#3

- "Này, có phải là em hết thương anh rồi không vậy?"

Cậu giật mình ngẩng mặt lên nhìn anh. Hết thương? Hôm nay anh ăn nhầm cái gì à?

- "Anh sao vậy? Nay hỏi em cái gì tào lao vậy?"

- "Em hết thương anh thật rồi."

Khoan nha, bình thường thì phải là cậu nhõng nhẽo với anh chứ. Sao hôm nay lại là anh nhõng nhẽo với cậu vậy nè? Nhưng cũng đáng yêu đấy chứ, nghĩ đến đây thì cậu phì cười.

- "Cười cái gì mà cười? Em hết thương tôi rồi chứ gì? Tôi biết hết đấy nhá!"

- "Vậy sao? Vậy thì nói em nghe lí do coi nào."

- "Mấy nay em chỉ nhìn nó thôi, nó chỉ ôm nó, em, em còn hôn nó!"

Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Hóa ra anh biết hết tất cả sao? Cũng phải dù sao thì cậu cũng lộ liễu mà làm những cái hành động đó, chỉ không ngờ là anh lại chú ý mà ghi nhớ đến vậy. Cậu quay qua nhìn nó rồi lại nhìn anh.

- "Tại bé ấy, dễ thương hơn anh."

Lòng anh đau như cắt, không ngờ cậu lại trực tiếp thừa nhận với anh như thế. Đến nước này thì, chẳng còn gì để nói nữa rồi. Anh từ bỏ.

- "Hyn à, ta không ngờ là ba lớn của con lại có thể phát hiện ra chuyện này. Thật là đau lòng quá, nhưng không sao, ta vẫn chọn con, con yên tâm."

Cậu ôm bé mèo anh lông dài vào lòng, bé nhìn cậu với con mắt tròn xoe, trông thật đáng yêu. Anh bên cạnh thì vô cùng ganh tị, từ khi quyết định mua chiếc mèo đó về, cậu suốt ngày chỉ ôm ấp nó, anh thì bị bỏ xó một góc, vô cùng tủi thân. Chẳng chần chừ anh một tay bóc bé mèo ra khỏi người cậu một tay ôm lấy cậu thật chặt, sau đó còn liếc nhìn bé mèo một cách đáng sợ.

Cậu trong vòng tay anh thì cười ngặt ngẽo. Chẳng thể ngờ anh lại đi ganh tị với một con mèo cơ đấy! Dẫu sao, từ đó về sau căn nhà này luôn tràn ngập trong tiếng cười vui vẻ, của cậu, cùng với một vị trí đặc biệt trong danh sách đen của anh với cái tên Hyn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top