Chương 10 - Nhân Thụy Hầu

Con hỏa long gầm rú lao về phía Nguyễn Chuẩn, vừa chạm vào người thì nổ tung, chấn hắn văng ra xa hơn chục trượng.

Vĩnh Giai nhíu mày, khẽ lắc người, như bóng ma, quỷ dị lướt đến trước mặt Quốc Phàm. Liếc nhìn Nguyễn Chuẩn, lúc này đang nằm một đống không rõ sống chết, cả người cháy xém, nghi ngút khói sau đó Vĩnh Giai mới quay sang Quốc Phàm.

"Chiêu thức vừa rồi. . . . ."

"Là Hàng Long Thập Bát Chưởng của Nam Tống Cái Bang." Quốc Phàm vừa thở dốc, vừa nói.

"Sao đệ lại biết được?" Vĩnh Giai tò mò hỏi, chẳng lẽ tên đệ này cũng như hắn, được cao thủ ẩn thế truyền cho tuyệt kỹ sao?

Quốc Phàm cúi đầu, yên lặng không nói.

"Thôi được rồi, khó nói thì không cần phải nói. Ta tôn trọng sự riêng tư của đệ." Vĩnh Giai vỗ vỗ vai nghĩa đệ của mình, cười nói.

"Vâng . . ." Quốc Phàm yếu ớt đáp, thái độ của Vĩnh Giai càng khiến cho hắn thêm áy náy, nhưng lệnh của phụ thân, hắn không thể không nghe.

Vĩnh Giai cười cười, rồi quay về hướng một góc khuất phía, nhếch miệng nói: "Phong Linh, ngươi định ngủ trong đó đến bao giờ?

"Ngươi đã lợi hại hơn xưa nhiều đấy, Vĩnh Giai à." 

Từ trong tối, một bóng người đi ra. Trường bào lục sắc, tóc dài phiêu dật, khuôn mặt lãnh ngạo, đôi mắt sắc lạnh. Không phải Nhân Thụy Hầu Trần Phong Linh thì là ai đây?

"Hơn năm không gặp, không ngờ võ công của các ngươi đều tiến bộ. Ngay cả người của Thiết Thủ Đường cũng hạ được, xem ra ta đã hơi khinh địch rồi"

Phong Linh nghiêng đầu cười, nói. Cây quạt giấy trong tay hắn khẽ phe phẩy, tuy trông khá nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cảm giác áp bách khó tả.

"Vì lí do gì ngươi cho người chặn đường bọn họ?" Vĩnh Giai hất đầu về phía bọn Quốc Phàm, Bảo Nhi, lạnh giọng hỏi.

"Đơn giản, muốn thử xem thân thủ của tên khù này sau hơn năm có tiến bộ hơn hay không, quả là không khiến ta thất vọng a. Ngay cả võ công hàng đầu Nam Tống cũng học được, vận khí cũng không thường đâu." Phong Linh chỉ Quốc Phàm mà nói, trong giọng nói vẫn không giấu được sự mỉa mai.

"Mượn người ngoài để đáng người trong gia tộc, ngươi khá có tiền đồ đấy. Hi vọng nhà Đông A sẽ không có một tên Ích Tắc thứ hai." Vĩnh Giai khoanh tay lại nói.

"Hì, Nguyễn hương chủ cũng là môn khách của phụ thân ta, không tính là người ngoài chứ? Dù sao thì Tây Thiên Thiết Thủ Đường cũng trợ giúp cho triều đình không ít trong cuộc chiến vừa qua, luận bàn một chút cũng không quá phận a? " Phong Linh nhẹ nhàng nói, rồi lại quay sang Quốc Phàm, cười. " Gã khù, võ công của ngươi tiến bộ hơn xưa không ít, đặc biệt là có thêm thức Hàng Long Thập Bát của Nam Tống kia. Ta muốn khiêu chiến với ngươi, thế nào, dám tiếp nhận không?"

"Không được, Quốc Phàm vừa đấu với tên kia xong, có lẽ đã thấm mệt, muốn đấu, ta hầu." Vĩnh Giai nhíu mày, bước lên trước nói. Hắn biết rõ thực lực của tên Phong Linh này, ngày xưa, trong đám tài tuấn cùng lứa, võ công của hắn có lẽ chỉ thua Hoài Văn thôi.

"Không sao đâu nhị ca. Đệ vẫn đấu được, không thể để hắn khinh thường huynh đệ ta được." Quốc Phàm đẩy Vĩnh Giai ra, bước lên trước.

Vĩnh Giai cũng không ngăn nữa. Đây là vấn đề danh dự của đàn ông, hắn không tiện, và cũng không muốn nhúng tay vào. Quốc Phàm cũng không phải là cái bánh bao hấp, ai muốn nắn thì nắn, về khoản này, hắn rất yên tâm.

"Rất có chí khí, nào, lên đi." Phong Linh gấp quạt, dắt vào thắt lưng, đưa tay hất nhẹ vạt áo màu lục ra sau, làm động tác mời.

"Lạc Long Quyền - Thiên Phát Quyền." Quốc Phàm không nói nhiều mà trực tiếp ra tay. Quyền như mưa bấc, khí thế trùng thiên, nhắm thẳng vào Phong Linh mà nộ kích.

"Hồi Thiên Quyết - Hồi Thiên Tán Hoa thủ" Phong Linh không vì thế công của Quốc Phàm mà loạn. Chân phải của hắn lùi ra sau một bước, hai tay vung lên, chân khí màu lam nhạt tản ra, huyễn hóa thành vô số bàn tay, nhẹ nhàng đỡ lấy toàn bộ trọng quyền mà Quốc Phàm tống tới.

"Lạc Long Quyền - Đả Giao Long." Quốc Phàm không vì thế mà nản lòng, tay phải khẽ chuyển, lập tức biến chiêu. Khác với những lần trước, quyền xuất chỉ có lực mà vô hình. Lần này, nương theo quyền đầu là một con giao long ( thuồng luồng ) uốn lượn, nhe hai hàm răng lởm chởm, như muốn nhai xương nuốt sống kẻ thù.

"Hồi Thiên Quyết - Hồi Thiên Đảo Cực." Phong Linh xoay nhẹ, hai tay xoắn lại, nhẹ nhàng đỡ lấy quyền đầu rồi mượn lực, quay đầu quyền của Quốc Phàm lại, công kích lên ngực của chính hắn.

"Hự" 

Quốc Phàm lui lại sau ba bước, may mà hắn đã triệt tiêu phần lớn lực trong quyền thức, chứ không thì đã bị thương nặng rồi.

"Hồi Thiên Đảo Cực, khắc tinh của cận chiến. Quốc Phàm, ra đòn nhẹ nhàng, chạm mục tiêu hãy phát lực." Vĩnh Giai đứng một bên quan chiến, thấy thế thì lên tiếng nhắc nhở.

"Vâng." Quốc Phàm gật mạnh đầu, tiếp tục ra chiêu. "Lạc Long Quyền - Hàng Thanh Mãng"

Quyền kình chợt hóa nhu nhuyễn, như con thanh xà, uốn lượn nhào về phía Phong Linh.

"Hồi Thiên Quyết - Hồi Thiên Đảo Cực."

Quyền đầu chạm song thủ, không như lần trước, lần này quyền chiêu chỉ khẽ đổi hướng, rồi lại như con mãnh xà hung tợn, phập vào xác thịt con mồi.

"Hự. . ." Phong Linh văng ra, xoay nhiều vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất.

"Thông minh, xoay người, lợi dụng quán tính để triệt tiêu lực của quyền kình." Vĩnh Giai không nhịn được mà buột miệng khen ngợi. Kỹ năng chiến đấu của tên Phong Linh này đã không còn gói gọn trong phạm vi chiêu thức và võ công nữa rồi.

"Khá đấy, xưa nay số người dùng chiêu thức cận thân mà phá được Hồi Thiên Đảo Cực có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi." Phong Linh xoa nhẹ ***g ngực hơi ê ẩm của mình, cười nói.

"Hừ, tiếp chiêu." Quốc Phàm không thèm lảm nhảm mà ra tay ngay, hắn muốn tốc chiến tốc thắng.

"Hàng Long Thập Bát Chưởng - Phi Long Tại Thiên."

Chân khí trên người Quốc Phàm chuyển dần thành hỏa diễm, rồi ngưng tụ, huyễn hóa thành hỏa long.

"Gao o o o o o" 

Một tiếng rồng ngâm vang lên trong đêm vắng, con hỏa long rừng rực uốn lượn, phá không bay đến, như muốn nuốt gọn đối thủ.

Gương mặt của Phong Linh ngưng trọng, hai tay nhẹ nhàng vũ động.

" Hồi Thiên Quyết - Hồi Thiên Chiến Thuẫn."

Chân khí ngưng tụ rồi xoay tròn, tạo thành tấm chắn hình tròn màu lam nhạt, bao phủ lấy Phong Linh. Tấm thuẫn không ngừng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, tựa như cối xay gặp gió vậy.

"Xì xì xì. . . . . ." Hỏa long và lam thuẫn va chạm, triệt tiêu lẫn nhau. Dần dà, hỏa long bị lực xoáy của lam thuẫn cắn nuốt, nhỏ dần rồi biến mất, chỉ để lại một luồng khói trắng lượn lờ. . .

"Ngũ hành tương khắc!!!" Vĩnh Giai đã nhận ra ngay vấn đề. Hàng Long Chưởng bản chất vốn là thuần dương hỏa chất, tất nhiên là yếu thế khi gặp Hồi Thiên Quyết là hệ thủy chuẩn rồi.

"Hồi Thiên Quyết - Hồi Thiên Lục Liên Chưởng."

Trong khi Quốc Phàm còn đang ngơ ngác vì bị phá chiêu, Phong Linh đã áp sát tung chiêu. Sáu luồng chưởng kình, như sáu con sóng lớn, dập dềnh vỗ vào ngực Quốc Phàm. 

Lúng túng một chút, Quốc Phàm vội đưa tay lên đỡ : "Lạc Long Quyền - Trảm Hồ Yêu."

Hai chiêu va chạm, nhất quyền và lục chưởng cùng triệt tiêu lẫn nhau, đồng thời tan biến.

"Hồi Thiên Quyết - Thập Nhị Liên Chưởng."

Lần này là mười hai chưởng kình cùng đánh tới, Quốc Phàm bắt đầu lúng túng tay chân.

"Lạc Long Quyền - Đả Long Giao." 

Hai chiêu thức lại đồng thời biến mất.

"Hồi Thiên Quyết - Nhị Thập Tứ Liên Chưởng."

Hai mươi tư chưởng kình!!! Quốc Phàm đã thực sự thúc thủ trước thế công dồn dập của Phong Linh, ngực bị trúng hơn mười chưởng, thân thể như diều đứt dây, bay về phía sau.

Vĩnh Giai tiến lên, nhẹ nhàng đỡ lấy nghĩa đệ của mình. Tay hắn tạo thành thủ chỉ, điểm liên tục lên ngực Quốc Phàm, giúp tên nghĩa đệ này hóa giải chưởng lực đánh vào đây, tránh để luồng kình lực này làm ảnh hưởng đến kinh mạch.

"Ngươi hơi quá tay đấy." Thấy Quốc Phàm đã không có việc gì, Vĩnh Giai mới quay sang Phong Linh, lạnh lùng nói. Hắn đã thực sự nổi giận rồi.

"Chỉ do hắn kém cõi mà thôi." Phong Linh cũng lạnh lùng đáp trả, rồi phẩy tay áo, khiêu khích. "Nếu ngươi muốn báo thù thì cứ lên, ta sẵn lòng tiếp đón."

Vĩnh Giai không trả lời hắn, mà bế Quốc Phàm để xuống đất, dựa lưng vào tường. Xong, hắn quay sang Bảo Nhi, : " Chăm sóc cho đệ ấy."

"Vâng." Bảo Nhi nhu thuận đáp, rồi nàng vội ngồi xuống, rút khăn tay ra chậm vết máu đang rỉ ra từ khóe miệng của Quốc Phàm.

"Ngươi đã sẵn sàng chưa?" Vĩnh Giai hỏi, đồng thời, Hắc Diễm Thiên cũng được vận lên, huyễn hóa thành hắc sắc diễm hỏa, bao phủ lấy khắp người hắn.

"Lúc nào cũng sẵn sàng." Phong Linh nói, đồng thời Hồi Thiên chân khí màu lam nhạt cũng lưu động nhanh hết cỡ.

"Diệt Thiên Quyết - Tịch Địa Thiên"

Vĩnh Giai búng người lên không, rồi ngược lại với suy đoán của tất cả mọi người, hắn không lao về phía đối phương mà chúc người xuống, hai tay vỗ mạnh lên mặt đất.

“Uỳnh uỳnh uỳnh…” Một tiếng nứt giòn vang lên, mặt đất như bị vật gì đó cày xới, gợn lên như triều lãng. Một khe nứt sâu hoắm,rộng chừng gang tay xuất hiện, từ ngay vị trí tay Vĩnh Giai tiếp đất, mau chóng kéo dài về phía Phong Linh….

Phong Linh vội phi thân né đòn này. Tuy nhìn nó khá đơn giản nhưng mà ai biết được……

“Uỳnh” 

Khe nứt đánh hụt Phong Linh, đánh vào cây Liễu cổ thụ phía sau khiến nó gãy đoạn, phần gốc bị tước làm hai mảnh. Phong Linh vuốt mồ hôi lạnh trên đầu, nếu bị trúng đòn này, há chẳng phải hắn sẽ giống như cây thụ liễu xui xẻo kia sao?

“Diệt Thiên Quyết – Diệt Tình Thiên.” 

Phong Linh còn đang ở trên không trung, chưa kịp tiếp đất thì Vĩnh Giai ra chiêu. Hai tay hắn chắp lại thành thủ đao, dùng thay cho kiếm. Song thủ chéo lại rồi chém mạnh ra, một đạo kiếm khí đen sẫm hình thập tự xé gió lao đến. Phong Linh vẫn còn ở trên không trung, không thể xoay người hay làm bất cứ động tác gì né tránh. Trúng chiêu sao?

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: