#5

- "Úi, bức thư tay này lâu lắm rồi mới thấy lại đấy. Cứ tưởng là vứt ở cái xó nào rồi chứ. Thì ra là nó vẫn còn nằm ở đây, nhớ thật đấy!"

Cậu vui vẻ mở bức thư trên tay ra ngắm nghía. Mới đầu tìm thấy bức thư ấy, cái cảm xúc vui vẻ bao trùm lấy cả trái tim cậu. Nhưng ngay khi mở ra để đọc có cái gì đó lại khiến cho cậu cảm thấy nhớ nhớ.

- "Cũng đã lâu lắm rồi anh nhỉ..."

Bức thư ấy là từ mối tình đầu của cậu. Anh là một con người chững chạc, ít nhất là chững chạc hơn cậu, cậu nghĩ vậy. Anh chẳng mấy khi nói lời yêu với cậu. Nhưng cậu biết là vì anh ngại, bằng chứng chính là bức thư trong tay cậu đây.

Năm ấy, anh ngập ngừng chẳng nói nên lời khi đứng trước mặt cậu. Cái con người lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói, lại thêm phần điềm đạm ấy thế mà lại ngại nhùng trước mặt cậu. Khi nhận bức thư của anh, cậu đã vô cùng bất ngờ. Chỉ là vọn vẹn dăm ba dòng chữ, nhưng là tình cảm vô cùng to lớn của anh.

"Gửi em, người anh thương.

Anh thì không phải người giỏi ăn nói, lại không dám đối mặt với em để nói ra lòng mình. Anh biết, anh hèn lắm. Bọn bạn anh cũng bảo thế. Nhưng anh có cách của riêng anh, không nói thành lời được, anh xin viết thành thư cho em. Thật sự, anh đã phải lòng em từ thuở nào anh cũng chẳng rõ. Chỉ biết là chỉ cần nhìn thấy em anh lại thấy cả ngày hôm đó của mình vui đến lạ. Anh không có gì cả, nhưng anh sẵn sàng cố gắng để có được thứ em muốn. Nếu như một ngày em quay đầu, cảm thấy chẳng ai đợi mình thì em đừng lo. Chỉ là hôm đấy anh đến muộn bỏ lỡ cái quay đầu của em mà thôi. Hãy yên tâm dù cho em có quay đầu bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn sẽ có anh đứng đó và đợi em."

Đọc xong bức thư cũ kĩ trong tay, cậu mỉm cười nhẹ nhàng. Vội phủi cho sạch bụi và cất gọn ghẽ vào ngăn tủ. Bất giác, cậu muốn thử quay đầu xem xem anh có thật sự đứng đó đợi cậu hay không. Nhưng cậu sợ, lỡ như anh từ lâu đã đi rồi thì sao? Chậm rãi quay đầu, đằng sau ấy là một khoảng trống lạnh lẽo.

- "Thật là... haiz.."

- "Này, em đang làm gì đó?"

Từ xa anh tiến lại gần vòng tay ôm lấy cậu. Cậu vui vẻ ôm ngược lại anh nói rằng cậu tìm thấy bức thư năm xưa anh viết cho mình. Không những vậy cậu còn thích thú miêu tả lại khuôn mặt ngại ngùng của anh năm xưa.

- "Thôi nào, đừng trêu anh chứ. Rồi sao đây? Có phải em chỉ cần quay đầu thì anh vẫn ở đó chờ đúng chứ?"

- "Đúng là anh không bao giờ bỏ đi, chỉ cần em quay đầu liền nhìn thấy anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top