Chương 3 - Dã Tượng
"Lục Mạch Thần Kiếm!!?" Vĩnh Giai đương nhiên biết môn võ công này là gì. Tuyệt học trấn quốc này của Đoàn gia Đại Lý, hắn còn lạ gì. Gần hai trăm năm trước, Đại Lý Hiến Tông Tuyên Nhân Đế Đoàn Chính Nghiêm* đã dùng tuyệt kỹ này ngạo thị quần hùng trung nguyên, đánh bại Cô Tô Mộ Dung, khiến Đoàn gia Đại Lý được người đời trọng vọng.
* Tên thật của nhân vật Đoàn Dự trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung.
Nhìn thấy vẻ kinh hãi của Vĩnh Giai, Đoàn Hưng Trí rất vừa lòng, ông chính là mong chờ biểu hiện này của hắn.
"Lục Mạch Thần Kiếm là tuyệt học bí truyền của Thiên Long Tự Đại Lý, nguyên lý sử dụng của nó cũng như Nhất Dương Chỉ, nhưng nó yêu cầu khả năng vận dụng và lưu chuyển chân khí phức tạp hơn nhiều, đây là lý do tại sao ta chờ con sử dụng thuần thục Nhất Dương Chỉ rồi mới truyền lại nó cho con." Ngừng một chút, Đoàn Hưng Trí lại nói tiếp : "Lục Mạch Thần Kiếm chia làm sáu thức chính, bao gồm Thiếu Dương Kiếm, Thương Dương Kiếm, Thiếu Trạch Kiếm, Thiếu Xung Kiếm, Trung Xung Kiếm. Được phát ra từ năm ngón trên bàn tay phải và ngón út của bàn tay trái."
"Sư phụ, thế người dùng được mấy chiêu kiếm rồi ạ?" Vĩnh Giai tò mò hỏi.
Khuôn mặt già nua của Đoàn Hưng Trí đỏ bừng lên, ông hắn giọng nói :" Vì môn võ công này rất cao thâm nên đến giờ ta mới dùng thuần thục được Thương Dương Kiếm mà thôi."
"Sao ít thế ạ, con nghe nói có người luyện đến lục mạch rồi mà." Vĩnh Giai hỏi dồn, hắn có vẻ muốn bắt bí vị sư phụ này.
"Đâu phải ai cũng là kỳ tài võ học như Hiến Tông đâu mà luyện đến Lục mạch. Trừ người ra, trước giờ chưa có ai có thể thông suốt lục mạch như vậy." Đoàn Hưng Trí gắt lên.
Vĩnh Giai giả lả cười, nói : " Vậy sư phụ có thể thị phạm cho con xem một lần hay không? Chiêu Thương Dương đấy."
"Được rồi, nhìn cho kỹ, có thể sẽ giúp ích cho việc luyện tập của con sau này." Đoàn Hưng Trí nói, sau đó phất phất tay, ý bảo Vĩnh Giai lùi lại.
Hai tay Đoàn Hưng Trí bắt đầu kết ấn, Lục Mạch Thần Kiếm có yêu cầu rất cao về việc không chế chân khí trong kinh mạch, vì thế, thời gian kết ấn cũng không ngắn. Ấn kết xong, Đoàn Hưng Trí lui chân trái ra sau, ngón trỏ tay phải chỉa lên trời, tay trái đỡ nhẹ phía dưới. Một luồng chân khí vàng nhạt uốn lượn quanh ngón tay của ông như một dải lụa vàng đang tung bay trong gió.
"Lục Mạch Thần Kiếm - Thương Dương Kiếm."
Bàn tay phải của Đoàn Hưng Trí ngửa ra, ngón trỏ chỉa về phía trước.
Im lặng. . . .không có gì xảy ra. Không có kiếm khí trùng thiên như Vĩnh Giai tưởng tượng mà tất cả chỉ là một mảng tịch mịch.
"Sư phụ . . ." Vĩnh Giai hàm hồ hỏi.
Nhưng ngay khi hắn vừa dứt tiếng, cây đại thụ to ba người ôm phía đối diện Đoàn Hưng Trí chợt ầm ầm ngã xuống, phía sau nó, cây cối cũng tự nhiên đứt rời, tựa như đang bị một thanh bảo kiếm xén ngang qua.
Một con đường mòn dài vô tận được mở ra. . . . .
Vĩnh Giai há hốc mồm. . . .
"Vô hình kiếm khí, đó là một tên gọi khác của Thương Dương kiếm." Đoàn Hưng Trí chậm rãi nói. . .
"À Uồm. . ."
Chợt một tiếng hổ gầm cuồng bạo vang lên.
"Ha, ha, ha. Đoàn hoàng gia, lâu không gặp, không ngờ ngài vẫn còn lợi hại như xưa"
Một tiếng giọng nói từ phương xa hùng hồn vang lên, vọng khắp núi rừng hùng vĩ.
Đoàn Hưng Trí cau mày, vận công hét lớn : " Có vị bằng hữu nào ghé đến, xin mời hiện thân. Còn lén lén lút lút như thế thì đừng trách bần tăng vô tình."
"Đoàn hoàng gia, ngài hơi nóng rồi đấy, ta chỉ đùa vui một chút thôi." Giọng nói lại vang lên hào sảng.
Cùng lúc đó, cây cối trong rừng như bị ai đó lay động, xào xạc, xào xạc.
Từ góc tối của cánh rừng, có một đôi mắt sáng loè đang dần hiện ra.
Rào rạt, rào rạt.
"À uồm" Một tiếng hổ gầm vang lên. Từ trong bụi rậm, một con hổ vằn to như con bò mộng đang từ từ đi ra. Đi sau nó là bốn con sói xám. Mà trên lưng nó đang cõng một người. . .
Vai hùm, eo gấu, hai cánh tay vạm vỡ, rắn chắc như hai thớt gỗ lim. Mái tóc bờm xờm bất quy tắc, một vết sẹo kéo dài từ gò má xuống cằm, ánh mắt cuồng bạo. Toàn thân người này toát lên một cỗ khí thế bạo lực đến cực điểm.
"Dã Tượng tướng quân?" Vĩnh Giai chợt mở miệng, kinh ngạc nói.
"A, tiểu hầu gia, xin chào." Gã tráng hán nghe tiếng kêu của Vĩnh Giai, liền quay sang, vẫy tay chào.
Đúng vậy, đây chính là Dã Tượng, một trong năm gia tướng trung thành của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. "A di đà phật, Dã Tượng tướng quân, đã lâu không gặp." Đoàn Hưng Trí chắp tay lại, nói.
"Ha ha, Đoàn hoàng gia không nên khách sáo. Dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết lâu năm mà." Dã Tượng hào sảng cười, con hổ vằn phía dưới lắc lắc đầu, cào móng vuốt lên mặt đất tạo thành một vệt sâu hoắm.
"Không hiểu cơn gió nào mang tướng quân đến nơi thâm sơn cùng cốc này vậy? " Đoàn Hưng Trí bình thản nói.
"À, dẫn bọn nhỏ này đi săn đó mà, lâu không thấy máu sợ bọn nó biến thành chó nhà mất. " Dã Tượng vỗ vỗ đầu con hổ vằn, lại nói : "Haiz, dạo này bọn thổ phỉ không hiểu sao ít hẳn đi. Dạo cả ngày mà chỉ gặp được hơn hai mươi tên, còn chưa đủ để bọn nhỏ nóng người, hôm nay thật là xui xẻo."
"Tội nghiệt, tội nghiệt." Đoàn Hưng Trí chắp hai tay lại, vừa lắc đầu vừa nói.
"Đoàn hoàng gia, ta có chuyện muốn thỉnh cầu, không biết ngài có hứng thú nghe hay không?." Dã Tượng chợt nói.
"Mời tướng quân cứ nói."
Đoàn Hưng Trí trả lời.
"Ta muốn tỷ thí với ngài." Khuôn mặt của Dã Tượng lúc này đã tràn đầy vẻ hưng phấn pha lẫn bạo lực, hất hất cằm về phía con đường mòn vừa được tạo thành từ Thương Dương Kiếm của Đoàn Hưng Trí, tiếp tục nói. " Đã nghe danh Lục Mạch Thần Kiếm từ lâu, nay muốn được tự mình thưởng thức, không hiểu đại sư có đồng ý hay không?"
Khuôn mặt Đoàn Hưng Trí khẽ lay động, rồi thở dài một cái, khẽ gật đầu : " Theo ý tướng quân."
Hai người đứng đối diện nhau, Dã Tượng lúc này đã leo xuống khỏi lưng hổ vằn, vỗ đầu nó nói : "Các con qua kia chờ ta một tý".
Con hổ vằn nhu thuận bước qua một bên rồi nằm xuống tựa cằm lên hai chân trước. Mấy con sói cũng bước theo, nằm bên cạnh.
"Đoàn hoàng gia, chúng ta bắt đầu được rồi chứ.?" Dã Tượng xoa hai tay, liếm mép hỏi.
"Mời tướng quân" Đoàn Hưng Trí chắp tay lại, nhẹ nhàng nói, ánh mắt lóe lên tinh mang.
"Sơn Lâm Chiến Quyết - Bách Thú Ca." Dã Tượng chợt gầm lên, hai cánh tay co lại trước ngực rồi đột ngột bung ra. . ."Ầm. . ." Chân khí tuôn trào như núi lửa, bách thú gầm vang, . . .
"Hực!"
Toàn thân Dã Tượng lúc này như đang bùng cháy, cả người như được bọc trong một đoàn hỏa diễm màu lục cuồng bạo. Cả mái tóc vốn xuề xòa giờ đây cũng dựng lên như bờm sư tử, bây giờ, trông hắn không khác gì một ma thần thời hồng hoang sơ khai.
Mà Đoàn Hưng Trí vẫn đứng đó, tĩnh lặng. . .
"Sơn Lâm Chiến Quyết - Thú Vương Quyền." Dã Tượng lại gầm lên, song quyền cuồn cuộn chân khí, ảo hóa thành hai đầu mãnh sư, vồ về phía Đoàn Hưng Trí.
Đoàn Hưng Trí không rối loạn, hai bàn tay phất một cái,
"Đoàn Gia chỉ pháp - Nhất Dương chỉ."
Hai luồng chỉ khí màu vàng xé không, gào thét bay qua, va vào hai đầu mãnh sư được tạo thành từ hỏa diễm,
"Oành"
Cả hai đều nổ tung, cả hỏa sư, cả chỉ khí.
"Đoàn hoàng gia, phía sau. . ."
Một giọng nói chợt vang lên phía sau khiến Đoàn Hưng Trí giật mình, chưa kịp ngoảnh lại thì đã thấy một cự quyền mang theo lục diễm, mang theo khí thế vạn quân, từ phía trên ép xuống.
"Đùng . . ."
Một âm thanh trầm muộn vang lên, quyền kình đánh mạnh xuống khiến trong phương viên ba mét, mặt đất bị chấn cho nứt nẻ như mạng nhện. Một quyền bị hụt.
Dã Tượng từ từ đứng dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
"Lăng Ba Vi Bộ.?"
"Không sai, xem ra tướng quân cũng có nghiên cứu về võ công Đại Lý a." Đoàn Hưng Trí từ tốn đáp.
Vĩnh Giai đứng một bên quan chiến không nói gì. Môn khinh công này hắn đã sớm thuần thục từ lâu.
"Chỉ là một chút kiến thức cơ bản, thật không dám khoe khoang." Dã Tượng đáp, cũng không vì thế mà dừng lại.
"Sơn Lâm Chiến Quyết - Chấn Hồng Trần."
Dã Tượng nhảy lên, hai bàn tay thô ráp nắm lại với nhau, cử qua đỉnh đầu. Trông hắn bây giờ y như tảng thiên thạch hừng hực lửa, lao về phía Đoàn Hưng Trí. Vĩnh Giai đứng một bên mà đổ mồ hôi lạnh. Chiêu này mà đánh trúng thì cho dù là sắt thép thì cũng bị nghiền thành phấn mạt. Nhưng đó là nói đánh trúng thôi.
"Oành. . .!!!" Đoàn Hưng Trí lại uyển chuyển, dùng tư thế kì lạ né được trọng quyền giáng xuống, nhưng. . .
"Hự. . . ." Đoàn Hưng Trí đánh giá quá thấp uy lực của chiêu thức này, kết quả, ông bị dư kình tản ra chấn bay, đập vào một thân cây gần đó.
"Grào. . ." Hai con mãnh sư từ song quyền của Dã Tượng phóng ra. Bổ nhào về phía Đoàn Hưng Trí.
"Đoàn Gia chỉ pháp - Càn Thiên chỉ." Đoàn Hưng Trí cũng không ngồi chờ chết, nhất chỉ phóng ra, nhất thời loạn vũ trùng thiên.
Hằng hà sa số luồng chỉ mang màu lam mảnh mai, tựa như một đàn châu chấu khổng lồ đang càn quét ruộng đồng, điên cuồng lao đến, cắn xé, nhai nuốt hai con mãnh sư.
Thời gian như ngừng lại. . .
Một chiếc lá vàng nhẹ nhàng rời cành, buông mình lượn lờ trong gió. Mục tiêu của nó chính là đất mẹ bình yên.
"Vụt!"
Một luồng chỉ khí bay qua, vô thanh vô tức chia nó thành hai nửa đều nhau.
"Vụt!"
Lại một luồng nữa, chiếc lá chia ra làm bốn.
"Vụt. . .!"
"Vụt. . .!"
"Vụt. . . .vụt. . . .vụt. . .vụt!"
Một luồng, hai luồng, bốn luồng, rồi hằng hà sa số luồn chỉ mang bay qua, biến chiếc lá thành phấn mạt.
Đồng tử của Dã Tượng co lại, hắn có cảm giác mình đang đối mặt với một trận mưa tên dữ dội.
Mười mét, bảy mét, ba mét. . Một mét, cơn mưa chỉ mang chỉ cách Dã Tượng một mét, chần chừ một phần nghìn giây, hắn sẽ thành thịt nát.
"Hống. . . .Hống. . . . .Hống"
"Sơn Lâm Chiến Quyết - Cuồng Sư Nộ Hống."
Dã Tượng gồng người, gầm ba tiếng kinh thiên, nhất thời, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất xung quanh như dậy sóng. Cây cối xung quanh nghiêng ngã, lá cành run rẩy xào xạt. Một trận chiến cấp độ đỉnh cấp như thế này, không phải là nơi mà chúng có quyền lên tiếng.
Trời quang mây tạnh, chỉ mang ngập trời cũng biến mất.
Đoàn Hưng Trí bất ngờ xuất hiện trước mặt Dã Tượng, ngón tay mang theo hỏa diễm hừng hực điểm vào ngực hắn.
"Đoàn Gia chỉ pháp - Càn Viêm chỉ."
Dã Tượng phản ứng không chậm, tả thủ kết thành quyền, trầm muộn nện vào ngực Đoàn Hưng Trí.
"Sơn Lâm Chiến Quyết - Man Lực Quyền."
"Phực!"
"Hự."
Hai bóng người như diều đứt dây, phân biệt bay về hai hướng ngược nhau, nện lên thân cổ thụ gần đó.
Im lìm. . . . . . .
Lưỡng bại câu thương???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top