Chương 6
Từng giây phút bị phạt đứng dường như kéo dài vô tận, đặc quánh như mật. Lưu Hiên Thừa có thể cảm nhận rõ đầu gối mình đang run nhẹ, vải jeans và quần lót siết chặt vào đùi, để lại những vệt hồng ửng trên da. Phần mông lộ ra ngoài không khí đã nổi lên những hạt li ti, như được phủ một lớp đường mỏng, vừa e thẹn vừa gợi cảm đến lạ.
"Hết giờ."
Giọng Triển Hiên vang lên đột ngột phía sau khiến Lưu Hiên Thừa giật mình. Trước khi kịp định thần, một đôi tay ấm áp đã đặt lên eo cậu, xoay người cậu lại một cách dễ dàng.
"A... chờ đã."
Cậu vội đưa tay che phần dưới thân, nhưng cổ tay ngay lập tức bị Triển Hiên nắm chặt.
"Ai cho phép em cử động?" Giọng anh đầy uy quyền, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng vuốt ve mạch đập trên cổ tay Hiên Thừa. Sự tương phản ấy khiến cậu vừa hoảng loạn vừa an tâm, hàng mi run rẩy như cánh bướm non.
Không cho cậu thời gian ổn định, Triển Hiên kéo cậu vào lòng. Ngực Hiên Thừa áp sát vào chiếc áo sơ mi phẳng phiu của anh, mùi gỗ tuyết tùng phảng phất hòa lẫn hương da thuộc từ những dụng cụ.
"Khởi động thôi." Triển Hiên thì thầm bên tai, hơi thở nóng bỏng luồn vào ống tai, "Đừng cử động."
Cú đánh đầu tiên khiến Hiên Thừa thốt lên một tiếng nghẹn. Bàn tay Triển Hiên nóng rực và mạnh mẽ như một thanh sắt nung đỏ ấn lên da. Nhưng khác với lúc bị phạt đứng, giờ đây cậu bị khóa chặt trong vòng tay này, và trong cơn đau, cậu lại thấy một cảm giác an toàn kỳ lạ.
"Ưm...!"
Cú thứ hai trúng vào bên còn lại, ngón chân Hiên Thừa co quắp trong gang tất.
Những cái tát của Triển Hiên rất bài bản, đều đặn trái phải, khiến Hiên Thừa có cảm giác mình như một miếng thịt bò đang được vỗ cho mềm, ngay lập tức, cậu đỏ mặt vì cái so sánh ngớ ngẩn trong đầu.
"Đét! Đét!"
Nhịp tát dần mạnh hơn, hơi thở Hiên Thừa cũng gấp gáp theo. Mông cậu như bốc cháy, nhưng thay vì trốn tránh, cơ thể cậu lại căng lên trước mỗi cú đánh, như đang mong chờ cảm giác đau đớn cháy bỏng ấy.
"Run nhiều thế." Giọng Triển Hiên pha chút trêu ghẹo, tay nhẹ nhàng xoa lên phần da đã ửng hồng, "Do sợ, hay là thích?"
Hiên Thừa không dám đáp, chỉ biết giấu mặt vào vai Triển Hiên. Cậu sợ anh sẽ phát hiện, phát hiện phía trước của cậu đã cứng lên, phát hiện đùi trong đang ẩm ướt.
Ý nghĩ xấu hổ ấy khiến cơ thể cậu càng nhạy cảm hơn. Đến nỗi khi cú tát tiếp theo giáng xuống, cậu rên lên một tiếng ngọt ngào đến bất ngờ.
"Hóa ra bé ngoan của tôi đã hư rồi." Ngón cái Triển Hiên ấn lên môi cắn chặt của Hiên Thừa, "Biết tận hưởng hình phạt rồi, phải không?"
Hiên Thừa lắc đầu, nhưng khi cú tát tiếp theo rơi xuống, cậu lại vô thức cong lưng lên. Ý nghĩ giờ đã tan thành một mớ hỗn độn giữa đau đớn và khoái cảm, cậu chỉ còn biết bám vào áo Triển Hiên, nắm chặt vải vóc đến nhàu nát.
Sau khoảng ba mươi cái tát, Triển Hiên dừng lại, bàn tay chuyển sang xoa nhẹ vùng da nóng bỏng. Động tác này khiến Hiên Thừa bối rối hơn cả lúc bị đánh, cậu vô thức cựa quậy, nhưng ngay lập tức đứng hình khi nghe tiếng cười khẽ của Triển Hiên.
"Muốn thêm nữa?" Môi anh gần như chạm vào tai cậu, "Nói đi: 'Xin ngài trừng phạt em'."
Yết hầu Hiên Thừa lăn một cái, hàng mi ướt đẫm. Lý trí bảo cậu phải từ chối, nhưng cơ thể lại phản ứng trước.
"Xin... xin ngài trừng phạt em..."
Giọng cậu nhỏ như muỗi nhưng đủ để không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt.
Ánh mắt Triển Hiên tối sầm, anh kéo cậu sát hơn vào người. Những cú tát tiếp theo mang theo sắc thái dâm đãng, không còn là đơn thuần đau đớn, mà là những đợt khoái cảm khiến người ta run rẩy.
Hiên Thừa cảm thấy mình như một miếng bơ đang chảy, dưới bàn tay Triển Hiên, cậu càng lúc càng mềm ra, càng lúc càng nóng bỏng. Tiếng rên rỉ của cậu liên tục không ngừng, phần trước cọ vào quần tây của anh, để lại một vệt ẩm nhỏ.
Khi hình phạt kết thúc, Hiên Thừa đã mềm nhũn trong vòng tay Triển Hiên. Mông cậu đau rát, nhưng lại tràn ngập một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Bàn tay Triển Hiên nhẹ nhàng vuốt ve lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu: "Em làm tốt lắm."
Hiên Thừa thấy tim mình đập mạnh.
Triển Hiên nâng mặt cậu lên, ngón cái lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt. Hiên Thừa không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ biết đứng đó, để anh ngắm nhìn vẻ mặt thảm hại nhưng đầy dục vọng của mình. Hơi thở Triển Hiên trở nên gấp gáp, rồi một nụ hôn nhẹ đáp lên trán cậu, dịu dàng đến khó tin, trái ngược hoàn toàn với sự nghiêm khắc lúc nãy.
Nhưng ngay sau đó, ngón tay anh nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Giờ thì, cởi hết."
Chỉ hai từ đơn giản, nhưng khiến ngón tay Hiên Thừa run rẩy. Cậu chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo, vải vóc chạm vào ngực khiến cậu rùng mình. Khi quần lót rơi xuống sàn, cậu vội khép chân lại, nhưng ngay lập tức bị Triển Hiên dùng mũi giày đẩy ra.
"Theo tôi vào phòng tắm."
Chân trần bước trên nền gạch lạnh, Hiên Thừa co người lại.
Triển Hiên trải hai chiếc khăn tắm xuống sàn. "Quỳ lên."
Anh ra lệnh, "Khoanh tay ra sau."
Kẹp ngực được đặt lên hai đầu nhũ, dây da quấn quanh mắt cá chân khiến Hiên Thừa đỏ mặt, tư thế này buộc cậu phải mở rộng đùi, để lộ phần nhạy cảm đang run rẩy chạm vào lớp lông khăn.
"Khoanh tay ra sau."
Tiếng khóa kim loại khép lại quanh cổ tay, Hiên Thừa nhận ra mình đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát cơ thể. Cậu chỉ còn biết giữ tư thế như một vật hiến tế, giao phó mọi thứ cho Triển Hiên định đoạt. Lưng dưới cong lên một cách xấu hổ, ngực căng cứng, phần trước ướt nhẹp.
Khi Triển Hiên rút lưỡi dao cạo ra từ túi, tiếng kim loại xoẹt qua khiến cậu rùng mình.
"Tôi thích sự sạch sẽ." Giọng anh nhẹ nhàng, ngón cái xoa lên đùi trong đẫm mồ hôi của cậu, "Em chấp nhận chứ?"
Hiên Thừa nhìn chằm chằm vào lưỡi dao bạc, cổ họng khô đắng, đây là điều cậu chưa từng nghĩ tới.
Nhưng ánh mắt Triển Hiên vẫn bình thản, Hiên Thừa biết nếu từ chối, anh cũng sẽ không giận. Nhưng mối quan hệ giữa Dom và Sub là hai chiều, Triển Hiên đã cho cậu khoái cảm, giờ là lúc cậu đáp lại.
"Từ an toàn?"
"...Đèn xanh, thưa ngài." Giọng cậu run nhẹ, nhưng rõ ràng.
Dòng nước ấm chảy xuống đùi trong, Triển Hiên nắm lấy phần đã cương cứng của cậu, nâng lên để lộ phần môi mềm phía dưới. Lưỡi dao chạm vào, Hiên Thừa suýt giật bắn người.
"Đừng cử động." Giọng Triển Hiên nghiêm khắc, "Không là bị thương đấy."
Nhát cạo đầu tiên khiến ngón chân cậu co quắp. Mùi bạc hà từ bọt cạo râu lan tỏa, ngón tay Triển Hiên tách mở những nếp gấp nhạy cảm nhất, lưỡi dao điêu luyện lượn theo đường cong. Quá sướng, cảm giác bị phơi bày khiến cơ thể cậu co thắt, phần trước ướt nhẹp.
"Run thế này." Triển Hiên dùng ngón tay dính bọt cạo râu chạm vào phần đầu nhạy cảm của cậu, "Sợ, hay là sướng?"
Hiên Thừa lắc đầu rồi lại gật, tai đỏ rực. Khi lưỡi dao cạo đến gốc dương vật, một luồng khoái cảm đột ngột xộc thẳng lên, Triển Hiên dùng tay ép thân dương vật xuống, trong khi lưỡi dao cạo ngược lên, kéo theo từng đợt điện giật.
Cậu rên rỉ, nghiêng người về phía trước, nhưng ngay lập tức bị kẹp ngực kéo lại, xích kim loại leng keng vang lên.
Đáng sợ nhất là khi dao cạo đến gần âm hộ. Triển Hiên dùng hai ngón tay tách mở hai môi thịt mềm mại, lưỡi dao nhẹ nhàng cạo sạch những sợi lông tơ nhạy cảm. Hiên Thừa không chịu nổi, chỉ sau vài nhát, cậu đã rên lên trong cơn cực khoái, tinh dịch bắn lên bụng dưới, đùi co quắp, cố kẹp lấy cổ tay Triển Hiên.
"Đã bảo đừng cử động." Triển Hiên nhíu mày, tát nhẹ lên đùi trong để lại vết hồng, "Chỉ còn một chút nữa thôi."
Khi lớp gel lô hội mát lạnh thoa lên vùng da vừa được cạo sạch, Hiên Thừa đã mềm nhũn như viên kẹo đang độ tan ra. Triển Hiên vừa cởi dây trói, cậu lập tức co người lại, mặt ướt đẫm dụi vào đầu gối anh. Cảm giác xấu hổ ập đến, cậu vừa lên đỉnh khi được người khác cạo lông.
Nhưng bàn tay Triển Hiên lại xoa nhẹ lên tóc ướt của cậu: "Em làm tốt lắm."
Chỉ một câu nói đó thôi, Hiên Thừa lại thấy mình cương lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top