật dậy, nói : "Chúng ta cùng kết nghĩa anh em đi nhé."

"Kết nghĩa? Ý hay đó." Cậu bé áo trắng cười nói.

"Tớ đồng ý, hai tay luôn." Cậu bé áo tím hưng phấn nói. "Như kết nghĩa vườn đào đó hả?"

"Ừ. Đúng rồi đó, nhưng chúng ta không phải là kết nghĩa vườn đào, mà là kết nghĩa đồi Cỏ May." Cậu bé áo đen cười nói, tay phải hoàng ngang, quơ lấy một nắm cỏ may tươi tốt, chia ra làm ba phần rồi đưa cho Quốc Toản và Quốc Phàm, mỗi người một nắm.

"Lấy cỏ làm hương." Vĩnh Giai cười nói.

"Lấy gốc đa làm bàn thờ." hắn chỉ tiếp vào gốc đa bên cạnh.

Huỵch, Vĩnh Giai qùy xuống, hai tay nâng bó cỏ may lên đỉnh đầu, hướng về phía gốc đa nói lớn.

"Con, Trần Vĩnh Giai, bảy tuổi."

"Con, Trần Quốc Toản, tám tuổi."

"Con, Trần Quốc Phàm, sáu tuổi." Hai cậu bé kia cũng quỳ xuống, nói theo. 

"Nguyện cùng kết nghĩa huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm"

Ba giọng nói non nớt tề thanh.

Cả ba đứng dậy.

"Quốc Toản lớn nhất làm đại ca, ta lớn thứ hai, làm nhị ca, còn đệ, Quốc Phàm, đệ nhỏ nhất làm tam đệ." Vĩnh Giai chia ra vị thứ.

. . . .

Lễ kết nghĩa trên đồi Cỏ May, sau này được hậu thế xưng tụng là Tam Anh kết bái, được diễn ra một cách tình cờ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: