Chương 13 - Thập Mạch Thần Kiếm, Vương Cấp, Phản Phệ!!
Phong Linh ghìm cương lại, hắn lúc này đã sửa soạn lại, trông gọn gàng hơn rất nhiều. Mái tóc buộc sơ, bộ quần áo rách bươm cũng đã được vuốt lại, trông chỉnh tề hơn nhiều.
"Tất nhiên là không!" Phong Linh ngừng một chút rồi tiếp "Ta chỉ là muốn xin lỗi các ngươi mà thôi."
"Ừ, chuyện đã qua rồi thì thôi. Ta biết ngươi cũng không có ác ý." Vĩnh Giai mỉm cười, rồi chợt nói tiếp " Ngươi ghét bọn ta, có phải vì đại ca không?"
"Không, không phải. . . .!" Phong Linh vội phủ nhận, nhưng vẻ bối rối đã tố cáo nội tâm của hắn.
"Đại ca từng kể lại, lúc bé, huynh ấy thường hay bắt nạt một chú nhóc. Không vì lí do gì cả, mà chỉ vì nó hay khoe khoang về phụ thân của mình trước mặt đại ca. Sau này chú nhóc chịu không nổi, quyết định chuyên tâm tu luyện võ công, mong ngày báo thù a. . . . ." Vĩnh Giai làm ra bộ dáng trầm tư kể lại, nhưng như thế cũng đủ làm cho khuôn mặt anh tuấn của Phong Linh đỏ bừng lên.
Bảo Nhi đang ngồi trong lòng Vĩnh Giai cũng phì cười, ca ca của nàng, tài trêu chọc người khác còn giỏi hơn cả võ nghệ a.
"Đại ca của ta lúc sinh tiền cũng rất hối hận về chuyện năm xưa. Nay người đã tạ thế, ngươi có thể cho qua hết mọi chuyện đi, được không?" Vĩnh Giai chợt nghiêm túc nói, hắn không muốn cùng là huynh đệ, cùng mang họ Đông A mà lại hiềm khích, nghi kỵ nhau. Tại sao bọn hắn không học theo Hưng Đạo Vương và Chiêu Minh Vương, dẹp hết mọi hiềm khích mà bắt tay nhau. Mâu thuẫn lớn gần như không đội trời chung như thế mà còn dẹp bỏ được, huống chi là trò thù vặt của con nít này.
"Thực ra, từ lâu ta đã không còn để tâm đến chuyện đó rồi, ta luôn đối đầu với Quốc Toản chỉ thuần túy là cạnh tranh về thực lực thôi. Nhưng từ khi nghe tin hắn hi sinh ở trận Vân Đồn, ta đã vô cùng tức giận, hắn còn chưa bại dưới tay ta, thì lấy quyền gì mà chết đi? Ta hận, vì thế cho nên, ta mới trút giận lên đầu các ngươi, nhưng mà. . .bây giờ, cả ngươi, ta cũng đấu không lại rồi." Phong Linh buồn bã nói, có vẻ như việc thất thế trong trận đấu vừa qua đã đả kích hắn khá nặng nề.
"Trận đấu vẫn chưa ngã ngũ, ngươi vội buồn làm gì?" Vĩnh Giai cười nói. Có vẻ như việc thắng bại đối với tên Phong Ling này khá là quan trọng a.
"Ta biết, sở trường của ngươi là song kiếm. Trong trận vừa qua, ngươi dùng tay không đấu với sở trường của ta, cũng là tay không mà vẫn thắng thế. Nếu ngươi dùng song kiếm ngay từ đầu thì có lẽ ta không chịu được quá ba hiệp." Phong Linh lắc đầu nói, hắn vốn tính ngang bướng, cái gì đã khẳng định thì sẽ cãi đến cùng a.
"Ngươi đã đánh giá mình quá thấp rồi. . ." Vĩnh Giai lắc đầu nói. Rồi cả hai bên yên lặng.
Một lúc lâu sau, Phong Linh mới mở miệng, đánh tan đi bầu không khí xấu hổ này.
"Ngày mai Hồng Lạc Phường ra mắt một ca kỹ mới, nghe nói rất là, không biết huynh có hứng thú đi xem hay không . . ."
"E hèm!" Bảo Nhi vốn yên lặng, giờ nghe tên Phong Linh khốn kiếp này muốn rủ ca ca thân yêu của nàng đi đến chốn phong trần liền nhịn không được mà ho khẽ nhắc nhở.
"Tất nhiên rồi, tối mai ta nhất định sẽ sắp xếp thời gian a." Vĩnh Giai véo nhẹ vào mông Bảo Nhi khiến nàng yên lại, đây là cơ hội tuyệt vời để xóa đi hiềm khích, hắn đâu thể từ chối được.
"Được rồi, tối mai chúng ta sẽ gặp lại ở bên ngoài Hồng Lạc Phường, sau đó sẽ cùng vào. Giờ tiểu đệ có việc đi trước, xin cáo từ." Phong Linh hướng về phía Vĩnh Giai chắp tay nói, rồi nhìn Bảo Nhi gật gật đầu, xem như là chào. Bảo Nhi trừng mắt lại nhìn hắn, nhưng bởi vì mông nàng vẫn đang nằm trong tay ca ca, cho nên cũng tiện mở miệng mắng người a.
Phong Linh nói xong cũng không nấn ná, liền ngoặc ngựa chạy thẳng. Nói thực, sát khí phát ra từ Bảo Nhi khiến hắn còn rét hơn là sát khí của Vĩnh Giai nhiều, sau này nên hạn chế trêu vào bà la sát này thì hơn, Phong Linh thầm nhủ.
. . . . . . . .
"Bảo Nhi?" Thấy tiểu muội im lặng, Vĩnh Giai tò mò gọi.
Bảo Nhi nguýt hắn một cái, vẫn không thèm trả lời, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước.
"Hừ. Dám bơ ca à?" Vĩnh Giai cười tà, rồi hai tay hắn vươn đến, kéo Bảo Nhi vào lòng, rồi mặc nàng giãy dụa, hắn cúi xuống, ngậm lấy đôi môi của nàng, mút nhẹ. . . . .ngọt. . .thơm . . .say . . . .luyến
Bảo Nhi hết chống cự, toàn thân mềm oặt cả ra, hai tay vô lực cào cào ngực Vĩnh Giai, nói là cào, chi bằng gọi là vuốt ve đi a.
"Ca. . ." Bảo Nhi nỉ non " Sau này, ca cưới Bảo Nhi nhé."
"Tất nhiên." Vĩnh Giai liếm mép, lại cúi xuống, tấn công. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đêm khuya vắng lặng, mảnh trăng tròn vằng vặc trên cao, sáng ngời, kiều diễm cứ như khuôn nhan của một nàng tiên kiều diễm. Đêm nay mười sáu. . .
Vĩnh Giai ngồi đó, uống rượu bằng chiếc chén cổ Tần thời, tay quấn đoạn tơ hồng, mông lung vô mục đích. . . Trời lạnh, đã cuối thu mà, thế nhưng trừ chiếc áo khoát mỏng màu nâu đất, hắn không có thứ gì khác để giữ ấm cả. À không, hắn còn có rượu, có trăng . . .
"Ánh trăng ghé xuống hiên nhà.
Rượu say đêm lặng, ai đà với ai.
Tiếng mèn văng vẳng bên tai.
Đàn sầu héo hắt, hoa khai một mình.
Uống sao cho cạn chén tình.
Uống sao cho hết một bình cô liêu.
Uống sao chẳng đếm bao nhiêu.
Uống sao thân ngã, chân xiêu tứ bề"
Rượu qua mấy tuần, Vĩnh Giai mơ màng. Từng khuôn mặt vụt qua trong ký ức, đại ca, An Tư. . . . .
"Ai nay xa tận phương trời,
Hồn lay lắt dật , hình thời biến tan.
Ở đâu nghe tiếng thở than.
Người nơi đất bắc, người chôn suối vàng."
Một ly nối tiếp một ly, đều đều như trăng bơi giữa dòng ngân hà vời vợi.
"Xoạt"
Vĩnh Giai cởi áo khoát ra, khẽ búng người, Âm Long Song Kiếm đồng thời xuất vỏ. . . . .
Trăng say, người say, kiếm cũng say.
Đường kiếm phiêu dật, bất quy tắc và không hề mang chút sát khí. Luyện kiếm, à không, Vĩnh Giai đang múa kiếm thì đúng hơn. Hắn đang say, hồn hắn giờ như nhập vào kiếm. Từng đường kiếm chém ra thoải mái, thong thả như ý nghĩ, phiêu dật, lờ lững như mây bay.
"Xào xạt. . . "
Gió đông ùa về, xua lá vàng rụng tả tơi. Lá bay như mưa phùn mùa hạ, che kín người.
"Vụt vụt vụt "
Đường kiếm của Vĩnh Giai tăng tốc, song kiếm tung bay giữa cơn mưa lá vàng, hư hư dật dật. . . .không có chiếc lá vàng nào bị kiếm chém phải, lưỡi kiếm chỉ lách qua khe hở giữa những chiếc lá. Kiếm tránh lá, nhưng người ngoài nhìn vào cứ ngỡ lá đang tránh kiếm.
Vĩnh Giai cười vang, hắn như đã ngộ ra được thứ gì đó. Kiếm khí tiếp tục lượn giữa cơn mưa thu vàng. . .kỳ lạ thay, không có một chiếc lá nào rơi xuống đất. Chúng cứ lờ lững, thong thả xoay quanh Vĩnh Giai, cứ như các tiểu hành tinh đang xoay quanh thái dương vĩ đại.
"Phựt"
Dải lụa buộc tóc của Vĩnh Giai đứt tung ra, hắn lại cười vang lên lần nữa.
"Ha ha ha, kiếm ý là đây, chân lý là đây, nhân kiếm hợp nhất cũng là đây. Ha ha ha"
"Phập, phập." Âm Long song kiếm đồng thời phóng sang hai phía, mỗi thanh xuyên qua mấy gốc cổ thụ rồi mới chịu dừng lại, cắm vào mấy tảng đá hoa cương được dùng làm giả sơn trong hậu hoa viên, chuôi rung lên bần bật. . .
"Lục Mạch Thần Kiếm - Ngưng Kiếm - Thương Dương Kiếm."
"Lục Mạch Thần Kiếm - Ngưng Kiếm - Vô Danh Kiếm đệ nhất kiếm"
Hai ngón trỏ của Vĩnh Giai đồng thời chỉ sang hai bên, từ đó, hai luồng kiếm khí màu đen cuồn cuộn phóng ra. Nhưng hai luồng kiếm khí này không phóng ra mà nối liền với hai ngón trỏ của Vĩnh Giai, giống như hai lưỡi kiếm ánh sáng màu đen, dài hơn hai mét.
Vĩnh Giai cười như điên dại, hắn thành công rồi. Dùng "Diệt Thiên Quyết" thi triển "Lục Mạch Thần Kiếm", hắn đã đạt tới cảnh giới "Ngưng kiếm" trong truyền thuyết, nghĩa là kiếm khí phóng ra từ cơ thể sẽ ngưng tụ lại thành thực kiếm chứ không bay ra như bình thường nữa. Lục Mạch Thần Kiếm, bây giờ mới đúng là "Kiếm".
Không những thế, nhờ "Diệt Thiên Quyết", Vĩnh Giai đã làm một điều mà tiền nhân không ai làm được. Ngộ ra chiêu thứ bảy của Lục Mạch Thần Kiếm, tạm gọi là Vô Danh Kiếm. Ngộ ra chiêu thứ bảy, tức là có thể ngộ ra tám, chín, mười. Có Vô Danh đệ nhất kiếm, tất có đệ nhị, đệ tam, đệ tứ. Lúc đó, trên đời này sẽ xuất hiện một môn võ công mới, bá đạo hơn Lục Mạch Thần Kiếm gấp trăm lần, đó là Thập Mạch Thần Kiếm.
Vấn đề kinh mạch ở bốn ngón còn lại của bàn tay trái, Diệt Thiên Quyết lại "vô tình" giải quyết được.
"Véo véo véo"
Kiếm ảnh như điện, thời gian như lặng đi. Hai lưỡi kiếm chân khí trên tay Vĩnh Giai nhanh đến không thấy cả tàn ảnh.
Lá vàng, bay vẫn vô tư. Rồi chợt, như là đúng vậy. Một chiếc lá chia thành hai, thành ba, thành tám lát. Không phải là chém vụn, mà là bị lạn thành lát mỏng. Mỏng đến mức có thể phản chiếu cả ánh trăng.
Kiếm quang dừng lại.
Cơn mưa lá vàng, giờ như biến thành cơn mưa thủy tinh, lấp lánh lấp lánh.
"Vù"
Một cơn gió thổi qua, cuốn đám lá vàng bị lát mỏng như cánh ve lên tận chín tầng không.
"Diệt Thiên Quyết - Diệt Thiên Thần Kiếm."
Vĩnh Giai dẫm mạnh lên đại địa, bắn thẳng lên cao hàng chục mét. Hai bàn tay chắp vào nhau, ngón trỏ cùng chỉa ra, gộp hai luồng kiếm khí thành một.
Kiếm chém xuống, ánh trăng chợt tách ra làm hai. . . . .
Ánh trăng tách ra rồi liền lại. Kiếm khí chém đứt không gian, sinh ra ảo giác.
"Thăng cấp - Thất Phẩm Vương Giả."
Tán đi kiếm khí, Vĩnh Giai vui mừng hét lên. Hắn đã từ Nhất Phẩm Hầu Gia thăng lên Thất Phẩm Vương Giả. Tuy nói chỉ chênh nhau một cấp, nhưng là cả một trời một vực. Bây giờ, Vĩnh Giai đã ngang cấp với đại ca Quốc Toản lúc hi sinh, nhưng hắn tin rằng, nếu đơn đấu, hắn sẽ đánh bại đại ca trong nháy mắt. Tuy chỉ mới dùng được hai chiêu trong Lục Mạch Thần Kiếm, nhưng uy lực đã quá bá đạo rồi. Hắn tin mình đã đủ sức đánh ngang với ngũ, thậm chí là tứ phẩm Vương Giả rồi.
"Bùm, bùm, bùm."
Chân khí hùng hồn của bậc vương giả phóng ra từ dưới chân, đẩy Vĩnh Giai lên cao hàng trăm mét.
Hắn giang tay ra, cảm nhận kình phong quật vào mặt, đồng thời nhẹ nhàng tán đi chân khí.
. . . . . . . . . .
Trong khi Vĩnh Giai đang tận hưởng cảm giác của "Vương", thì trong hoàng cung cùng với các đại vương phủ khác đang xôn xao.
"Phụ hoàng, có vẻ như lại có một vị hầu gia thăng giai, tiến lên Vương Cấp."
Nhân Tông cung kính, đứng một bên thưa với một người đang nằm nghiêng trên long sàn, đầu tựa lên tay, quay mặt vào trong, trông như pho tượng phật đà đang nằm ngủ. Người này tướng mạo tuấn tú như một thiếu niên, răng trắng môi hồng, thân mặc hoàng phục, mắt nhắm khẽ, giữa mi tâm lại có một đóa sen nhỏ đỏ rực. Đây chính là Đại Việt đệ nhất cao thủ, Tứ Phẩm Đế Vương, Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông.
"Ừ, luồng sức mạnh này xuất phát từ hướng tây nam của hoàng cung, cụ thể chính là Võ Uy Vương phủ."
Thái Tông nói, giọng ông trong trẻo như một thiếu niên vậy.
"Chính là Võ Thiên Hầu?"
Nhân Tông hỏi, chỉ mới thất phẩm Đế Vương như ngài, còn chưa đủ sức để "nhìn" xa như thế.
"Ừ" Thái Tông khẽ nói, sau đó ông khẽ mở mắt ra, từ ánh mắt của ông, Nhân Tông có thể nhìn thấy được ý cười. "Giờ phải gọi là Võ Thiên Vương mới đúng." Thái Tông lẩm bẩm.
Hưng Đạo Vương Phủ.
"Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Vĩnh Ngọc ơi là Vĩnh Ngọc, chỉ mong con trai ngươi không dẫm lên vết xe đổ của ngươi." Hưng Đạo Đại Vương Quốc Tuấn khẽ vuốt chòm râu dài, gật gù nói.
Chiêu Minh Vương phủ.
"Vui đây vui đây, mai phải xin bệ hạ mở yến tiếp mới được. Ài, lại muốn uống Ngũ Dạ Hương của hoàng cung a." Chiêu Minh Vương Quang Khải vừa mút nửa chiếc đùi gà, vừa đong đưa chân nói. Ông giờ đang ngồi trên một nhánh cổ thụ mà thưởng rượu, ngắm trăng a.
Nhân Huệ Vương phủ.
"Con bà nó, thằng khỉ gió đó bị mình tẩm một trận rồi về tấn cấp, thế có nhục không cơ chứ." Nhân Huệ Vương Khánh Dư đập bàn quát, rồi ông quay sang, ngoắc ngoắc đám bộ hạ trong Bạo Kích Quân Đoàn. " Hey, tên nào lại đây ta tẩm quất cho một trận, có khi lại thăng cấp lên Vương đấy."
Đám thuộc hạ lắc đầu lia lịa, giời cũng chả biết "ổng" thực lòng muốn giúp mình hay muốn tìm bao cát xả bực bội đây.
- - - - - - -
Vĩnh Giai tán công, để cho thân thể rơi tự do. Từ độ cao hàng trăm mét rơi xuống, trừ Vương ra, ai dám?
"Huỳnh."
Lúc sắp chạm đất, Vĩnh Giai bỗng cuồn cuộn phóng ra chân khí, giảm tốc độ rơi. Mặt đất dưới chân hắn bị gió thổi phần phật, giống như cảnh trực thăng hạ cánh của gần ngàn năm sau vậy.
"Phịch"
Vĩnh Giai hạ xuống đất trong tư thế nửa quỳ, một tay chống xuống đất. Hắn ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười. Chợt,
"Hự!"
Khuôn mặt của Vĩnh Giai chợt trở nên vặn vẹo. Từng đường gân đen xì ẩn hiện trên mặt hắn, giống như những con hắc sắc đằng xà đang uốn lượn vậy.
"Chết tiệt! Cái môn tà công này. . ."
Vĩnh Giai cắn răng nói, thứ mà hắn đang chịu đựng, chính là sự phản phệ khi dùng Diệt Thiên Quyết. Cái gì cũng có cái giá của nó, càng mạnh thì càng phải trả giá đắt. Vĩnh Giai điên cuồng chạy khắp phủ, muốn giải quyết chuyện này chỉ có hai cách, một là đồ sát, trở thành ác ma khát máu, còn hai là. . . . .
"Mẫu thân ta đâu!"
Vĩnh Giai tóm lấy một a hoàn đang ngái ngủ, gầm lên.
"Phu nhân đang ở trong phật đường." a hoàn run lẩy trả lời.
Cách thứ hai để giải quyết di chứng của Diệt Thiên Quyết, chính là . . . . . Tình dục cấm kỵ, luyến ái vô luân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top