#4
Bầu trời đêm hôm nay chẳng mấy đẹp đẽ, kèm theo cái lạnh buốt giá của mùa đông khiến cậu cảm thấy có chút gì đó buồn chán. Chỉ đơn giản là ngắm nhìn cái bầu trời đêm, nhấn nhá thêm chút lấp lánh của những ngôi sao nhỏ, nay thế mà cũng bị phá hỏng, đêm không đẹp, lòng người cũng chằng yên.
Cậu nhìn dòng tin nhắn trên màn hình máy tính của mình. Có chút gì đó lo lắng, cậu chẳng dám gửi nó đi. Chần chừ, đầu bên kia lại xuất hiện biểu tượng đang soạn tin nhắn.
- "Em có chuyện gì muốn tâm sự sao? Anh để ý thấy em đã soạn rất lâu, nhưng vẫn chưa thấy em gửi, có chuyện gì sao? Hay là đang do dự chẳng dám gửi đấy?"
Này, có phải là anh gắn camera theo dõi cậu không thế? Sao lại biết rõ đến như vậy? Chính cậu cũng biết rằng cứ để mãi cái dòng tin ở đấy như thế thì đối phương sẽ biết bản thân cậu đang soạn tin nhắn, hơn hết là soạn rất lâu rồi, nhưng anh vốn là người bận rộn, cậu chẳng ngờ rằng anh lại đế ý thấy.
- "Sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao? Nói anh nghe đi."
Tin nhắn lại đến, cái tiếng ting ting ấy xuất hiện lại khiến cậu càng thêm luống cuống. Làm sao đây? Cậu có nên gửi cái tin nhắn đó đi không? Cậu yêu anh! Đúng vậy, hôm nay cậu đã quyết tâm bày tỏ với anh, nhưng mà lại chẳng dám gửi, dòng chữ ấy đã soạn cũng hơn nửa tiếng, chỉ vọn vẹn vài chữ nhưng cậu vẫn chẳng có can đảm để gửi nó đi. Chần chừ hồi lâu, cậu cũng chẳng dám gửi nó đi, đành xóa đi rồi soạn một tin nhắn mới.
- "Không sao, em ổn, chỉ là đang tính kể chút chuyện cho anh nghe, vậy mà bản thân lại quên mất đang tính nói gì."
- "Thật vậy sao?"
- "Vâng, anh biết mà, em rất mau quên đấy!"
- "Được rồi, anh hiểu rồi. Mà anh có việc nhờ em này, chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà chuyện này em không được quên đâu đấy!"
- "Vâng, anh nói đi."
- "Ngày mai, lúc 6 giờ tối, em ra công viên gần nhà em chút nhé."
- "Nhưng để làm gì cơ chứ?"
- "Ngày mai em sẽ biết!"
Cậu cũng chẳng hỏi gì thêm chỉ gật gù, sau đó cả hai cũng chuyển chủ đề nói chuyện. Anh và cậu biết nhau cũng đã lâu, qua một lần tình cờ anh nhấn tim story cậu rồi từ đó cả hai bắt đầu nói chuyện và dần trở nên thân thiết. Và rồi cậu yêu anh, nhưng anh lại đang đi du học bên Pháp, cậu chẳng biết nếu như ngỏ lời liệu sẽ bền lâu hay không. Dẫu sao, người người cũng hay nói yêu xa rất khó để có thể tiến đến lâu dài với nhau.
Ngày hôm sau, dẫu có chút không muốn đi, nhưng đúng 6 giờ tối cậu đi đến công viên gần nhà anh nói, hôm nay trời rất đẹp, cậu có thể thấy được vài vì sao nhỏ lấp lánh ở trên cao. Ngặt nỗi, hôm nay công viên có chút vắng hơn so với mọi khi, nó khiến cậu có chút lo lắng, bình thường người người tấp nập đi dạo, đôi khi vang vọng cả tiếng trẻ em nô đùa, còn có cả những đôi tình nhân nắm tay nhau dạo bước cơ, trông rất ganh tị.
Tạm bỏ qua vấn đề đó, cậu tự hỏi, anh sao lại kêu cậu ra đây, rốt cuộc là để làm gì cơ chứ? Lạnh đến thấu xương, mặc dù cậu đã mặc một chiếc áo khoác rất dày vẫn chẳng đỡ lạnh là mấy. Bỗng từ sau lưng có ai đó khều khều vào vai cậu, ngoảnh đầu lại, là anh!
Anh đứng đấy, mỉm cười rạng rỡ, nhìn cậu. Không lầm chứ? Sao anh lại có mặt ở đây được chứ? Nhưng đó chắc chắn là anh, chính xác cái khuôn mặt trong cái avatar đó, chính xác là cái khuôn mặt mà anh hay đăng lên story đấy.
- "Nhóc con, thế nào lại ngơ ra đến thế? Trông thật ngốc!"
Anh cười vui vẻ, còn cậu thì đơ người, không thể tin được người mình yêu lại đứng ngay trước mặt mình thế này.
- "Hôm qua, anh biết em định nhắn gì cho anh đấy nhé."
Nhắc đến chuyện này, mặt cậu có chút nóng, mấy chốc cũng đã dần ửng hồng.
- "Nhưng mà, hên là em đã không gửi nó cho anh, nếu không thì hôm nay anh lại chẳng thể đứng đây được."
Một bó hồng được anh đưa ra từ sau lưng, dần đưa về phía cậu.
- "Hôm nay, anh đến đây cũng chỉ để gửi em bó hồng này, và một câu hỏi thôi. Làm người yêu anh nhé?"
Mùa đông này, chẳng mấy lạnh lẽo như người ta thường hay nghĩ, nó giờ đây lại mang theo cái tình yêu mãnh liệt của hai con người, đồng lòng mà bước về phía nhau. Hai con người ấy giờ đây cũng chẳng còn cách xa nhau nữa, cứ mỗi ngày lại thấy họ cầm tay nhau, cùng nhau dạo bước nơi phố xá đông đúc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top