Chương 1 - London

"Hai viên APTX này..."

"Đừng để Ran biết..."

"Cậu không có sự lựa chọn thứ hai..."

"Uống đi, 24h sau cậu sẽ trở lại thành Kudo Shinichi..."

"Aaaaaaaaa"

"Cuối cùng cũng chấm dứt chuỗi ngày teo nhỏ này... Hệt như một giấc mơ... Nhưng phải tỉnh dậy thôi... Cậu ấy... Không thuộc về mình..."

"Tạm biệt..."
"Tạm biệt.."

Có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau... Tôi sẽ sang Mỹ sống... Kỷ niệm về 6 tháng này...vẫn phải xóa thôi...

...

Đó là những hồi ức cuối cùng trong giấc mơ ngọt như kẹo đó. Mơ vẫn là mơ, cuối cùng vẫn phải tỉnh giấc. Shiho ngẩng đầu lên cao. Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Trời vẫn cao, tuyết vẫn trắng xóa như 2 năm trước, như cái ngày cô trở lại thành Shiho, chỉ có con người là thay đổi. Cô bước đi trên đại lộ của thành phố London, sương giăng kín trời... Hai năm nay, chưa một lần cô gặp lại cậu, mà có lẽ giờ cậu đang sống hạnh phúc bên người mình yêu, cô cũng chẳng muốn gặp, nếu có gặp mặt, cũng chỉ khiến cho cô nhớ cậu hơn, mong cậu hơn...hai năm nay cô đã cố quên hết những kí ức đó...

...

"Shinichi, nhìn đi, con gấu bông này dễ thương quá!"

Ran gọi Shinichi quay lại. Từ ngày cậu tỏ tình với Ran ở London tới nay cũng là tròn hai năm. Tối nay, cậu định cầu hôn Ran ở ngay dưới chân tháp Bigben, một lần nữa.

"Shinichi! Shinichi! Anh làm gì thế?!"
Shinichi đã đứng ngẩn một chỗ được vài phút rồi, Ran gọi thế nào cậu cũng không quay lại. Ánh mắt cậu hướng về phía tiệm cà phê trước mặt.

"Hai...bara.." Shinichi bất giác lẩm bẩm trong miệng.

"Shinichi, anh nói gì đấy? Nếu anh muốn uống cà phê thì chúng ta mua đồ xong rồi vào đó cũng được mà?! Này, SHINICHI!! Anh có nghe em nói không đấy??! Có gì ở đó à?! Lại là án mạng sao?!!"

Ran nhìn Shinichi rồi lại nhìn về hướng mà Shinichi đang nhìn. Rồi cô cũng nhận ra.

"Là cô ấy phải không?" Ran hỏi.

Ánh mắt Ran để ý đến một cô gái cao tầm 1m80, mái tóc màu nâu ánh đỏ đang ngồi trong quán cà phê cùng tờ tạp chí. Rất giống, rất giống với cô gái hồi vụ tổ chức áo đen.

"Là Sherry hả?" Ran đưa ánh mắt về phía Shinichi, hỏi.

Shinichi không nói gì, chỉ "ừ" một cái rồi đi tới chỗ quán cà phê.

"Shiho?" Shinichi bước tới bên cạnh cô.

Cô bỗng ngưng lại một vài giây. "Kudo?!"

"Shiho, lâu rồi không gặp" Shinichi nói với giọng đượm buồn.

"Lâu rồi không gặp, lâu rồi" Shiho vẫn không muốn ngẩng lên, cô không muốn nhìn thấy mặt cậu.

"Dạo nay cậu thế nào? Lâu rồi cậu chưa về thăm bác Agasa, bác ấy rất nhớ cậu"

"Chỉ có bác ấy là còn nhớ tôi thôi..." Còn cậu, chắc cũng quên rồi nhỉ...?

Ran đứng ngoài cuộc trò chuyện, thấy không khí rất nặng nề, đành xen vào.

"Ah, Shiho, chào cậu, lâu rồi không gặp, từ tận vụ tổ chức áo đen hồi trước. Cậu là người xấu đúng không? Ý tớ là "đã từng". Vậy mà lúc đó lại đứng ra đỡ đạn cho Shinichi...? Nên tớ đã nghĩ cậu là người tốt...? Hay là..." Ran bỗng lưỡng lự.

Nghe tới đây, Shiho bỗng ngẩng lên nhìn Ran.

"Hai ghế đối diện vẫn còn trống, ngồi đi"

"Ran, em uống gì, anh đi lấy cho?" Shinichi quay ra hỏi Ran, cậu đang cố tránh mặt Shiho.

"Anh uống gì em uống nấy" Ran cười thật tươi và kéo ghế xuống ngồi.

"Ừm..."

Sau khi Shinichi đi khỏi, Ran đột nhiên quay sang hỏi Shiho.

"Shiho này, cậu thích...cậu thích Shinichi phải không?"

Ran tự nhiên hỏi câu này, làm cô giật mình, khựng lại một lúc.

Thích cậu ấy ư...? Thích thì sao...? Không thích thì sao...? Dù gì cậu ấy cũng không yêu tôi...

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Hai cậu...trông rất xứng đôi đấy... Ý tớ là...nếu cậu thích, thích cậu ấy thì... Cậu thông minh như vậy, lại giúp cho Shinichi nhiều trong việc phá án...tớ sợ..."

"Trông rất xứng đôi" ư...? Có thể sao...? Phải, tôi yêu cậu ta, nhưng cậu ta chưa từng vẫn luôn yêu cô, vậy thì việc gì mà cô phải sợ chứ...? Tôi và cậu ấy, có thể sao...?

"Không, cậu ta không phải kiểu tôi thích"

"Thật à?! Vậy thì cậu..."

Chưa nói hết câu, Shinichi đã quay lại, cầm trên tay hai lon cà phê đá. Lúc Shinichi đặt hai lon nước xuống bàn, Ran đứng dậy và nói muốn đi vệ sinh, để hai người lại một mình.

"Chắc cậu có điều gì muốn hỏi nhỉ?" Shiho nhấp một ngụm cà phê, lạnh lùng nói.

"Tại sao hôm đó lại đỡ đạn cho tôi?"

Shiho đặt ly cà phê xuống, cười trừ.

Đến bây giờ cậu còn không nhận ra sao...? Trong mắt cậu mãi mãi cũng chỉ có một tình yêu với Ran... Còn tôi, cậu có quan tâm à...?

"Cậu muốn tôi phải trả lòi như thế nào?"

"Tôi muốn cậu nói lí do"

"Tôi nghĩ cậu không muốn nghe đâu" Shiho lắc đầu.

"Này, trả lời đi, tại sao lại cứu tôi?!"

"Cần có lí do sao? Tôi yêu cậu, vậy đủ chưa? Hay cậu muốn tôi nói rằng tôi muốn xen vào giữa cậu và cô ấy? Nào, thứ cậu muốn nghe đấy!"

Dứt lời, Shiho cầm cuốn tạp chí và chiếc áo blouse khoác trên ghế đi ra khỏi cửa hàng.

Là vì tôi yêu cậu... Tất cả đều là vì tôi yêu cậu...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: