Chương 1
Hôm đọc kịch bản chung là lần đầu tiên tôi gặp Lưu Hiên Thừa. Tôi ăn mặc khá tùy ý, mái cũng rũ xuống, lòa xòa phủ trán. Cậu nhóc ngồi ngay bên cạnh tôi. Em không giống Tử Du ngồi cạnh bên kia của tôi, luôn tự tin và cởi mở. Lưu Hiên Thừa không dám tiếp xúc với tôi, thậm chí đôi khi còn cảnh giác giữ tay gần cổ để tránh chạm phải tôi.
Tôi vừa nói mình "đu couple" Trì Úy, vừa vắt óc nghĩ cách tìm chuyện để nói với Lưu Hiên Thừa, nhưng bất kể tôi cố gắng đến đâu giữa chúng tôi cũng không hề xuất hiện chút bầu không khí mập mờ nào, chỉ còn lại sự ngượng ngập. Có lẽ là do tôi quá muốn làm sôi động không khí, nên lại phản tác dụng với người nhút nhát và khép kín như em.
Khi nghe Lưu Hiên Thừa giới thiệu về vai diễn của mình, tôi tựa lưng thẳng vào ghế, cúi đầu xuống một chút, lấy lý do chính đáng để vụng trộm quan sát em. Ngay khoảnh khắc thấy rõ sườn mặt em, lần đầu tiên tôi chợt hiểu cái cảm giác "yêu từ cái nhìn đầu tiên" mà các đạo diễn từng nói với tôi lúc quay phim. Một ý nghĩ táo bạo bỗng xuất hiện trong đầu tôi: Tôi muốn theo đuổi em ấy.
"Tôi, Khương Tiểu Soái."
Ngay lúc Lưu Hiên Thừa cất giọng, khóe miệng tôi không kìm được mà khẽ nhếch lên. Giọng của em ấy dường như có thể khiến tâm trạng tôi lập tức trở nên tốt hơn. Tôi nghiêng đầu đánh giá em, nhìn thấy rõ đường viền xương hàm và vành tai hơi ửng đỏ. Hôm đó trời không quá nóng, Lưu Hiên Thừa mặc một chiếc áo khoác trắng. Tôi nghiêng đầu nhìn em từ vị trí bên cạnh, cảm thấy phần thịt má của em thật đáng yêu.
Ngồi bên Lưu Hiên Thừa, tôi luôn có những động tác nhỏ như gãi tay, xoa ngón. Không hiểu sao, tôi cứ muốn làm gì đó để em chú ý đến tôi. Nhưng công việc là ưu tiên hàng đầu, tôi không muốn vì chuyện cá nhân mà làm lỡ tiến độ của đoàn phim. Tôi đành ép bản thân kéo sự chú ý trở về đúng chỗ.
Khi toàn tâm toàn ý làm việc thì rất khó cảm nhận được thời gian trôi. Đến khi mọi người bảo tan làm thì đã là hai, ba giờ sáng.
Lúc đi đến cửa tôi mới phát hiện ngoài trời đang lất phất mưa. Tôi đứng ở cửa, đưa tay ra muốn cảm nhận kích cỡ hạt mưa, vừa bước ra một bước thì trên đầu đã xuất hiện một chiếc ô màu đen.
"Anh, đừng để bị mưa ướt."
Giọng của cậu nhóc vang lên bên cạnh tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn sang, đập vào mắt là đôi mắt long lanh không bị mái che phủ của Lưu Hiên Thừa. Tôi tham lam muốn nhìn thêm chút nữa, ánh mắt dời xuống, nhìn thấy đôi môi ẩm ướt của em.
"Trùng hợp quá, em vẫn chưa về à?"
"Nửa đêm khó bắt xe lắm, tài xế phải chờ một lúc nữa mới tới."
Tôi gật đầu xem như đã hiểu, nhất thời không biết nên nói gì tiếp. Không khí đột nhiên lại giống như lúc mới gặp, cảm giác ngột ngạt ấy khiến tôi thấy không biết phải làm sao, thậm chí hơi khó thở. Tôi thu tay đang đưa ra đón mưa về, thuận tay gãi gãi cổ, trong đầu cố gắng nghĩ nên nói gì với Lưu Hiên Thừa.
"Sao anh còn ở đây?"
"Anh thu dọn đồ hơi chậm, vừa mới ra thôi."
"Vậy... anh muốn về khách sạn cùng em không?"
"Em cũng ở bên đó à? Anh tưởng em còn phải đi học nên không đặt khách sạn dài hạn cùng tụi anh chứ."
"Giờ đang vừa học vừa làm rồi, lâu rồi không ở ký túc xá nữa, thỉnh thoảng mới về thi."
"Vậy tốt quá còn gì. Hiên Thừa nhà ta giỏi thật đấy."
Chúng tôi cứ trò chuyện như vậy trong đêm mưa, tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt ô. Tôi cố ý hạ thấp giọng, muốn kéo Lưu Hiên Thừa lại gần mình một chút. Mãi đến khi vai em khẽ chạm vào cánh tay tôi, tôi mới cảm thấy hài lòng.
Không khí tràn đầy mùi đất và cỏ cây ẩm ướt, tôi cảm thấy có lẽ còn lẫn cả mùi nước hoa trên người Lưu Hiên Thừa, mùi CK One mà mấy cậu trai trẻ đều thích.
Tài xế đến cũng khá nhanh. Khi đi ra lề đường, tôi tự nhiên cầm lấy cán ô trong tay Lưu Hiên Thừa, còn chu đáo mở cửa xe để em vào trước. Có lẽ em không định đi cùng người khác nên xe cậu gọi không được rộng lắm, hàng ghế sau hơi chật khiến tôi phải dang chân ra mới ngồi thoải mái được.
"Xin lỗi, đụng trúng em rồi."
Tôi mở miệng giải thích sau khi nhân lúc tài xế rẽ hướng "vô tình" chạm vào đùi cậu nhóc lần thứ ba.
Xe lướt nhanh qua đường trên cao, ánh đèn đường hắt qua cửa kính, làm gương mặt của Lưu Hiên Thừa lúc sáng lúc tối. Tốc độ xe quá nhanh khiến tôi nhìn không rõ, nhưng mơ hồ tôi dường như thấy trên gương mặt vốn không biểu cảm của em có một nụ cười nhẹ.
Tôi tiễn Lưu Hiên Thừa đến tận cửa phòng, đợi em đóng cửa xong mới rời đi. Nhưng trước khi tôi kịp quay người đi, cậu nhóc lại chặn tôi lại.
"Anh, mình... kết bạn liên lạc đi? Sau này còn nhiều dịp làm việc chung mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top