1.Giáng Sinh
"Em ghét mùa đông lắm"
Em từng nói với tôi như thế, bằng tất cả sự thơ ngây và chất giọng ngọt ngào khiến tôi say đắm.
Tôi đã từng, đã từng chẳng đồng tình với em, bởi tôi yêu mùa đông thật nhiều, như cái cách tôi yêu em đậm sâu.
Tôi yêu cái mùa mà những đồi cỏ xanh mướt được phủ kín bởi hàng triệu bông tuyết trắng tinh khôi, cái mùa mà lũ trẻ trong thị trấn mải mê chơi đùa tới đỏ cả mày mặt vì lạnh trong băng giá.
Mùa đông đã từng tuyệt vời làm sao, em nhỉ?
Ấy vậy mà giờ đây, tôi lại căm hận những bông tuyết kia đến tột cùng.
Những bông tuyết cướp lấy em khỏi vòng tay tôi, vào cái đêm giáng sinh đầy đau thương ấy. Bỏ lại tôi với nỗi thống khổ cùng cực.
Em rời tôi đi, đi về nơi có Chúa tối cao mà em tôn thờ hết mực.
Than ôi, cớ sao mà thói đời lại chó má đến thế, khi mà cái lạnh thấu xương lẫn cơn đói khát dày vò lấy em, thì lũ người khốn nạn kia lại vô tư mà nhậu nhẹt, ngay trước song sắt tối tăm mà mặc em thoi thóp.
Em là Christian, Christian Astor Spencer, là người mà tôi yêu thương tha thiết.
Cái ngày quân đội Spencer bại trận, tôi trông thấy đức vua oai phong cưỡi trên mình con tuấn mã trắng trẻo, ngài hạ lệnh ăn mừng khắp chốn.
Cũng hôm ấy, tôi thấy em, trong ngục giam tăm tối.
Em chẳng khóc, cũng không than vãn cho số phận mình - một cô công chúa mất nước.
Tôi biết em khổ sở, thế nhưng tôi làm gì cho em được đây, em ơi?
Đôi mắt tôi như bị thiêu rụi, nó nóng rực khi chứng kiến em héo mòn từng giờ, từng khắc ở nơi ngục tối.
Cảm giác bất lực ấy đáng sợ biết bao, em ơi!
Hai ngày sau, người ta báo tin, em đã chết.
December 24th, 1685.
Veronica Hannover.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top