Chương 3

Ngõ nhỏ bên ngoài Ty Chuyển Vận uốn lượn khúc khuỷu, trầm lặng như thể bị thời gian bỏ quên.

Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa sóng vai bước đi, ánh trăng kéo bóng hai người dài miên man trên mặt đất. Đã qua canh ba, họ vừa hoàn thành cuộc tra xét bí mật sổ sách của Ty Chuyển Vận, thu hoạch chẳng hề ít ỏi.

"Chu đại nhân quả nhiên khả nghi." – Lưu Hiên Thừa thấp giọng, ngón tay khẽ lướt qua bản ghi lại giấu trong tay áo – "Dù có giảo hoạt sắp xếp đến đâu, vẫn không thể che nổi những lỗ hổng trong lúc vận chuyển ngân lượng."

Triển Hiên khẽ gật đầu:

"Không chỉ thế. Ta còn phát hiện thư từ giữa hắn và Binh bộ toàn dùng tư ấn, rõ ràng là để né tránh sổ sách công vụ."

Lưu Hiên Thừa vừa định mở miệng, thân thể bỗng chốc cứng đờ. Triển Hiên gần như cùng lúc nhận ra điều bất thường—con hẻm im ắng lạ lùng, thậm chí chẳng còn nghe cả tiếng dế kêu.

"Thế tử, cẩn thận!"

Triển Hiên vội vàng kéo Lưu Hiên Thừa về sau, một tia sáng lạnh lướt sát tà áo y, "phập" một tiếng ghim thẳng vào tường—là một mũi tam lăng tiêu! Ngay sau đó, năm hắc y nhân từ trên tường nhảy xuống, vây họ vào giữa.

"Thừa tướng đại nhân thật nhạy bén." – Kẻ cầm đầu cười khàn khàn – "Tiếc là đêm nay, các ngươi e rằng không thể rời khỏi đây."

Lưu Hiên Thừa rút kiếm mềm bên hông, giọng lạnh như băng:

"Gan lớn thật đấy, dám hành thích mệnh quan triều đình ngay trong kinh thành!"

Không một lời dư thừa, đao sáng vung lên. Triển Hiên mở quạt, thế công sắc sảo như lưỡi kiếm. Hai người tựa lưng mà chiến, phối hợp đến mức hoàn mỹ.

"Bên trái!" – Triển Hiên quát thấp. Lưu Hiên Thừa lập tức đảo kiếm, đâm xuyên vai một kẻ đánh lén.

Nhưng lực lượng địch quá đông, chỉ một sơ hở nhỏ, Lưu Hiên Thừa liền lộ sơ hở sau lưng. Ánh đao vung đến, Triển Hiên không chút do dự lao tới—

"Soạt!" – Lưỡi đao cắt qua cánh tay phải của Triển Hiên, máu tươi lập tức thấm đẫm ống tay áo màu chàm.

"Triển Hiên!" – Lưu Hiên Thừa thất thanh, trong giọng vang lên nỗi hoảng loạn đến chính y cũng không nhận ra. Kiếm mềm trong tay hóa thành ngân xà, ép lùi hai thích khách.

Tiếng mõ canh đêm vọng lại từ xa, mấy tên hắc y nhân liếc nhìn nhau. "Rút!" – tên cầm đầu ra lệnh, cả đám vọt lên tường, biến mất trong bóng đêm.

Lưu Hiên Thừa không kịp đuổi theo, vội đỡ lấy Triển Hiên:

"Bị thương nặng lắm không?"

Sắc mặt Triển Hiên trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười trêu ghẹo:

"Thế tử đang lo cho bổn quan sao?" – Vừa dứt lời, thân thể y lảo đảo.

Lưu Hiên Thừa vội vòng tay đỡ lấy, đầu ngón tay chạm vào dòng máu ấm thấm ướt vạt áo "Đừng nói nhiều nữa! Ta đưa ngươi về phủ." – Giọng y lạc hẳn, gần như là nửa ôm nửa kéo đưa Triển Hiên rời khỏi hẻm nhỏ.
______

Tây sương phòng phủ Trung Thân Vương đèn đuốc sáng rực.

Lưu Hiên Thừa tự tay xử lý vết thương cho Triển Hiên, mày nhíu chặt. Nhát chém rạch dài từ khuỷu tay đến cổ tay, da thịt lật ra, đỏ tươi rợn mắt.

"Xì—Thế tử nhẹ tay chút." – Triển Hiên hút mạnh một hơi, trán rịn mồ hôi hột.

Lưu Hiên Thừa dừng tay một thoáng, giọng vẫn lạnh:

"Giờ mới biết đau à? Lúc xông ra đỡ đao, ngươi không nghĩ tới hậu quả sao?" – Dù nói vậy, tay lại nhẹ hẳn đi.

Triển Hiên chăm chú nhìn đôi mi rũ xuống của y, khẽ bật cười:

"Thế tử khi giận nhìn còn tuấn tú hơn thường ngày ba phần đấy."

"Câm miệng!" – Vành tai Lưu Hiên Thừa đỏ lên. Y siết mạnh dây băng khiến Triển Hiên "a" một tiếng – "Biết đau thì ngoan ngoãn chút đi." – Nói thì nghiêm, nhưng lúc buộc nút vẫn tỉ mỉ chỉnh lại từng nếp gấp.

Mắt Triển Hiên ánh lên nét dịu dàng lướt qua, rồi lại giở vẻ cợt nhã:

"Bổn quan vì Thế tử mà bị thương, chẳng lẽ Thế tử không định tỏ lòng cảm kích sao?"

"Ngươi muốn tỏ thế nào?" – Lưu Hiên Thừa cảnh giác.

Triển Hiên cười như mèo vờn chuột:

"Mấy hôm tới, thay băng phải là Thế tử tự tay. Còn thuốc của Thái y đắng lắm, Thế tử không đút, ta không uống."

"Ngươi—" – Lưu Hiên Thừa tức đến đứng bật dậy – "Thừa tướng đại nhân năm nay bao nhiêu rồi? Còn đòi người đút thuốc?"

"Nhị thập ngũ." – Triển Hiên chớp mắt – "Sao, Thế tử muốn làm sinh thần cho ta à?"

Lưu Hiên Thừa vung tay áo bỏ đi:

"Ngươi nằm mơ đi!" – Nhưng lại dừng ở cửa, quay lưng nói khẽ – "Canh tư mai ta đến thay băng. Nếu còn giở trò, ta bảo Thái y bỏ hoàng liên vào thuốc."

Cửa đóng sầm, Triển Hiên lại càng cười tươi. Y đưa tay chạm vào băng gạc trên tay, nơi đó vẫn còn vương chút ấm áp từ đầu ngón tay Lưu Hiên Thừa.
_______

Những ngày sau đó, lấy lý do dưỡng thương, Triển Hiên dọn hẳn đến phủ Trung Thân Vương. Miệng thì nói phiền, nhưng Lưu Hiên Thừa ngày nào cũng đúng giờ tới thay thuốc, thậm chí thật sự đút thuốc, dù đút như muốn bóp miệng y ra vậy.

Sáng hôm ấy, khi Lưu Hiên Thừa đến như thường lệ, lại thấy Triển Hiên đã dậy từ sớm, đang luyện chữ ngoài sân. Ánh nắng dịu buổi sớm rọi lên thân ảnh trắng toát trong trung y, dù tay phải còn cứng nhắc, vẫn chẳng giảm phần tiêu sái.

"Thế tử đến vừa hay." – Triển Hiên ngẩng lên cười – "Xem chữ của bổn quan thế nào?"

Lưu Hiên Thừa bước lại gần, trên giấy là câu:

"Thiết mã thu phong Tái Bắc, hạnh hoa xuân vũ Giang Nam."

Nét chữ cứng cáp, thần vận linh động.

"Cũng tạm." – Y nói cộc, nhưng trong lòng thầm tán thưởng.

Triển Hiên đặt bút xuống, nghiêng đầu:

"Nghe nói sắp đến sinh thần Thế tử?"

Lưu Hiên Thừa khựng lại:

"Sao ngươi biết?"

"Bổn quan có cách riêng." – Triển Hiên cười bí hiểm – "Năm ngày nữa phải không? Thế tử muốn lễ vật gì?"

"Không cần." – Lưu Hiên Thừa lạnh nhạt – "Ta chẳng tổ chức sinh thần gì cả."

Triển Hiên gật đầu như có suy tư, không hỏi thêm.
______

Năm ngày sau, vừa về từ Binh bộ, Lưu Hiên Thừa đã bị Tiểu Đào kéo tuốt đến chuồng ngựa sau phủ:

"Thế tử mau xem! Quà sinh thần của Thừa tướng đại nhân đấy!"

Một con tuấn mã trắng toát như tuyết, toàn thân không chút tì vết, dưới nắng rực lên như bạc sống. Khi Lưu Hiên Thừa tới gần, nó còn thân mật cọ vào lòng bàn tay y.

"Tây Vực thiên mã!" – Lưu Hiên Thừa kinh ngạc – "Hắn lấy ở đâu ra thứ này?"

"Nghe người phủ Thừa tướng nói là Thánh thượng ban thưởng năm ngoái." – Tiểu Đào nói nhỏ – "Thừa tướng vẫn chưa nỡ cưỡi thử lần nào."

Lòng Lưu Hiên Thừa chợt ấm lên. Khi còn đang lặng người, phía sau vang lên giọng nói quen thuộc:

"Thế nào? Thế tử vừa ý chứ?"

Triển Hiên đứng dựa cửa chuồng ngựa, vận trường bào xanh lục lam, tay phải vẫn còn treo băng, mà khí chất phong lưu vẫn không chút giảm sút.

Lưu Hiên Thừa gắng giữ vẻ bình tĩnh:

"Thừa tướng có ý gì đây?"

Triển Hiên thong thả bước lại, tay vuốt bờm tuấn mã:

"Sợ Thế tử sau này theo ta tra án mà lạc đường. Ngựa này chạy nghìn dặm, đỡ phải chờ đợi."

Dù biết y cố ý, Lưu Hiên Thừa vẫn không nhịn được phản bác:

"Ai kéo ai lại mới đúng? Nếu Thừa tướng không tự dưng đỡ đao, vụ án sớm có đột phá rồi!"

Triển Hiên bật cười, ghé sát tai y:

"Vậy Thế tử nói xem, nên phạt ta thế nào?" – Hơi thở ấm áp phả bên tai, khiến Lưu Hiên Thừa cứng cả người.

"Thừa tướng tự trọng!" – Y lùi lại, chỉ thấy Triển Hiên đã leo lên một con ngựa hồng khác.

"Đi thôi, Thế tử." – Triển Hiên đưa tay ra – "Dẫn ngươi đến một chỗ."

Lưu Hiên Thừa do dự, nhưng vẫn lên ngựa trắng. Hai ngựa sóng đôi phi ra ngoài thành, hướng thẳng về tây giao. Quả là thần mã, chỉ một lát đã vượt xa Triển Hiên. Lưu Hiên Thừa ngoái nhìn, thấy y đang cố gắng đuổi theo, bất giác bật cười.

Khi mặt trời khuất núi, hai người đến một đồi cao. Triển Hiên xuống ngựa, lấy hộp đồ ăn từ yên ra:

"Sinh thần sao có thể thiếu rượu?"

Họ ngồi ngay trên cỏ, mở hộp ra là vài món tinh tế cùng một vò rượu quế hoa. Lưu Hiên Thừa uống từng ngụm nhỏ, dần dần thả lỏng. Rượu vào ba tuần, má y đã ửng hồng, lời nói cũng nhiều hơn.

"Tại sao Thừa tướng lại tốt với ta như vậy?" – Y chợt hỏi, mắt sáng long lanh.

Triển Hiên nâng chén, cười nhẹ:

"Thế tử nghĩ vì sao?"

"Thừa tướng chắc là với ai cũng tốt như thế thôi." – Lưu Hiên Thừa uống thêm ngụm nữa – "Phong lưu hào phóng, ai cũng có phần."

Triển Hiên vừa định trả lời, Lưu Hiên Thừa đã rút từ tay áo một phong thư:

"Ở Binh bộ hôm nay tìm thấy cái này. Mật thư Thị lang Hộ bộ gửi Chu đại nhân, cũng dùng tư ấn."

Triển Hiên xem kỹ, lông mày dãn ra:

"Quả nhiên là vậy. Cuối cùng cũng thấy manh mối." – Y nắm tay Lưu Hiên Thừa, phấn khởi – "Thế tử quả là điềm lành của ta!"

Lưu Hiên Thừa muốn rút tay, nhưng không thành. Rượu đã ngấm, bàn tay Triển Hiên lại thật ấm, khiến y chẳng muốn buông.

"Ta nghĩ..." – Triển Hiên trầm giọng – "Có thể bày một cái bẫy, dụ rắn rời hang."

Lưu Hiên Thừa gật gù, mí mắt càng lúc càng nặng. Không biết vì men rượu hay vì mệt mỏi, y dần tựa vào vai Triển Hiên, thiếp đi.

Triển Hiên khẽ sững người, cúi nhìn dung nhan say ngủ bên vai. Dưới ánh trăng, mi cong in bóng mờ, khoé môi vương nét mỉm cười an tĩnh. Một cảm giác mềm mại kỳ lạ trào dâng trong lòng, y cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc người nọ.

"Chúc sinh thần vui vẻ, tiểu Thế tử của ta." – Y khẽ nói, vòng tay ôm lấy y, siết nhẹ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top