Chương 2 - Thần Võ Bất Sát

Chương 2 : Thần Võ Bất Sát.

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa sổ vào phòng, tựa như một tiểu tinh linh tinh nghịch, nhảy nhót trên khuôn mặt tuấn tú của Vĩnh Giai khiến hắn phải nheo mắt lại.

Mở mắt ra, đập vào mắt của Vĩnh Giai là khuôn mặt đẫm nước mắt của Nguyệt Linh phu nhân. Nàng đang nhìn chằm chằm hắn, không hiểu là thù hận hay là yêu thương, nhưng đôi mắt nàng, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Vĩnh Giai đau lòng, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho mẫu thân, rồi nhẹ nhàng nói : "Mẫu thân, nếu người hận con thì cứ ra tay đi, con tuyệt đối không chống trả đâu." vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay như ngọc dũa của Nguyệt Linh phu nhân, đặt lên ngực mình. 

Nguyệt Linh phu nhân lắc đầu, không nói gì. Nước mắt của nàng càng tuôn ra nhiều hơn, dữ dội hơn.

"Người cứ như thế này thì còn khiến con đau còn hơn giết con đấy. Thôi thì để con tự xử tội mình vậy." Vừa nói, Vĩnh Giai vừa rút thanh trường kiếm của Nguyệt Linh treo trên tường, kề vào cổ. Nước mắt hắn cũng lăn dài. . .hắn thực sự rất yêu mẫu thân của mình.

"Đừng. . ." Nguyệt Linh phu nhân hét lên, vận công đánh bay thanh trường kiếm trong tay Vĩnh Giai, khiến nó đâm phập vào bức tường đối diện, chuôi kiếm vẫn lay động không ngừng.

"Đừng. . .đừng bỏ mẫu thân, đừng như phụ thân con, bỏ mẫu thân lại một mình. . ." Nguyệt Linh phu nhân ôm chầm lấy Vĩnh Giai, đầu tựa vào ngực hắn, hai vòng tay xiết chặt.

"Vâng, con hứa mà. Không bao giờ bỏ rơi mẫu thân, yêu thương người đến hết đời." Vĩnh Giai cũng ôm lấy thân thể mềm mịn như bông của mẫu thân, siết nhẹ. Hắn hôn lên tóc nàng, hôn lên trán nàng, cuối cùng là môi nàng. Đôi bàn tay hắn vuốt ve tấm lưng trong suốt như ngọc, rồi xuống đến bờ mông đàn hồi, nhẹ nhàng nắn bóp.

"Giai nhi. . .hư." Nguyệt Linh phu nhân rời khỏi miệng hắn, vừa thở dốc, vừa chu môi trách móc.

"Giai nhi hứa là chăm sóc mẫu thân suốt đời, thế nên giờ Giai nhi thực hiện lời hứa nè." Vừa nói, hắn vừa ôm chầm lấy Nguyệt Linh phu nhân, rồi từ từ ngã xuống giường.

Hai tay Vĩnh Giai như bay múa khắp các yếu huyệt của Nguyệt Linh phu nhân khiến nàng nóng ran cả người, hơi thở dần trở nên nặng nề.

Vĩnh Giai đói khát ngọm lấy hạt bồ đào đỏ hồng của mẫu thân, mút lấy mút để, tay phải vân vê viên còn lại. . .

Nguyệt Linh ghì chặt lấy đầu con trai, như muốn nhận hắn chết chìm giữa hai bầu vú vĩ đại của nàng. . .

Bú mút chán chê, Vĩnh Giai ngồi dậy, quỳ giữa hai chân Nguyệt Linh, đỡ lấy hai cặp đùi thon dài, tựa như hai cặp ngà sáng bóng, gác lên vai.

Thanh trường thương của hắn đã chỉa thẳng vào khe suối đào nguyên của mẫu thân, chỉ chờ hiệu lệnh là xông vào giết địch.

Vĩnh Giai ngước lên nhìn Nguyệt Linh phu nhân, nàng nhắm mặt lại, mặt đỏ bừng, đầu gật nhẹ.

Vĩnh Giai chỉ chờ có thế, hắn lập tức động thân, trường thương xé gió đâm vào.

"Toóc. . ."

Khe ngọc sớm đã dạt dào nước cam lồ, thiết thương ra vào không trở ngại.

"Toóc. . .toóc. . .toóc."

"Hự. . ."

"Haow. ."

"Phạch . . .phạch"

"Ưh. . .ưh. . .ưh. . .ah."

Tiếng nước chảy, tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rĩ dâm đãng. Tất cả tạo thành một bản giao hưởng dâm mỹ đến cùng cực.

Vĩnh Giai lúc này đang điên cuồng vào ra. Hai tay hắn nắn bóp hai bầu vú đồ sộ của mẫu thân, mà mỗi bầu vú, hắn tin rằng cho dù dùng cả hai tay cũng không nắm hết được.

Vĩnh Giai lập mẫu thân hắn lại, cho nàng quỳ trên giường, còn hắn thì ở phía sau cử thương đâm tới. Hắn đặc biệt thích tư thế này, bởi vì nó khiến cho hắn có cảm giác chinh phục. Cảm giác của một con đực sau khi thành công khiến cho con cái giao phối với mình để duy trì nòi giống. Đặc biệt hơn nữa là, chính con cái này mười bảy năm trước đã mang nặng đẻ đau ra hắn.

Vĩnh Giai đỡ lấy hai bờ mông Nguyệt Linh phu nhân, điên cuồng giã vào. Cự thương gân guốc nong khe ngọc ra hết cỡ, mỗi lần đâm vào, rút ra đều mang theo từng đoàn, từng đoàn dâm thủy, từ khe ngọc của Nguyệt Linh phu nhân kéo thành sợi tích xuống giường.

Nguyệt Linh phu nhân hai mắt như dại ra, khóe miệng khẽ mở, nước bọt theo đó chảy ra. Mông của nàng cố đẩy về phía sau để trường thương có thể đâm sâu hơn, khiến nàng khoái lạc hơn.

Vĩnh Lạc được trớn, tấn công càng thêm thô bạo.

"Giai nhi. . .ngừng . . .ngừng." Nguyệt Linh phu nhân bỗng quay đầu lại thét lên.

"Có chuyện gì?" Vĩnh Giai một bên hỏi, một bên vẫn ra vào nhịp nhàng.

"Mẫu thân sắp "ra", mẫu thân muốn được ôm Giai nhi khi "ra". Á, mau lên, mau lên. . ."

Vĩnh Giai rút ngọc thương ra rồi lật ngửa mẫu thân lại. Hai bắp đùi trắng mịn của nàng mở ra hết cỡ, khe ngọc bây giờ bị nong thành tròn vo, sâu thăm thẳm, theo nhịp thở của Nguyệt Linh, khe ngọc cũng mở ra, đóng vào, nhìn rất ngộ.

Vĩnh Giai nhìn được một lát, rốt cục nhịn không nổi nâng ngọc thương lên, điên cuồng đâm vào. . .phong quyển tàn vân, truy tinh tuế nguyệt.

Hai thân thể quấn lấy nhau như không gì có thể chia lìa được. Tối hôm qua chỉ là thăng hoa thể xác, sáng nay là cả thể xác và linh hồn đều thăng hoa.

Nguyệt Linh phu nhân bị con trai siếc chặt trong lòng, trân mình đón nhận từng đợt tinh hoa nóng bỏng của hắn. Nàng lại co giật toàn thân. . .cao trào, lại một luồng tinh hoa nóng bỏng, lại cao trào. Chưa tròn một ngày mà đã ba lần cực độ cao trào, có lẽ nàng là người phụ nữ duy nhất được hưởng thụ.

Nước mắt nàng lại trào ra, chẳng biết là nước mắt khoái lạc hay là nước mắt của hạnh phúc. . . .

* * * * * * *

Khu rừng phía bắc Thăng Long thành.

Có một thiếu niên áo trắng đứng đó, hai mắt nhắm nghiền.

Hai bên eo hắn là hai thanh trường kiếm đen tuyền, tạo hình khá kỳ lạ. Kiếm trong vỏ, nhưng sát khí phát ra khiến cho cỏ cây chung quanh run lên bần bật.

Thiếu niên đặt tay lên chuôi hai thanh kiếm, lập tức luồng sát khí biến đâu mất không còn.

Một cánh bướm màu tím lạ kỳ, lượn một vòng quanh vị thiếu niên, rồi đậu lên tảng đá hoa cương phía đối diện.

Hai mắt vị thiếu niên chợt mở ra, một luồng sát khí lăng lệ bùng lên.

Hắc sắc song kiếm cùng rời khỏi vỏ.

"Thiên Diệt thức - Phá Tình thiên."

Hai luồng kiếm khí đen kịt phá không mà đi, giao nhau tạo thành một chữ X khổng lồ, tiến nhập vào tảng đá hoa cương nọ, mà trung tâm của chữ X chính là con bướm màu tím nọ, chuẩn xác, không sai một li.

Song kiếm nhập vỏ, mọi thứ lại chìm vào yên lặng.

Cánh bướm chợt vỗ cánh bay đi.

Trên tảng đá hoa cương, ngay chỗ cánh bướm vừa đậu, có một chữ x nhỏ xíu như đầu ngón tay.

Chợt "tách, tách, tách." chữ x trên tảng đá dần biến thành to ra, cuối cùng cũng bao tròn tảng đá.

"Rầm rầm rầm." Tảng đá đổ sụp xuống, bốn phần bằng nhau đều tăm tắp, mặt cắt bóng loáng như gương đồng.

Cánh bướm tím kia, vẫn chập chờn, chập chờn bay lượn, nhởn nhơ không có vẻ gì là bất thường.

"Khá lắm, cuối cùng con cũng đã đạt đến cảnh giới Thần Võ Bất Sát*, Giai nhi, ta đúng là không nhìn lầm mà." Một giọng nói già nua vang lên, phá tan bầu không khí trầm tịch.

( * ) Võ nghệ như thần nhưng không sát sinh, lấy võ đạo chí cực làm mục tiêu.

Vị thiếu niên áo trắng quay đầu lại, đúng là Vĩnh Giai. Hắn quay người về phía vị sư già mặc bộ cà sa cũ kỹ màu xám đang đi từ trong rừng ra, cúi đầu cung kính nói : "Tất cả đều là nhờ công ơn dạy dỗ của sư phụ, đồ nhi mới có được ngày hôm nay."

"Đó cũng là do tư chất của ngươi trác tuyệt, ta cũng chỉ là mượn gió đẩy thuyền thôi." Vị sư già khiêm tốn, vuốt râu nói, nhưng nhìn điệu bộ khề khà đắc ý của ông ta thì chắc chẳng ai tin nổi. Bỗng vị sư thở dài, nói :

"Nếu bọn hậu bối của ta có được một nửa tư chất của con, chưa chắc ta đã lâm vào cảnh nước mất nhà tan."

"Sư phụ, con nhất định sẽ giết sạch bọn Thát Đát, rửa hận cho người." Vĩnh Giai nắm chặt hai tay, kiên định nói, khuôn mặt hắn vì kích động mà trở nên đỏ bừng.

"Ta biết con sẽ làm được, đồ nhi à. Mà chiêu thức ta dạy cho con, đã luyện đến đâu rồi." Vị sư già gật gù, rồi bất chợt hỏi.

"Sư phụ, hãy xem." Vĩnh Lạc nói một câu rồi lui ra ba bước, chân phải quét ra một hình bán nguyệt rồi dẫm mạnh xuống đất. Hai tay hắn kết ấn lia lịa, rồi khi kết thúc, hai tay hắn tạo thành hình dáng khá kỳ lạ. Tay trái đặt ngửa, ngón giữa và ngón áp út co lại, bị ngón cái đè xuống. Mà bàn tay phải thì dựng đứng lên, các ngón tay cụp xuống hết, chỉ duy ngón trỏ là chỉa lên trời. Chân khí ngùn ngụt bốc ra từ người Vĩnh Giai, xoay tròn quanh ngón trỏ đó. Chợt chân phải của hắn lại quét một vòng nữa, dẫm mạnh xuống, mặt đất dưới chân xuất hiện vết nứt li ti như mạng nhện.

"Đoàn Gia chỉ pháp - Nhất Dương chỉ."

Ngón trỏ của Vĩnh Giai chợt nùng súc chân khí lại, rồi chỉ về thân cây đại thụ phía xa.

Một luồng chỉ mang màu lam nhạt từ ngón trỏ của Vĩnh Giai phóng ra, xoắn lấy không khí, rít gào lao về phía mục tiêu.

"Rắc. . .bụp . .bụp" Trên thân cây cổ thụ có thêm một cái lỗ to như cổ tay.

Vị sư già há hốc mồm một lúc lâu."Cả đời Đoàn Hưng Trí ta mấy chục năm, lần đầu tiên mới thấy có người dùng nhất dương chỉ bá đạo đến vậy." Vị sư già ngạc nhiên, sau đó lại cười thảm : "Hơn ba mươi năm trước, Đại Lý diệt quốc. Ta vì lánh bọn Mông Cổ mà phải chạy sang Đại Việt, thật không ngờ, tại nơi này lại tìm được truyền nhân đích thực."

"Cũng là do Nhất dương chỉ bá đạo thôi ạ." Vĩnh Giai khiêm tốn trả lời.

"Bá đạo ích gì? Đoàn gia căn bản không thể so với nhà Trần của Đại Việt các ngươi. Nhà Trần, mỗi vị vương gia đều là kinh tài tuyệt thế, mỗi người đều có tuyệt học của riêng mình. Không nói đâu xa, ngay cả Thiên Diệt thức của Võ Uy Vương cha ngươi, ta còn tự nhận không bằng, chứ đừng nói đến Kim Hồng khí của Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải hay là Đông A chân khí của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn."

Vĩnh Giai im lặng không nói, phụ thân hắn chết từ khi hắn vừa ra đời. Thiên Diệt thức là hắn mày mò tự học được từ hai thanh Âm Long song kiếm. Nghe mẫu thân nói, kẻ hại chết cha hắn cũng là một vị vương gia trong triều đình, tuy nhiên không biết cụ thể là ai. Nhưng Vĩnh Giai đã thề, hắn sẽ dùng chính hai thanh Âm Long song kiếm cắt đầu kẻ thù, tế vong hồn của cha.

"Giai nhi, ta có thứ này cho con." Đoàn Hưng Trí lên tiếng, vị cựu hoàng đế có vẻ như khá là khó khăn khi đưa vật này cho Vĩnh Giai.

Vĩnh Giai tiếp lấy, mở lớp vải bên ngoài ra. Bên trong là một cuốn sách cũ kỹ cùng sáu bức họa đồ. Bên ngoài cuốn sách là bốn chữ hán được viết rõ ràng, ngay ngắn 

"Lục Mạch Thần Kiếm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: