Chương 11 - Ai điên hơn?
Thân thể Phong Linh đang ở lưng chừng không trung, không có điểm tựa để né tránh, không có thời gian triển khai Hồi Thiên Chiến Thuẫn. . .bại rồi sao?
Thập tự kiếm khí lướt trong không khí, bốn lưỡi kiếm khí phân ra bốn góc, xé không lao đi, giống như bốn cái vi của bốn con cá mập đang lao đến, cắn xé con mồi.
Đồng tử của Phong Linh co lại, kể từ sau khi đụng độ với đại tướng Mông Cổ là Toa Đô đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bị uy hiếp đến như vậy.
Khẽ hít một hơi, Phong Linh cắn chặt răng, tay trái vận Hồi Thiên chân khí.
"Hự. . . ."
.
.
.
.
.
.
Nhân Thụy Hầu Phong Linh, dùng tay trái vận khí, đánh mạnh vào ngực phải của mình. Lực của đòn này khiến cho hắn xoay tròn trên không trung một vòng, vừa vặn né được đường đi của Diệt Tình Thiên. Chỉ có vạt áo trước của hắn, bị cắt đi một mảnh, phấp phới tung bay trong gió.
Thời gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng gió xào xạt cùng với tiếng hít hà cảm thán của những kẻ quan chiến.
"Huỵch!"
Phong Linh đáp xuống đất một cách nặng nề. Hắn phải dùng một tay chống đất để khỏi ngã nhào. Khẽ lau dòng máu tươi đang rỉ từ khoé miệng ra, hắn lạnh lùng nhìn Vĩnh Giai.
"Dám hạ thủ với cả chính mình, ngươi cũng đủ tàn nhẫn đấy." Vĩnh Giai nói, không rõ là khen ngợi hay là mỉa mai nữa.
Phong Linh không đáp mà trả lời bằng hành động. Hai tay hắn bắt đầu lưu động chân khí.
Vĩnh Giai cũng không chịu kém, hắc sắc chân khí điên cuồng lưu động.
"Vút. . ."
"Vút. . ."
Hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ, chỉ lưu lại hai đạo tàn ảnh ở nơi hai người vừa đứng.
"Bốp. . ."
Hai thân ảnh lại chợt xuất hiện ở vị trí giữa hai bên. Vĩnh Giai xoay người, tung gót chân đá vào thái dương của đối thủ. Phong Linh cũng không chậm, hai tay đồng thời đưa lên, xoay tròn.
"Hồi Thiên Quyết - Hồi Thiên Đảo Cực."
Phong Linh nhẹ nhàng đỡ lấy, rồi dùng chính lực lượng của cước chiêu, đáp trả lại Vĩnh Giai.
Hai bên cận thân bác sát, hầu như không dùng bất kỳ chiêu thức nào mà chỉ dùng kỹ thuật và thể thuật. Cách đánh của Phong Linh uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy uy lực, còn Vĩnh Giai thì ra tay dứt khoát, mang theo khí thế trùng thiên, đồng thời cũng không kém phần hiểm hóc.
Hai bên điên cuồng so chiêu, người bên ngoài chỉ thấy đoàn chân khí màu lam cùng với đoàn hỏa diễm đen kịt quấn lấy nhau, bên trong truyền ra tiếng trầm muộn, tựa như trọng thiết va nhau vậy.
"Hự."
Vĩnh Giai chợt tung người, vung cước kích thẳng vào ngực Phong Linh, ngay lập tức khiến gã này đưa tay ra đỡ. Vĩnh Giai nương theo phản lực của cước chiêu, lộn người ra sau. Nhưng hắn không tiếp đất ngay, chân khí từ trong người cuồn cuộn tuôn ra, tạm thời giữ hắn lơ lửng giữa không trung.
"Diệt Thiên Quyết - Loạn Nguyệt Thiên."
Hai tay Vĩnh Giai giang ra hai bên, hai bàn tay lại một lần nữa chắp thành thủ đao. Nhưng hắn không chéo lại, chém ra thành thập tự kiếm khí như trước, mà. . . . . . . .
Vĩnh Giai xoay tròn trong không trung, càng lúc càng nhanh, dần dà, người hắn nghiêng dần giống như trục trái đất, mà hướng của đường xích đạo, tức là thủ đao của hắn chính là Phong Linh. Vĩnh Giai quay ngày một nhanh hơn, cuối cùng, chung quanh hắn như được bao phủ bởi một vòi rồng màu đen kịt.
"Véo. . . .véo. . . . .véo"
Một, hai, ba. . .rồi vô số vầng trăng khuyết nhỏ như bàn tay, mang theo hắc sắc hỏa diễm từ vòi rồng màu đen đang bao quanh Vĩnh Giai, phô thiên cái địa chém về phía Phong Linh.
"Hồi Thiên Quyết - Hồi Thiên Chiến Thuẫn."
Phong Linh phản ứng không chậm, hai tay hắn cũng xoay tròn, cấp tốc lưu chuyển chân khí, tạo thành một tấm lam sắc chiến thuẫn, bảo vệ hắn dưới sự trùng kích của vô số loạn nguyệt.
"Phập, phập, phập. . . ."
Nguyệt hạ nhân gian, đại địa cuồng tiếu. Cơn mưa loạn nguyệt đổ xuống, bao trùm lấy Phong Linh và cả diện tích chung quanh hắn đang đứng.
Phong Linh được Hồi Thiên Chiến Thuẫn bảo hộ, hắc sắc nguyệt nha chí chém lên chiến thuẫn, khiến nó khẽ gợn một chút thôi. Nhưng mặt đất chung quanh thì không may mắn đến vậy, loạn nguyệt chém xuống, cày xới, biến cả mấy mét vuông đất thành bình địa.
Hồi Thiên Chiến Thuẫn xoay tròn như bánh xe gió, kháng trụ hầu hết loạn nguyệt do Vĩnh Giai trảm xuống. Nhưng đòn thế của Vĩnh Giai liên miên bất tật, không thấy điểm dừng, Phong Linh kẹt cứng, không dám ngơi tay.
Bây giờ, hai bên thuần tuý là so đấu nội lực. Hai vị vương hầu trẻ tuổi giao chiến, hậu quả là nguyên một đoạn ở Liễu Nhai bị cày xới không ra hình thù. Cây cối gãy đoạn, đá lát đường vỡ nát. Trình độ này, đã vượt qua rất nhiều vị tướng quân đương triều, có lẽ đã đạt đến hàng đại tướng rồi.
"Bang!"
Hai bên cùng thu chiêu, bất phân thắng bại.
"Vụt."
Vừa chạm đất, Vĩnh Giai đã phóng tới. Chân phải vung lên, cước ảnh mang theo hắc diễm bổ xuống đầu Phong Linh.
"Uỳnh!!"
Phong Linh chật vật lăn người, tránh đi cước chiêu của Vĩnh Giai. Vị trí mà hắn vừa đứng, bây giờ chỉ còn một cái hố nhỏ đang nghi ngút khói. . . . .
"Phản ứng không tồi."
Nghe Vĩnh Giai nói, sắc mặt Phong Linh tái dần. Hắn nhận ra rằng Vĩnh Giai còn chưa tung hết sức trong lần giao chiêu vừa rồi, còn hắn thì gần như đã đuối sức.
Khẽ hô hấp, bình tức lại chân khí. Phong Linh lạnh lùng nói.
"Ngươi đã mạnh hơn trước rất nhiều."
"Máu lửa chiến trường tôi luyện ra cả, mạnh hơn cũng là bình thường."
Vĩnh Giai cười nhẹ nói, bất kì một gã võ quan nào, nếu không phải là hạng hèn nhát chuyên núp phía sau thì ra chiến trường chỉ có hai kết quả, một là hi sinh, hai là mạnh mẽ hơn.
Vĩnh Giai bây giờ áp đảo được Phong Linh, tư chất là một phần, phần khác là do hắn vào sống ra chết nhiều hơn. Phong Linh đi theo các vị vương gia, đa phần là tham gia những trận đánh lớn, có quân Tả Hữu Thánh Dực và quân các lộ trợ trận. Còn Vĩnh Giai thì cùng Quốc Phàm đi theo đại ca Quốc Toản, toàn đội quân chỉ có hơn sáu trăm người, len lỏi vào chốn rừng thiêng nước độc chốn tây bắc, nằm gai nếm mật, tiến hành đánh du kích với đại quân Mông Cổ. So sánh hai bên, cũng đủ hiểu vì sao Vĩnh Giai giờ lại mạnh hơn Phong Linh, người mà ngày xưa theo sát với Hoài Văn Hầu - Đông A đệ nhất thiếu niên cao thủ nhất.
Phong Linh trầm mặc, hắn không giống như bọn Vĩnh Giai, Quốc Toản, phụ thân đều mất sớm, không có người nâng đỡ, dìu dắt. Phụ thân của hắn vẫn còn, lại là con trai độc nhất, cho nên hết sức được cưng chiều, đâu bao giờ phải chịu cảnh ghẻ lạnh như hai tên kia.
"Nói đi nói lại, bây giờ, ngươi không phải là đối thủ của ta."
Vĩnh Giai đưa tay lên, ngạo nghễ nói. Hắn có đủ vốn liếng để tự tin như vậy, ít nhất cho đến giờ hắn vẫn chưa dùng đến Đoàn Gia chỉ pháp.
"Điều này còn chưa chắc!"
Phong Linh lạnh lùng nói, Hồi Thiên chân khí lưu chuyển, thân ảnh như quỷ mị lao về phía Vĩnh Giai.
"Hồi Thiên Quyết - Hồi Thiên Tán Vũ"
Chân khí màu lam ngưng tụ ở hai tay Phong Linh, tạo thành hai cơn lốc nhỏ, tâm là hai bàn tay của hắn, đánh tới Vĩnh Giai.
"Xoẹt!"
Phong Linh ngửa người ra sau. . . .kịp thời tránh được nhát chém mang đầy xung điện từ tay trái của Vĩnh Giai.
"Diệt Thiên Quyết - Liệt Không Thiên."
Vĩnh Giai nhẹ nhàng nói, tay phải của hắn tiếp tục mang theo xung điện, chém từng nhát như phá không, truy sát Phong Linh.
"Phực!"
Một đoạn tóc mai của Phong Linh bị thủ đao của Vĩnh Giai chém đứt, rồi lại bị lôi điện thiêu rụi, hóa thành tro tàn, theo gió tan dần. . .
"Hừ!"
Phong Linh hừ lạnh, chân phải lui ra sau dẫm mạnh, song thủ tung ra.
"Hồi Thiên Quyết - Hồi Thiên Lục Liên Chưởng."
Vĩnh Giai cũng cười lạnh, không thèm né tránh mà xông thẳng đến.
"Liệt Không Thiên" đấu với "Lục Liên Chưởng"
"Hự hự hự."
Vĩnh Giai đưa ngực lãnh trọn sáu chưởng của Phong Linh, đồng thời, hữu thủ của hắn cũng kích mạnh lên ngực Phong Linh.
"Huỵch!"
Cả hai cùng văng ra, tuy nhiên, Vĩnh Giai lộn vài vòng rồi nhẹ nhàng tiếp đất, còn Phong Linh thì rợi huỵch xuống đất, máu mũi máu mồm đều hộc ra.
"Tên điên!!!"
Phong Linh gào lên, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên hắn mới gặp kẻ liều mạng đến mức này.
Vĩnh Giai cười không nói. Hắn biết Hồi Thiên Liên Chưởng của Phong Linh là chiêu thức khá đặc biệt, càng đánh càng mạnh. Sáu chưởng đầu của chiêu này uy lực không bao nhiêu, nhưng nếu đỡ chiêu này, đối phương sẽ lại xuất ra mười hai, rồi hai mươi tư. Thế thì tại sao lại không lãnh sáu chưởng kia, rồi dùng một sát chiêu tặng lại đối thủ. Dù sao, từng chưởng riêng lẻ của Hồi Thiên Liên Chưởng cũng không mạnh lắm, với lực phòng ngự của Hắc Diễm Thiên, đỡ sáu chưởng không thành vấn đề.
Phong Linh đứng lên, tóc tai hắn bây giờ đã xỏa tung ra, rũ rượi. Bộ trường bào lục sắc cũng bị đánh cho tơi tả.
"Hồi Thiên Quyết - Hồi Thiên Tiệt Mạch."
Hắn rít qua kẽ răng, rồi hai tay điên cuồng kết ấn.
Vĩnh Giai khẽ biến sắc, hắn đường nhiên biết đây là chiêu thức gì. Tên Phong Linh này muốn liều mạng sao?
Chân khí màu lam xung quanh Phong Linh dần dà biến mất, thay vào đó là màu đỏ rực, đỏ như máu.
“Đảo ngược kinh mạch….dùng máu đốt để khu động chân khí.”
“Hồi Thiên Quyết – Hồi Thiên Tán Vũ”
Phong Linh lại xông đến, hai tay cuồn cuộn huyết sắc chân khí, thế như bài sơn đảo hải.
“Diệt Thiên Quyết – Liệt Không Thiên”
Vĩnh Giai hét lên, hai tay của hắn đồng thời bốc lên lôi điện, kết hợp với hắc hỏa từ Hắc Diễm Thiên, trông bá đạo vô cùng.
“Uỳnh…Uỳnh….Uỳnh”
Hai bên va chạm, tứ thủ giao nhau, thế công như mưa bấc. Huyết sắc thủ chưởng cùng với hắc hỏa lôi thủ chạm nhau tóe lửa, không gian chung quanh như văn vẹo.
“Hừ, hai tên súc sinh, dừng cho ta….”
“Tản Viên Lực – Định Sơn Hà”
Một tiếng gầm vang lên, một bóng đen từ trên giáng xuống, song thủ mang theo chân khí màu vàng đất nắm lấy đầu của Vĩnh Giai cùng Phong Linh, dộng mạnh xuống mặt đường.
“Rắc…..”
Mặt đường được lát bằng đá của Liễu nhai, cứ thế mà va chạm cùng với khuôn mặt của hai vị tiểu hầu gia, nứt toác ra………
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top