Chương 8

"Lần sau... khi nào ạ?"

Được Triển Hiên tắm rửa sạch sẽ rồi bế ra từ phòng tắm, Lưu Hiên Thừa mềm nhũn nằm úp trên giường khách sạn, trán tì vào đùi anh, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn đều đặn trở lại.

Triển Hiên một tay lơ đãng vuốt tóc cậu, tay kia cầm điện thoại như đang trả lời tin nhắn. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe cả tiếng động cơ điều hòa kêu vo ve, xen lẫn tiếng rên khẽ của Hiên Thừa.

"Anh..." Cậu cất giọng khàn khàn, mặt vẫn úp vào đùi anh.

"Hửm?" Triển Hiên không rời mắt khỏi màn hình, nhưng ngón tay đã trượt từ tóc xuống gáy, bóp nhẹ.

Hiên Thừa rụt cổ lại, nhưng ngay lập tức dụi đầu vào lòng bàn tay anh. Cậu do dự một lúc mới dám hỏi nhỏ: "...Lần sau... khi nào ạ?"

Ngón tay Triển Hiên khựng lại. Anh bỏ điện thoại xuống, cúi nhìn cậu: "Lần sau?"

Hiên Thừa ngẩng mặt lên ngay, mắt tròn xoe: "Anh... anh không muốn gặp em lâu dài sao...?"

Triển Hiên bật cười khẽ, tay xoa xoa sau đầu cậu: "Được thôi. Anh đùa em đấy, bé cưng."

Hiên Thừa thở phào, lại rúc vào đùi anh. Da cậu vẫn còn hồng lên, hai bên mông đỏ ửng, cả người như mèo con được vuốt ve thỏa thích, nằm ườn ra bất động.

Triển Hiên nhìn cậu chằm chằm, bất chợt lên tiếng: "Vẫn là thứ Sáu đi."

"Hả?"

"Cố định mỗi thứ Sáu." Ngón tay anh men theo xương sống cậu trượt xuống, "Để cuối tuần có trọn hai ngày."

Tai Hiên Thừa đỏ bừng.

"Dạ..." Cậu lí nhí đáp, chợt nhớ điều gì đó lại ấp úng: "À... tiền khách sạn... mình chia đôi nhé?"

Triển Hiên nhướng mày: "Hử?"

Hiên Thừa chống tay ngồi dậy, cố tỏ ra nghiêm túc: "Anh đặt phòng đắt tiền, mà... đây là quan hệ hai chiều, không thể để anh trả mãi."

Triển Hiên nhìn cậu hai giây, bỗng cười: "Em còn là sinh viên, tôi đã đi làm rồi."

"Không được." Cậu lắc đầu quyết liệt, "Vậy thì..."

"Vậy thì sao?" Triển Hiên khoanh tay chờ đợi.

Hiên Thừa nuốt nước bọt, giọng nhỏ dần: "...Vậy thì... đến nhà anh đi?"

Nói xong cậu hối hận ngay.

Quá lộ liễu!

Đây chẳng khác nào đòi "xâm chiếm lãnh địa" của Triển Hiên. Anh chắc sẽ cho rằng cậu được đằng chân lân đằng đầu. Nhưng Hiên Thừa không kìm được ham muốn có thêm nhiều hơn nữa, mới chỉ gặp lần thứ hai, cậu đã muốn hơi thở của Triển Hiên thấm vào từng ngóc ngách cuộc đời mình, muốn cảm giác an toàn khi được kiểm soát hoàn toàn.

Đúng như dự đoán, Triển Hiên nheo mắt, bất thần kéo cậu vào lòng, tay "bốp" một cái vào mông còn sưng đỏ của cậu.

"Á! Đau..." Hiên Thừa giãy giụa nhưng bị anh khóa chặt eo.

"Không có chút cảnh giác nào à?" Giọng Triển Hiên trầm xuống, lại một cái tát nữa vào mông, "Mới gặp lần thứ hai đã dám theo người ta về nhà?"

Tai Hiên Thừa nóng bừng, mông bỏng rát như lửa đốt, mắt cay cay nhưng lòng lại tràn ngập thỏa mãn kỳ lạ. Bàn tay Triển Hiên như khối sắt nung, mỗi cú đánh đều khiến cơ thể cậu mềm nhũn, tim đập loạn xạ, ngực căng lên nghẹn thở.

Cậu dụi dụi vào đùi anh, miệng lẩm bẩm: "Đâu phải người lạ... người ta đều bảo anh uy tín mà..."

Triển Hiên phì cười, tay lại giáng thêm hai phát nữa: "Là tôi thì tin được à? Nếu tôi giả vờ thì sao? Nếu tôi là kẻ biến thái thì sao?"

"Anh vốn dĩ đã là..." Hiên Thừa lầm bầm, lập tức nhận thêm một cú mạnh hơn khiến cậu "ối" một tiếng, ngoan ngoãn im bặt.

Triển Hiên nắm gáy kéo cậu dậy, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình: "Nghe này, nhóc con." Giọng anh hiếm khi nghiêm khắc thế, "Trong thế giới này, niềm tin phải cho từ từ."

Hiên Thừa gật đầu ngoan ngoãn.

Bầu không khí chợt tĩnh lặng. Hiên Thừa cảm nhận hơi thở ấm áp của Triển Hiên phả lên đỉnh đầu. Bàn tay vừa định trừng phạt cậu giờ nhẹ nhàng xoa bóp đốt sống cổ.

"Hiên Thừa." Giọng Triển Hiên bỗng dịu lại, "Em hiểu về nhà tôi nghĩa là gì không?"

Tim Hiên Thừa đập thình thịch. Cậu hiểu rõ, đó nghĩa là mối quan hệ của họ sẽ không còn gói gọn trong vài tiếng khách sạn, nghĩa là Triển Hiên sẽ thực sự bước vào cuộc đời cậu, nghĩa là cậu phải trao hết chính mình.

Cậu gật đầu, má áp vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ kia.

Triển Hiên nhìn cậu vài giây, thở dài: "...Được thôi."

"Hả?"

"Thứ Sáu tuần sau." Anh xoa tóc cậu, "Tôi đưa em về nhà."

Hiên Thừa sững sờ, mắt sáng rực. Cậu vô thức chui vào lòng anh, cọ cọ má vào ngực Triển Hiên, hoàn toàn quên mất mình đang hành xử như thú cưng đòi âu yếm.

Triển Hiên để mặc cậu, tay vấn vít mấy sợi tóc mai, trong mắt thoáng chút phức tạp.

Ngoan quá.

Ngoan đến mức khiến anh lo lắng.

Cậu nhóc này dường như không nhận ra mình đang dần trao hết quyền kiểm soát cho người ta. Triển Hiên nghiến răng, nhìn gương mặt háo hức của Hiên Thừa, như thú nhỏ được hứa hẹn, quên cả cơn đau ở mông.

Cậu dụi dụi vào vai anh, giọng nũng nịu: "Vậy... em mang theo quần áo được không?"

Triển Hiên nhướng mày: "Em định không mặc gì hai ngày à?"

"Không phải!" Hiên Thừa đỏ mặt, "Ý em là..."

"Tôi đùa thôi." Anh cười khẽ, tay luồn vào tóc cậu, "Mang đi, nhà tôi có chỗ cho em."

Câu nói khiến lòng Hiên Thừa ấm áp. "Có chỗ cho em", không phải nơi tạm trú, không phải phòng khách sạn, mà là không gian thực sự thuộc về cậu.

Cậu rúc sâu hơn vào lòng anh, mũi chạm vào xương quai xanh phảng phất mùi sữa tắm. Khoảnh khắc này, Hiên Thừa nhận ra mình khao khát cảm giác được thuộc về, không phải là bạn tình nhất thời, mà là được chấp nhận, được sở hữu trọn vẹn.

Triển Hiên như đoán được suy nghĩ cậu, tay vỗ nhẹ lên lưng: "Thôi, đừng nũng nịu. Đi rửa mặt, chuẩn bị ngủ."

Hiên Thừa miễn cưỡng ngồi dậy, nhưng khi Triển Hiên buông tay lại nắm chặt cổ tay anh: "Anh..."

"Hửm?"
"Anh sẽ..." giọng cậu nhỏ dần, "Đặt quy tắc cho em không? Khi ở nhà anh."

Ánh mắt Triển Hiên tối lại. Anh siết cổ tay Hiên Thừa, ngón cái ấn vào mạch đập: "Em nghĩ sao?"

Hơi thở Hiên Thừa gấp gáp. Cậu biết rõ câu trả lời, từ tối thứ Sáu đến sáng Chủ Nhật, cậu sẽ hoàn toàn phục tùng người thống trị mình. Ý nghĩ ấy khiến cậu vừa run rẩy vừa phấn khích.

"Đủ rồi." Triển Hiên buông tay, vỗ nhẹ vào má cậu, "Đừng nghĩ nhiều. Tuần sau em sẽ biết."

Hiên Thừa gật đầu, nhưng đầu óc đã mặc định hình dung: Nhà Triển Hiên trông thế nào? Sẽ có góc phạt riêng cho cậu không? Anh sẽ chuẩn bị bộ đồ ngủ đặc biệt chăng? Những suy nghĩ ấy khiến tim cậu đập thình thịch, ngay khi chưa chia tay đã mong ngóng ngày gặp lại.

Hiên Thừa cắn môi, chợt nhận ra một tuần này sẽ dài đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top