Chương 15 - Thiên Thi công chúa

Bình minh, nắng sớm chiếu nhẹ xuyên qua khung cửa, tựa như những dải lụa vàng óng mỏng manh từ tận thiên không thả xuống, huyền ảo diệu kỳ. Trời cuối thu, tuy nắng đã bắt đầu buông xuống nhân gian, nhưng trời hãy còn lạnh và khoảnh lắm.

Vĩnh Giai cựa mình rồi khẽ mở mắt. Sau đó hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, mặc quần áo.

"Trời còn sớm lắm, nằm thêm chút nữa đi."

Nguyệt Linh từ phía sau vươn tay ôm lấy Vĩnh Giai, đầu nàng tựa vào lưng hắn, miệng thỏ thẻ.

"Mẫu thân ngủ tiếp đi, hài nhi sáng nay còn phải vào chầu sớm." Vĩnh Giai quay lại, kéo Nguyệt Linh vào lòng, hôn nhẹ lên lên trán nàng, thủ thỉ.

"Ưm. Trước kia có phải như thế đâu? Sao hôm nay lại phiền phức thế?" Nguyệt Linh bỉu môi nói. Trong lòng nàng có lẽ đang thăm hỏi tới mười tám đời của đức Nhân Tông, ai bảo làm hại ái nhi của nàng mới sáng sớm mà phải bôn ba đây.

"Vì hôm nay là ngày đặc biệt a. Thôi, người nghỉ ngơi tiếp đi, hài nhi đi đây" Vĩnh Giai cười, kéo thân thể trần truồng của Nguyệt Linh vào lòng, hôn hít, sờ soạng một hồi rồi mới đặt nàng xuống giường, đắp chăn kỹ càng rồi đứng dậy, đẩy cửa đi.

"Đáng ghét!" Nguyệt Linh giận hờn một câu rồi lấy chăn phủ đầu lại. Rồi nàng lại hạ chăn xuống, che nửa mặt, như đang giấu nụ cười ngọt ngào đang rộ nở trên khóe môi đào. Nàng đang nhớ lại nụ hôn vừa rồi của Vĩnh Giai, hạnh phúc, đôi lúc thật giản đơn làm sao. . . .

. . . . . . . . . . . .

Khẽ hít sâu một hơi, Vĩnh Giai giang hai tay ra, ngước mặt lên để cho ánh nắng sớm sưởi khắp khuôn mặt. Thoải mái vô cùng. . .

Diệt Thiên Quyết, môn tà công bá đạo. Vĩnh Giai khẽ lẩm bẩm. Tu luyện môn võ công này, mỗi lần tiến giai là một lần hắn bị luồng hắc khí đảo ngược kinh mạch. Lần sau dữ dội hơn cả lần trước. Chính luồng hắc khí này khiến hắn trở nên bạo ngược khi tiến giai, phải làm thứ gì đó thật cuồng loạn mới giải tỏa được. Lần đầu tiên, khi hắn vừa tiến giai lên Hầu, lúc đó ngay cả có Đoàn Hưng Trí thủ hộ cũng không trấn áp được luồng hắc khí này. Kết quả là hôm đó, có một tòa sơn trại bị tàn sát, gà chó cũng không còn. Trại chủ của sơn trại, một gã Hầu giai lục cấp bị Vĩnh Giai, lúc đó vừa tiến vào thất cấp chém thành mấy khúc, chết không toàn thây.

Sau này, Vĩnh Giai dần khám phá được, dùng tình dục cũng có thể giải quyết được vấn đề Hắc khí loạn mạch. Nhưng mỗi lần tiến giai, sự bá đạo của hắc khí càng mạnh, buộc hắn phải tìm đến thứ cấm kỵ hơn, cho đến tình trạng bây giờ, điều này thực sự đã vượt quá luân thường rồi. Nhưng Vĩnh Giai không hối hận, tại sao phải hối hận? Khi mà đó là một niềm hạnh phúc, một tình yêu, cho dù nó là tình yêu cấm kỵ.

. . . . . . . . . . . . . .

Hoàng cung sáng nay đông hơn thường lệ. Khi Vĩnh Giai đến, mặc dù chưa có Nhân Tông nhưng bá quan văn võ đã đầy đủ, chỉnh tề đứng ở vị trí của mình.

Điều đáng ngạc nhiên là, hôm nay lại có đầy đủ bát Vương vào chầu. Nhân Vũ Vương, Võ Dũng Vương, Võ Thần Vương, đứng sau lưng Hưng Đạo Vương, phía bên phải. Còn Chiêu Văn Vương, Nhân Tín Vương, Nhân Huệ Vương lại đứng phía sau Chiêu Minh Vương, phía bên trái.

Thực ra, triều Đông A có rất nhiều vị vương gia, nhưng võ công đỉnh cấp, cũng chỉ có tám người, tính từ Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư là kém nhất, cho đến Hưng Đạo Vương và Chiêu Văn Vương, hai đỉnh cấp tồn tại trong hàng ngũ vương giả.

Hoàng Tộc Bát Vương, niềm kiêu ngạo của nhà Đông A, trấn thủ bốn phương tám hướng. Chính thế hệ bát vương trước là những người có công trong việc đánh dẹp hai gia tộc đối địch lúc buổi đầu sơ khai vương triều. Đến thế hệ này, họ là những nhân tố chủ chốt trong cuộc kháng chiến chống Nguyên vừa qua.

Vĩnh Giai đi vào Diên Hồng điện, hai bên quân Thánh Dực tránh ra, không hề ngăn cản. Đúng ra là không dám ngăn cản, với đẳng cấp của Vĩnh Giai bây giờ, thực lực của quân Thánh Dực là chưa đủ để lên tiếng. 

Vĩnh Giai vào trong, nhất thời, cả điện Diên Hồng đều quay lại nhìn. Hắn hôm nay không giống hôm qua. Chỉ sau một đêm, trông Vĩnh Giai như thay đổi hẳn. Khuôn mặt anh tuấn như tăng thêm vài phần tà khí, nhưng đôi mắt lại toát lên một luồng hạo thiên chính khí. Khóe miệng mỉm cười tự tin, mái tóc được cột lên gọn gàng, chỉ chừa hai lọn tóc mai xõa dài xuống. Trông Vĩnh Giai giờ lại có ba phần khí chấtnhã tà của Chiêu Minh Vương, lại thêm ba phần chính khí của Hưng Đạo Vương. Diệt Thiên Quyết là thế, biến chí tà thành chính, cực chính hóa tà.

"Võ Thiên Hầu, sau một đêm không gặp, không ngờ trông ngươi lại khác như vậy." Chiêu Minh Vương cười, thâm ý nói.

"Vương thúc khéo đùa, điệt nhi vẫn như thế thôi, có gì mà khác." Vĩnh Giai cũng cười nói. Việc hắn tấn giai, hầu hết các cao thủ vương cấp đang tọa trấn ở Thăng Long đều cảm nhận được, huống chi là Chiêu Minh Vương. Những câu hỏi mang tính trêu đùa này, tùy tiện trả lời là được rồi.

"Thực lực tăng mạnh, khí chất cũng thiên biến. Như thế này chẳng phải là thay đổi lớn sao?" Hưng Đạo Vương vuốt râu, cười lớn nói. Ông giờ đã tạm yên tâm. Vĩnh Giai, căn bản là không dẫm lên vết xe đổ của phụ thân hắn.

Văn võ bá quan nghe thấy thế thì cũng lao nhao chúc mừng. Võ Thiên Hầu là Hầu gia nhất phẩm, tiến giai nữa thì chẳng phải là vương cấp hay sao? Tuy nhà Đông A hiện giờ, cộng thêm cả Võ Thiên Hầu thì cũng chưa là gì với kẻ thù là đế quốc Mông - Nguyên, nơi có hơn hai trăm vị Vương giả. Nhưng thêm một cũng là thêm a. Tăng thực lực của quốc gia là một việc đáng mừng a.

Trong lúc mọi người đang thi nhau chúc tụng thì không khí bỗng dưng chùng xuống. Trừ bát vương ra, tất cả mọi người ở đại điện đều cảm thấy lồng ngực của mình nặng chịch.

Đứng phía sau Hưng Đạo Vương, Võ Thần Vương đang khoanh tay đứng đó, uy áp từ ông phát ra dồn về phía Vĩnh Giai, tuy nhiên, số dư kình phát ra cũng đủ khiến những người khác phải run rẩy, bất kể là mấy vị tướng quân võ nghệ cao cường hay là những quan văn yếu nhược. Vĩnh Giai vẫn đứng đó, miệng nhếch nhẹ, hai tay vẫn chắp phía sau như lúc mới vào. Uy áp từ Võ Thần Vương lao vào hắn như thuồng luồng lao vào biển rộng, dũng mãnh thì có dũng mãnh, nhưng không hiệu quả bấy lăm. Đây chính là sự khác biệt rõ nét nhất giữa vương và hầu. Lúc còn là “hầu”, Vĩnh Giai phải gồng mình chống lại sự áp bức từ phía Hưng Đạo Vương một cách khổ sở, còn bây giờ là “vương”, hắn không cần phải làm thế. Dùng uy áp áp bức lẫn nhau, đối với vương cấp thì thật buồn cười.

Võ Thần Vương mỉm cười, khẽ gật đầu rồi thu uy áp lại, mọi người đồng loạt thở phào.

“Xem ra nhà Đông A lại sắp có thêm một mãnh tướng rồi, đừng làm mọi người thất vọng nhé.” Võ Thần Vương cười, nói với Vĩnh Giai. Vị vương gia này năm nay mới hơn ba mươi tuổi, nhưng mái đầu đã bạc quá nửa, nghe đâu lúc trước tẩu hỏa nhập ma trong lúc luyện công, nhưng may mắn vượt qua được, nhân họa đắc phúc, vô tình tiến giai từ nhị phẩm hầu lên thẳng lục phẩm vương, có thể nói là may mắn chí cực. 

“Hoàng Thượng giá l â â.â…â….â m!!!” 

Giọng the thé của tên thái giám vang lên, cắt đứt màn ồn ào này.

Nhân Tông bệ hạ bước ra, long bào uy nghiêm, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng mỉm cười hiền từ.

“Võ Thiên Hầu, chúc mừng khanh đã tiến giai, muỗn trẫm chúc mừng bằng thứ gì không?.” Nhân Tông an tọa trên ngai rồi quay qua nói với Vĩnh Giai, giọng điệu của ông cứ như là đang trò chuyện với một vị bằng hữu vậy.

“Bẩm bệ hạ, tiến lên một cấp bậc mới đã là phần thưởng lớn rồi, thần không mong muốn gì thêm.” Vĩnh Giai tâu, quả thật bây giờ trừ việc tấn cấp ra, hắn không ham muốn, à không, không thiếu thứ gì nữa, vô dục sở cầu.

“Vậy sao?” Nhân Tông cười hỏi, rồi ông lại nói tiếp: “Võ Thiên Hầu năm nay cũng đã mười bảy mười tám rồi nhỉ?”

“Bẩm hoàng thượng, hạ thần năm nay vừa tròn mười bảy.” Vĩnh Giai hơi khó hiểu nói, tự bao giờ tuổi tác của hắn lại được quan tâm đến vậy?

“Thế là đủ tuổi rồi nhỉ?” Nhân Tông gật gù, tự lẩm bẩm. Rồi ông lại nói tiếp “Vậy là Võ Thiên Hầu đã đủ tuổi lập gia đình rồi phải không các khanh gia?”

“Đúng vậy thưa bệ hạ, ở Đại Việt ta, nam đinh từ mười sáu tuổi trở lên là đã có thể thành gia lập thất.” Chiêu Minh Vương bước ra, cười mỉm nói, ông đã đoán được vì sao Nhân Tông lại hỏi như thế rồi.

“Thế thì tốt.” Nhân Tông nói, rồi ông quay sang tên thái giám đang đứng bên cạnh. Tên thái giám hiểu ý, dõng dạc hô to:

“Cho gọi Thiên Thi công chúa vào điện.”

Tiếng hô vừa dứt, từ bên ngoài, một bóng người từ ngoài tiến vào. Dáng người thướt tha, bộ váy lụa màu hồng nhạt nhẹ nhàng tung bay theo từng nhịp bước. khuôn mặt nàng mang theo một vẻ dịu dàng khó tả, đôi mắt như ánh hồ thu xanh biếc,đôi mi liễu cụp xuống, tạo cảm giác yếu đuối mà bất cứ ai nhìn vào cũng muốn đưa tay ôm lấy chở che. Thiên Thi đi giữa hai hàng bá quan văn võ, đi qua ai thì người đó cũng phải ngước nhìn, Vĩnh Giai cũng không ngoại lệ. Không phải hắn có ý nghĩ gì sâu xa, mà chỉ đơn giản là, thấy người đẹp thì gã đàn ông nào chả muốn ngắm, đúng không?

“Võ Thiên Hầu, đây là Thiên Thi, là người con gái thứ bảy của thượng hoàng Thái Tông, cũng chính là em gái của ta.” Nhân Tông chỉ vào Thiên Thi công chúa, lúc này đang đứng bên trái ông.

“Xin chào thất công chúa.” Vĩnh Giai cúi chào. Cấp bậc trong hoàng tộc là khá sâm nghiêm, cho dù là hắn cũng không dám vô lễ.

Thiên Thi cũng gật đầu đáp lại, hai má nàng khẽ ửng hồng, không hiểu là vì thẹn hay là vì một lý do nào khác.

“Không cần phải khách sáo như thế.” Nhân Tông mỉm cười, rồi sau đó buông tiếp một câu khiến cho Vĩnh Giai sững sờ. “Bởi vì nàng, sau này chính là thê tử của ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: