Chương 14 - Hoan ái phật đường.
Trời về khuya, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích, vầng trăng tà chiếu khoảnh, như phủ lên vạn vật một lớp bơ màu vàng óng.
Cảnh vật tĩnh lặng, mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ.
Chỉ duy có một chỗ, có hai người không ngủ. . .
Căn phòng không có một ánh nến, chỉ có ánh trăng rọi qua khe cửa sổ, mờ mờ ảo ảo, chẳng đủ để soi rõ những thứ bên trong.
Trong phòng, trên chiếc giường nhung, có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, hai khối cơ thể trắng muốt ẩn hiện, huyền ảo dưới ánh trăng.
Nguyệt Linh phu nhân bò trên giường, hai tay chống xuống, chân dạng ra, cặp mông tròn vểnh lên như đón hùa từng đợt trùng kích của thiếu niên phía sau. Vị thiếu niên đỡ lấy hai bờ mông vĩ đại của Nguyệt Linh, hạ thân dập mạnh vào, liên tục không ngừng nghỉ.
"Bép"
"Bép"
"Bép"
Thanh âm da thịt va chạm, thanh âm của xuân thủy, thanh âm rên rỉ cùng thở dốc. Tất cả hợp thành bản dâm ca mà ai nghe cũng thú huyết sôi trào.
Nguyệt Linh khuỵu tay xuống, mặt cắm vào đống chăn thơm, răng cắn chặt, cặp mông vẫn còn đang vểnh lên, để cho gã thiếu niên phía thỏa sức vui đùa, phát tiết. . .
"Giai nhi, mau ra đi, mẫu thân sắp chịu không được, đã gần hai giờ rồi." Nguyệt Linh nỉ non, nàng khá là kiệt sức sau gần mười lần cao trào rồi.
"Bạch, bạch, bạch. . . .tóp tép, tóp tép tóp tép."
Vĩnh Giai nghe được lời của mẫu thân, liền chồm về phía trước, ôm nàng dựng dậy, dựa lưng vào ngực hắn. Hạ thân vẫn thô bạo giã vào cặp mông mềm của nàng, hai tay vươn tới trước xoa bóp hai quả bưởi trắng muốt mềm mại.
"Hự hự hự"
Vĩnh Giai xiết chặt lấy cái cơ thể chín mọng này, tham lam "cắn xé". Cự thương vĩ đại của hắn nong mật động của mẫu thân ra hết cỡ, khiến cho mỗi lần rút ra, đâm vào đều có một ít dâm thủy vẩy ra, thấm ướt sàng đan.
"HỰ! A, A, A, A, A. . . ."
Vĩnh Giai gầm lên, mỗi tiếng A là một cú nắc trời giáng, mỗi cú nắc lại là một luồng tinh hoa nóng hổi bắn vào, thấu tận hoa tâm của Nguyệt Linh.
Nguyệt Linh cũng co giật, hai mắt nàng trợn trắng lên, từ khóe miệng xinh xinh có một dòng nước dãi óng ánh chảy ra, nàng đã đạt đến thiên đường khoái lạc rồi.
--------
Căn phòng tĩnh lặng trở lại, chỉ còn tiếng thở dốc đều đều.
"Giai nhi, con sắp phải đi Chiêm Thành thật sao?" Nguyệt Linh gối đầu lên cánh tay của Vĩnh Giai, ngón tay thon thả vẽ những đường vô nghĩa trên ngực hắn.
"Đúng vậy, mười lăm tháng sau lên đường." Vĩnh Giai trả lời, tay hắn vẫn khẽ khàng vuốt ve, thi thoảng còn bóp nhẹ lên bờ mông căng tròn, bóng mượt của mẫu thân.
"Không đi. . .có được không?" Nguyệt Linh ôm chặt lấy Vĩnh Giai, ngước mặt lên, hai mắt long lanh nhìn hắn. Đã hơn mười năm nay, đến bây giờ nàng mới có được cái cảm giác được che chở, được quan tâm, được yêu say đắm, nàng đâu muốn bị gián đoạn vào lúc này.
"Ngốc, bệ hạ đã ra lệnh ai dám cãi. Với lại đi rồi về, chứ có ở luôn đâu mà phải lo lắng." Vĩnh Giai cười, vỗ nhẹ vào mông Nguyệt Linh khiến nàng khẽ ư một tiếng.
"Nhưng mà bây giờ, người ta không muốn xa Giai nhi một giây, một phút nào. Làm sao bây giờ?" Nguyệt Linh phụng phịu nói. Biểu hiện nũng nịu này của mẫu thân khiến Vĩnh Giai ngây người, đây mà là Nguyệt Linh tiên tử cao ngạo, lạnh lùng của Tàn Tâm Cung sao? Đúng là tình yêu làm thay đổi con người mà.
Vĩnh Giai không trả lời mà cúi xuống, hôn lên đôi môi căng hồng của nàng, đầu lưỡi của hắn cũng lách sang. Một nụ hôn dài. . .
Rồi Vĩnh Giai lật ngửa mẫu thân ra, cho hai chân nàng quấn quanh eo hắn, ngọc thương đặt ngay cửa mật cốc, từ từ đâm vào.
Vĩnh Giai luồn tay xuống lưng Nguyệt Linh, ôm nàng vào lòng. Hai tay Nguyệt Linh cũng câu lấy cổ hắn, hai bờ môi lại tiếp tục chạm vào nhau, say đắm, quấn quýt.
Động tác của Vĩnh Giai thật nhẹ nhàng, du dương. Hắn nhịp mềm mại hết sức, như là sợ từ mẫu - ái thê phía dưới bị đau vậy.
"Giai , đừng bao giờ rời xa Linh nhi nhé." Nguyệt Linh nỉ non, ái tình cùng nhục dục trộn lẫn nhau khiến cho nàng như luân lạc, đắm chìm. Nàng muốn thời khắc này kéo dài mãi, nàng thích cái cảm giác căng đầy, nóng ấm do ngọc thương của Vĩnh Giai mang đến, nàng si mê, luyến ái chính con trai mình mất rồi. . . . . . .
Vĩnh Giai chợt nắm lấy hai chân của mẫu thân, ép sát lên ngực nàng. Hạ thân của hắn dập từng phát một mạnh mẽ vào âm hộ đang căng phồng của mẫu thân.
"Phạch phạch phạch. . ."
Nắc thêm vài cái, Vĩnh Giai trân mình xuất khí. Xong xuôi, hắn cúi xuống nhìn Thì thấy mẫu thân đã ngủ say tự bao giờ, khóe miệng nàng vẫn đang nhếch lên, cười hạnh phúc.
Vĩnh Giai cũng cười, rồi hắn ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng, rồi mới nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hai thân thể trần truồng ôm chặt, truyền hơi ấm và tình yêu cho nhau, ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top