Chương 5

6:40 chiều thứ Sáu

Lưu Hiên Thừa đứng trong thang máy khách sạn, mắt dán vào dãy số tầng nhảy nhót từng nhịp. Cổ họng cậu thắt lại, đã đến sớm hơn nửa tiếng, nhưng phải vật lộn với chính mình suốt mười lăm phút dưới sảnh mới dám bấm nút lên.

Ting!

Tiếng chuông báo tầng 17 vang lên. Hiên Thừa hít một hơi thật sâu, bước ra hành lang với chiếc ba lô đeo lệch vai. Trong đó là bộ đồ rộng thùng thình và một chiếc quần lót sạch sẽ đúng như yêu cầu của Triển Hiên.

Cánh cửa phòng hiện ra trước mặt. Ngón tay cậu lơ lửng giữa không trung, không dám chạm vào nút chuông. Mình thực sự sẵn sàng chưa? Lần trước là men say và sự bốc đồng... còn giờ đây, cậu tỉnh táo hoàn toàn, lại tự nguyện bước vào một cuộc "điều giáo" được lên kế hoạch tỉ mỉ?

Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở.

"Tôi nghe thấy tiếng thang máy."

Triển Hiên đứng đó, chỉ khoác chiếc tanktop đen bó sát, để lộ đôi cánh tay rắn chắc còn lấp lánh vài giọt nước sau khi tắm. Mùi tuyết tùng thoang thoảng từ làn da ấm nồng bao phủ lấy Hiên Thừa.

"Vào đi."

Mọi do dự tan biến. Đôi chân cậu như có ý thức riêng, tự động bước theo bóng lưng áo đen kia vào phòng. Không gian rộng hơn tưởng tượng, một phòng đơn sang trọng với ghế sofa da láng bóng, chiếc bàn kính phản chiếu ánh đèn vàng, cửa phòng ngủ hé mở để lộ tấm lót chống thấm trải ngay ngắn trên giường.

"Ngồi đi." Triển Hiên chỉ tay về phía ghế, giọng trầm ấm như mật chảy, "Chờ tôi một chút."

Hiên Thừa ngồi xuống mép sofa, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Những tiếng leng keng kim loại vọng ra từ phòng ngủ khiến trái tim cậu đập thình thịch. Lần trước dùng đồ của quán bar, còn lần này... một cảm giác hồi hộp kỳ lạ xâm chiếm lấy tâm trí cậu.

Bóng người ấy xuất hiện trở lại với chiếc túi da đen nặng trịch. Hiên Thừa không kìm được việc nhướn cổ nhìn rồi bắt gặp nụ cười cong cong nơi khóe môi Triển Hiên.

"Tò mò à?"

Từng món đồ được bày ra trên bàn: roi da đen bóng, chiếc paddle bằng da bò nguyên tấm, kẹp núm vú lấp lánh ánh bạc, dây đai cổ tay tinh xảo, bộ plug với đủ kích cỡ... Tất cả đều mang màu đen huyền bí, sắp xếp gọn gàng như một bộ sưu tập nghệ thuật.

"Tối nay... dùng hết ạ?"

Triển Hiên nhấc chiếc roi lên kiểm tra độ đàn hồi, ánh mắt hơi nheo lại: "Tùy vào cách em thể hiện."

Vút!

Âm thanh roi xé gió khiến Hiên Thừa giật mình co rúm. Đôi chân cậu khép chặt lại, cảm nhận rõ độ ẩm ướt đang thấm dần lớp vải mỏng. Những món đồ kia trông rõ lạnh lẽo lại khiến thân thể như có ngọn lửa thiêu đốt nóng lên từng hồi. 

"Nóng lòng rồi?"

Cậu giật mình nhận ra mình đã vô thức chồm về phía trước, ngón tay chỉ cách chiếc paddle vài centimet. Triển Hiên cười khẽ, đặt roi xuống:

"Cởi quần ra. Tôi kiểm tra vết từ lần trước."

Mặt Hiên Thừa bừng cháy. Dưới ánh đèn vàng ấm, từng mảng cơ thể cậu lộ ra trong sự ngượng ngùng tột độ. Bàn tay run nhẹ tháo khóa quần jeans, kéo cả lớp vải lót xuống giữa đùi.

"Quay lại."

Cái chạm ấm áp bất ngờ áp lên mông cậu. Những ngón tay kia vừa bóp nhẹ vừa miết dọc theo đường cong, khiến đầu gối Hiên Thừa nhũn ra.

"Lành hẳn rồi."

Đét!

Một cái tát nhẹ nhưng đủ để da thịt rung lên. Hiên Thừa rú lên, tay định với ra sau che chắn.

"Buông tay." Giọng Triển Hiên đột ngột cứng rắn, "Ai cho phép em tự tiện?"

Cậu vội buông tay, tim đập như trống dồn. Chính sự nghiêm khắc ấy lại khiến hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

"Giữ nguyên tư thế." Triển Hiên tiếp tục vài cái tát nữa, đến khi hai bên mông ửng hồng lên, "Ra đứng góc tường. Chân dang rộng, tay khoanh sau lưng."

Hiên Thừa đi từng bước ngượng nghịu, quần vướng víu giữa đùi khiến dáng đi trở nên khó khăn. Cậu đối diện với bức tường, cảm nhận không khí mát lạnh luồn qua khe hở phía dưới.

"Suy nghĩ về hành động vừa rồi đi." Giọng nói phía sau vang lên, "Không cử động, không nói. Hiểu chưa?"

"Vâng ạ."

Năm phút... mười phút... Đôi chân bắt đầu mỏi nhừ, nhưng kỳ lạ thay, sự khó chịu ấy lại hòa lẫn với cảm giác phấn khích kỳ lạ. Hiên Thừa cắn môi, nghe tiếng bước chân ai đó tiến lại gần.

Một bàn tay ấm áp đặt lên eo:

"Lâu không chịu nổi rồi à?"

Hơi thở nóng hổi phả vào gáy khiến cậu run lên. Triển Hiên khẽ cười, tay trượt xuống khe mông ẩm ướt:

"Ướt rồi kìa." Giọng anh trầm xuống, "Hiên Thừa... em háo hức đến thế sao?"

Cậu chỉ biết cúi gằm mặt, ngón chân cong quắp vì xấu hổ. Mười phút nữa thôi... mọi thứ sẽ bắt đầu. Và dù sợ hãi, Hiên Thừa biết mình đang chờ đợi khoảnh khắc rơi vào vực sâu ấy – nơi chỉ có Triển Hiên và những đam mê cháy bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top