Chương 7

Khi Triển Hiên vội vã quay về nhà, rượu trong người đã tỉnh quá nửa, nhưng trong căn phòng sáng choang vẫn không có bóng dáng người kia.

Ánh sáng dịu ấm của đèn sàn phủ xuống góc sofa và bàn trà. Lon nước ngọt đã mở sẵn còn để đó, nước ngưng tụ thành vòng trên mặt kính, rõ ràng đã bị bỏ quên một lúc lâu.

Anh gọi điện cho Lưu Hiên Thừa, nhưng không ai bắt máy.
Điện thoại áp sát bên tai, các ngón tay anh nắm chặt mép máy, dần dần trắng bệch. Anh không cam tâm, hết lần này đến lần khác gọi lại. Có một lần được kết nối, nhưng sau vài tiếng động hỗn loạn, đầu bên kia trực tiếp cúp máy. Đợi anh gọi lại thì... đã tắt nguồn rồi.

Anh bình tĩnh một chút, rồi nhập thành thạo một dãy số chưa từng lưu danh bạ. Dù đang là giờ này, chuông mới vang chưa đến một tiếng đã có người bắt.

"Triển tiên sinh."

"Tra... hành tung của vợ tôi."

Đầu dây bên kia thoáng khựng lại, nhưng vì nghề nghiệp, không hỏi nhiều, chỉ đáp gọn gàng rồi cúp máy.

Triển Hiên nhìn giờ trên màn hình. Nghĩ đến việc rạng sáng thế này, Lưu Hiên Thừa sẽ không chạy đi đâu, nhưng một dự cảm xấu ào ạt dâng lên, đập mạnh vào ngực anh. Khi bấm sáng màn hình, anh thấy một tin nhắn mới:

"Rượu cũng đã kính rồi, người thì tôi mang đi trước."

Ngay sau đó là một định vị, thời gian gửi đúng lúc anh liên tục gọi qua.

Trong nháy mắt, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Không biết là giận bản thân đã không về sớm, hay giận đối phương dám ngang nhiên ra tay, thủ đoạn lại trắng trợn như vậy. Anh lập tức gọi cảnh sát, rồi ném chiếc áo vest nhăn nhúm sang bên, chỉ mặc áo sơ mi mà lái xe đi.

Đêm khuya, con đường trong khu dân cư vắng lặng. Xe anh phóng rất nhanh, lông mày và khóe môi siết chặt, bề ngoài chẳng lộ vẻ hoảng loạn nào, nhưng khớp tay cầm vô-lăng trắng bệch, căng cứng đến cực hạn.

Một cái bẫy lộ liễu thế này, ai cũng nhìn ra. Nhưng chỉ cần liên quan đến Lưu Hiên Thừa, anh tuyệt đối không thể bỏ qua.

Anh nghĩ: đã mang Lưu Hiên Thừa về, thì nhất định không để mối quan hệ lại đi vào vết xe cũ.

Ánh đèn xe rạch nát màn đêm, phản chiếu khuôn mặt cau chặt mày trên cửa kính. Khi xe lao ra khỏi đường hầm, những ngọn đèn đường đồng loạt sáng rực, cũng soi tỏ lòng anh dành cho Lưu Hiên Thừa.

Địa điểm nằm ở ngoại ô, vòng vo mất khá nhiều thời gian. Đó là một tòa nhà bỏ hoang, công trình dang dở, máy móc vẫn còn chưa rút đi. Anh bước lên tầng từng bậc, càng gấp càng đi chậm rãi. Bất ngờ rẽ qua một khúc cua, trước mắt mở ra khoảng sân xi măng rộng.

Lưu Hiên Thừa bị trói trên một chiếc ghế giữa sân, bất động, xung quanh một màu xám lạnh.

Triển Hiên vừa định chạy tới thì bị một cánh tay chặn lại.

"Quả nhiên là đến rồi." Giọng nói kia vẫn đầy hứng thú như lần trước, "Tôi còn tưởng Triển thiếu đã đồng ý giao người cho tôi rồi chứ."

Nghe vậy, Lưu Hiên Thừa bất chợt ngẩng đầu. Cậu ngồi ngược sáng, đôi mắt đen thẫm, ánh nhìn khiến anh nghẹn lời.

Cậu vốn không phải người dễ khóc. Từng chịu không ít khổ nạn trong nghề, có lần làm việc thâu đêm, ngã từ đường băng xuống phải khâu mấy mũi, vậy mà còn quay lại an ủi trợ lý đang hoảng loạn. Nhưng giờ, trong mắt cậu lại rõ ràng ngấn lệ. Khi đối diện với Triển Hiên, cậu lại rơi nước mắt như vậy.

"Lần trước không phải đã nói rõ rồi sao? Uống rượu cũng coi như đồng ý rồi mà?" Người kia tiến lên định khoác vai anh, bị anh né. Triển Hiên liếc thoáng mấy kẻ đứng lố nhố phía sau hắn, ánh mắt dần lạnh xuống.

Anh im lặng, chỉ đứng yên giữa không khí nặng nề. Người kia thấy vậy cũng thấy chán, bèn thẳng thắn ra giá:

"Thế này đi, tôi nghĩ ra một cách. Cậu quỳ xuống một cái, tôi sẽ trả người cho cậu. Muốn đưa đi đâu thì đưa. Thế nào?"

Anh đứng thẳng, ánh mắt khóa chặt đối phương.

Lặng im một lát, rồi giọng điệu lạnh nhạt lại vang lên:
"Quỳ đi, Triển thiếu."

Triển Hiên thấy Lưu Hiên Thừa lắc đầu, cậu vùng vẫy kịch liệt, dây trói siết sâu vào cổ tay, rớm máu đỏ thẫm.

Giọng cậu nghẹn lại như bị thứ gì đè nặng:

"Không... đừng."

Anh nhìn thẳng cậu, chỉ khẽ mấp máy môi: "Đừng cử động."

Nước mắt thi nhau tràn xuống má Lưu Hiên Thừa, tim đập dữ dội, ngực tràn ngập cảm giác nghẹt thở quen thuộc, thứ tuyệt vọng như bị nhấn chìm. Cậu nhìn khoảng cách ngắn ngủi giữa họ, mới nhận ra những gì có thể dùng để bảo vệ nhau thực ra yếu ớt đến mức nào.

Cậu ra sức lắc đầu, như thể tiếng gọi đều bị giam trong tim, mỗi lần muốn hét lên thì chỉ đập vào khoảng trống mềm oặt, khiến lồng ngực đau buốt.

Triển Hiên chỉ ngừng lại một nhịp. Rồi anh quỳ một gối xuống đất.

Xung quanh lặng vài giây. Tiếp đó, tên cầm đầu cười khẩy: "Mẹ kiếp."

Hắn vòng ra sau, dùng gậy gỗ chọc vào chân kia, muốn ép anh quỳ hẳn. Nhưng Triển Hiên giữ chặt đầu gậy, sức lực ghì đến mức hắn rút không nổi.

Đó chính là giới hạn cuối cùng của Triển Hiên.

Anh không quay đầu, nhưng dựa vào động tác mà đoán được. Khi hắn thuận thế vung gậy, anh bất ngờ bật dậy, đẩy mạnh cán gậy đâm thẳng vào bụng hắn, ép ngược vào tường. Đôi mắt anh đỏ rực, mặc kệ tiếng rên đau đớn.

Anh nghiêng đầu, từng chữ bật ra như nhẫn nhịn đã lâu:
"Thấy buồn cười không?"

Từ khoảnh khắc ấy, khung cảnh lập tức biến thành một trận hỗn chiến.

Trong tiếng loạn đả, vẳng lên tiếng còi cảnh sát xa xa. Dần dần, đám người kia mới tản đi hết. Khi xe cảnh sát gần như đã đến ngay dưới lầu, nơi này đã vắng tanh.

Bàn tay cầm gậy của anh rát bỏng, gần như mất cảm giác. Anh vứt nó sang một bên, từng bước một tiến về phía Lưu Hiên Thừa.

Lúc đó, anh mới thực sự hiểu ra, những điều vốn dĩ một số người có được dễ dàng, thì với một số khác, cả đời này cũng phải dốc hết sức mới có thể bảo vệ trọn vẹn.

Khói súng vô hình dần tản đi, thế giới lặng ngắt trong chốc lát. Anh bước đến trước mặt Lưu Hiên Thừa, ngồi xuống tháo dây trói nơi cổ chân và cổ tay cậu.

Lòng bàn tay chạm đến thân nhiệt lạnh hơn thường của người kia, trong tim Triển Hiên dấy lên cảm giác mất trọng lực như sau một kiếp nạn, kết thúc rồi, Lưu Hiên Thừa, cuối cùng anh chạm được đến em.

Lưu Hiên Thừa lại vô cùng yên lặng, trừ việc trông như bị hoảng sợ ra thì dường như không có gì nghiêm trọng. Thế là anh yên tâm, từ tốn tháo từng nút dây.

Cậu vịn tay anh đứng dậy, chỉ đi lại vài bước như để cho máu chảy đều hơn. Triển Hiên chạm vào tay cậu, lạnh ngắt, nhưng không hiểu sao cậu lại cứ cố đứng gần cửa sổ như thế.

Anh chưa kịp nghĩ nhiều, liền buột miệng gọi:

"Tranh Tranh... em đừng đứng sát cửa sổ vậy."

Đây là lần đầu tiên Triển Hiên gọi cậu bằng nhũ danh thuở nhỏ. Tiếng gọi vừa thốt ra, ánh mắt Lưu Hiên Thừa lập tức tụ lại, rõ ràng thân thể chẳng có động tác gì, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cậu đang run rẩy.

Bị đưa đi vô cớ mười mấy tiếng đồng hồ, những người kia cũng chẳng hề thương tiếc, thỉnh thoảng mới cho cậu chút nước, ngoài ra chỉ tính toán xem nên lợi dụng cậu thế nào để uy hiếp Triển Hiên. Nhận thức của cậu cứ như bị che mờ bởi một tấm kính vỡ nứt, mơ hồ chao đảo, chẳng thể nào tỉnh táo nổi. Thế mà, chỉ vì tiếng gọi ấy, trong đầu cậu thoáng chốc bừng sáng, như vết nứt trung tâm của tấm kính bắt đầu vỡ vụn.

Thì ra Triển Hiên còn nhớ... cũng có thể là đã tìm lại được cậu của ngày trước.

Cậu không mong một câu nói vu vơ cứu vớt năm xưa có thể thành mối ràng buộc giữa hai người, nhưng từ trong lòng cậu vẫn luôn khắc ghi ân tình ấy. Vậy nên về sau, những gì phải chịu đựng, chẳng hiểu sao, cậu đều cam tâm chấp nhận.

Triển Hiên muốn nhìn thẳng vào cậu, động tác cứng ngắc lộ ra sự căng thẳng:

"Anh biết rồi... anh biết tất cả rồi."

Lưu Hiên Thừa chỉ lặng lẽ đứng trước cửa sổ, mây ngoài trời che đi ánh sáng, như một tấm màn nặng nề phủ xuống.

Triển Hiên không biết cậu đang nghĩ gì. Nhìn dáng người gầy yếu trong chiếc áo T-shirt mỏng, trên cổ tay vẫn hằn vết máu, vai bị ánh sáng mờ nhạt pha lẫn đêm tối và trăng sáng bao phủ, mong manh tựa như tuyết đầu núi, vừa chạm xuống vai liền tan biến.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ từng chút tiến lại gần.

Giọng anh run nhẹ:

"Xin lỗi, xin lỗi... sau này anh sẽ về sớm hơn có được không? Em có sợ lắm không?"

Trong đầu anh nặng nề, tai toàn là tiếng máu gõ dồn dập. Anh cảm nhận rõ sự bất lực và nỗi u uất nặng nề nơi cậu. Rồi bỗng nghĩ đến lần đưa cậu dự yến tiệc, dưới ánh đèn rực rỡ, đổi chén nâng ly, anh thoáng thấy đôi mắt cúi xuống của cậu.

Tim Triển Hiên chợt run lên: Thì ra em không thích những thứ đó, anh hiểu rồi.

Lưu Hiên Thừa khẽ cười:

"Không phải lỗi của anh. Anh tốt với em từ lâu rồi, em biết... là em tình nguyện theo anh về. Anh đã cố gắng hết sức để đối xử với em thật tốt, em đều biết."

Cậu chậm rãi bước gần thêm vài bước, chỉ còn cách anh một khoảng rất nhỏ.

"Chỉ là em không ngờ... lại khó đến thế này. Vậy lần sau, chúng ta đổi cách khác để gặp nhau nhé?"

Triển Hiên chết lặng, không nhúc nhích.

Anh chẳng rõ trong lòng là cảm xúc gì lấn át, cho dù là hận, anh cũng không biết mình nên hận điều gì trước: sự ngạo mạn của người ngoài, hay những tiếng cười nhạo? Trong lòng anh dấy lên nỗi hoảng loạn, nhìn gương mặt Lưu Hiên Thừa, hô hấp trở nên dồn dập.

"Nhưng lần sau... anh có thể nói với anh tất cả, sớm hơn một chút không?"

Lưu Hiên Thừa như thường ngày trêu chọc anh, nhưng đôi mắt lại hoe đỏ:

"Đến lúc đó, em vẫn sẽ..."

Ngón tay vội vàng chạm khóe miệng tạo thành một đường cong giả vờ là nụ cười, nước mắt lại chảy xuống.

"...em vẫn sẽ cười với anh như vậy, cười với anh..."

"Nhất định phải đến sớm hơn nhé, lần tới đến tìm em sớm hơn một chút."

Ánh mắt cậu dừng lại nơi những vết thương trên người Triển Hiên, những ngón tay gầy guộc khẽ vuốt qua, như lớp băng gạc mềm áp lên từng vết bầm tím:

"Chúng ta đừng như thế này nữa, được không?"

Không cần ra sức đến vậy mới chứng minh với người khác, cũng không cần làm quân cờ rẻ mạt.

Ngay khoảnh khắc đó, Triển Hiên hiểu được lòng cậu.

Anh chỉ cần vươn tay là có thể giữ lấy, anh muốn nói: Được, chúng ta sẽ không như thế nữa.

Chúng ta sẽ lại chụp ảnh trước cổng chùa, anh sẽ thay thần linh biến mọi điều ước của em thành thật, treo ảnh trong phòng khách, sẽ chẳng ai hỏi những câu khó nghe, cũng chẳng ai cười nhạo, ở nơi em muốn gắn bó lâu dài, đó sẽ không còn là câu nói đùa, mà là thật sự cầu hôn em.

Anh sẽ nắm tay em, đưa em về nhà.

Đừng khóc nữa.

"Tranh Tranh...!"

Lời gọi muốn ôm cậu vào lòng còn chưa rơi xuống, thì đuôi âm bỗng trở nên chói gắt.

Ngay trước mắt anh, Lưu Hiên Thừa theo cửa sổ rơi xuống.

Ngón tay anh chỉ kịp lướt qua vạt áo cậu, nhẹ nhàng trượt khỏi, rồi không còn bắt được nữa.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đầy một giây ấy, anh theo bản năng lao về phía trước và cũng cảm nhận cùng một sự mất trọng lực.

Thấy Triển Hiên lao theo mình, Lưu Hiên Thừa bất chợt khép mắt lại, nụ cười nhẹ hiện lên khóe môi.

Triển Hiên, anh yêu em.

Thế là được rồi.
________

Đọc tới đây sợ chết khiếp đi được phải không hẹ hẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top