o _ oh my god

- taehyunie~~~

- hyung gọi em ?

taehyun đang bước lên cầu thang thì quay lại nhìn cậu con trai thực quá đỗi là đẹp luôn ớ. miệng anh cứ không ngừng cười ngốc

- đợi hyung chứ. em toàn đi trước :<

- ai biểu hyung còn đứng đó mà vuốt ve con mèo bên đường

- em ghen à ?

beomgyu cợt nhả nhìn taehyun đang dần ngại chín cái bản tiền mà cười đểu hehe

- không có cái ý đâu

taehyun giận anh đi lên trước, bước đi giậm chân rất mạnh

- ây, nè. taehyun !!

beomgyu tay nắm quai đeo cặp đoạn tay kia cố với lấy tay cậu ở phía trước nhưng không thành

anh em gì đâu không bỏ nhau vì con mèo

•••

trong giờ taehyun cứ ngồi cắn bút, môn lịch sử nó thực sự rất chán luôn ý

không hiểu sao tương lai thì không học lại đi học quá khứ làm cái gì ?! đi về phía trước thì không đi mà lại còn đòi đi thụt lùi à !! qua thi cho nó qua mợ đi sử sử cái quần

chán quá bèn lấy điện thoại ra chơi piano tiles :D

nhưng nó cũng chán, chơi phải tắt tiếng không cô sẽ nghe thấy, nhưng chơi đánh đàn mà không được nghe tiếng đàn thì chơi làm mô gì

- " hay bỏ tiết nhỉ ? "

nam nhi đại trượng phu nghĩ được làm được, nói là làm.

ehem , nhét điện thoại vào túi quần rồi 1 2 3...

- ah !

em khẽ rên lên tiếng đoạn người cong vào ôm bụng như đang đau thật

nó thu hút sự chú ý của cô giáo và các bạn.

bước 1 thành công :D

- taehyun, em sao vậy ?!

cô giáo lên tiếng lo lắng buộc dừng bài giảng lại

- em đau bụng quá, cô cho em xuống phòng y tế nhé.

taehyun đè nén giọng mình phải nỉ non như đang thực sự là đau ( đẻ :D ) để lấy được sự đồng ý của cô giáo cho phép ra ngoài.

- được được, em xuống đi, cần một bạn theo dìu xuống không ?

- dạ không ạ, phiền các bạn đang học. em tự đi được

- được, em đi từ từ thôi kẻo ngã

- dạ...

taehyun ôm bụng đứng dậy từ từ bước đi ra khỏi lớp, đi tới cuối hành lang thì tỉnh như sáo :D

bước 2 mĩ mãn

bây giờ mới là cái khó này, đi qua lớp anh Beomgyu bên cạnh cầu thang mà không bị anh ý nhìn thấy

chẹp chẹp ảnh mà thấy thì tội đồ trốn tiết mình lên sổ trường chứ chẳng chơi

như đánh cược hạnh kiểm luôn

do dự rồi taehyun chạy vù một cái qua lớp beomgyu rồi nhanh chóng xuống cầu thang

ôi cha má trời đất quỷ thần ơi mong anh ý không thấy mình

taehyun biết là mắt anh rất tinh nhưng nhanh thế chắc không thấy đâu mà

trấn tĩnh bản thân rồi bình chân bước xuống phòng y tế mà không hề lo nghĩ gì

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top