Chương 18
Triển Hiên bế Lưu Hiên Thừa vào phòng tắm. Dòng nước ấm xối xuống cơ thể hai người. Hiên Thừa mềm nhũn, trán dựa vào vai Triển Hiên, mặc cho anh giúp cậu tắm rửa. Động tác của Triển Hiên rất nhẹ nhàng, ngón tay luồn qua mái tóc ướt, xoa bọt dầu gội thơm mùi bạc hà nhè nhẹ.
"Ngẩng mặt lên."
Hiên Thừa ngoan ngoãn ngửa mặt, để Triển Hiên xả sạch bọt trên tóc. Dòng nước chảy dọc cổ, xương quai xanh, bàn tay anh vuốt dọc lưng cậu, rửa sạch những vết dịch thể và vệt nước mắt còn sót lại.
Sau khi lau khô người, Triển Hiên lấy máy sấy, luồng gió ấm ù ù thổi, ngón tay anh nhẹ nhàng chải qua mái tóc cậu. Hiên Thừa lim dim mắt, gần như thiếp đi, cho đến khi Triển Hiên tắt máy, véo nhẹ gáy cậu:
"Lên giường nằm úp đi."
"Anh!" Hiên Thừa tròn mắt, "Không phải nói là..."
"Ừ, không phạt nữa." Triển Hiên bật cười, "Để thoa thuốc cho em."
Tai Hiên Thừa đỏ ửng, cậu chậm rãi bò lên giường, cẩn thận nằm úp. Bên trong đùi cậu vẫn còn đỏ, vùng giữa mông hơi sưng do bị gừng trừng phạt, trông vừa đáng thương vừa gợi cảm.
Triển Hiên ngồi xuống cạnh giường, mở tuýp thuốc, chấm một ít lên ngón tay, nhẹ nhàng thoa lên vùng da đỏ ứng của Hiên Thừa. Thuốc mát lạnh, nhưng ngón tay Triển Hiên lại nóng bỏng. Hiên Thừa khẽ co người, cổ họng rên lên một tiếng nhỏ.
"Đau à?" Triển Hiên hỏi khẽ.
Hiên Thừa lắc đầu, rồi lại gật, giọng nghẹn trong gối: "...Hơi đau."
Ngón tay Triển Hiên càng thêm nhẹ, thoa đều dọc vùng da nhạy cảm. Hơi thở Hiên Thừa dồn dập, đùi vô thức hơi mở, ngón chân cong lại.
Cậu đã có phản ứng.
Dương vật cậu cương cứng, ép vào ga giường. Triển Hiên liếc nhìn, không nói gì, tiếp tục thoa thuốc, nhưng ngón tay khẽ chạm vào âm vật, khiến Hiên Thừa run toàn thân.
"Ngài... ngài ơi..." Giọng cậu nghe như sắp khóc.
Triển Hiên không đáp, ngón tay nhẹ nhàng đưa vào âm đạo ướt át. Hiên Thừa cong người lên, lại bị anh ấn xuống.
"Đừng cử động."
Hiên Thừa cắn môi, nhưng tiếng rên vẫn lộ ra. Ngón tay Triển Hiên chậm rãi, vừa thoa thuốc vừa mơn trớn bên trong. Đến khi chân cậu run không ngừng, âm hộ ướt đẫm, dương vật căng đau.
"Muốn không?" Triển Hiên hỏi khẽ.
Hiên Thừa xấu hổ không nói được, chỉ gật đầu.
Triển Hiên nắm lấy dương vật cậu, ngón cái chạm vào đỉnh đầu, tay kia vẫn nhẹ nhàng di chuyển bên trong. Hiên Thừa mất kiểm soát, đầu gối cọ vào ga giường, ngón chân co duỗi.
"A... ngài ơi..."
Cậu lên đỉnh nhanh, lưng cong lên, âm đạo siết chặt ngón tay Triển Hiên, dương vật phun tinh trắng lên bụng.
Triển Hiên rút tay, nhìn Hiên Thừa nằm mệt mỏi, ngực phập phồng, toàn thân ửng hồng.
Hiên Thừa lấy lại hơi, rồi ngước nhìn dương vật đã cương cứng của Triển Hiên. Cậu liếm môi, khẽ nói: "...Để em giúp ngài... bằng miệng nhé?"
Triển Hiên nhìn cậu, rồi véo nhẹ đầu gối: "Co chân lên, khép lại."
Hiên Thừa hiểu ý, tai đỏ bừng. Cậu khép chặt đùi, cẳng chân trắng nõn căng nhẹ. Dương vật nóng bỏng của Triển Hiên ép vào khe đùi.
"Siết chặt."
Hiên Thừa khép môi, da non phía trong đùi cọ vào dương vật. Cậu rên khẽ đau nhưng cũng thấy khoái cảm.
Triển Hiên nắm eo cậu, bắt đầu đẩy vào khe đùi. Mỗi lần ra vào đều phát ra tiếng nước thật khẽ.
"Đau không?" Triển Hiên hỏi, nhưng không dừng.
Hiên Thừa lắc đầu rồi gật: "...Hơi đau, nhưng..."
Cậu không nói hết, nhưng Triển Hiên hiểu, đau, nhưng sướng.
Triển Hiên thở gấp, tay siết chặt eo Hiên Thừa. Cậu không né, bàn tay ấy lại càng siết chặt hơn.
"...Ngài ơi..." Giọng cậu mềm nhũn.
Triển Hiên hắng giọng, đẩy mạnh vài nhịp rồi phóng vào khe đùi. Tinh dịch trắng chảy dọc đùi, in trên làn da đỏ ứng.
Hiên Thừa nằm mệt lả, đùi đau rát nhưng lòng tràn ngập thỏa mãn.
Triển Hiên cúi xuống hôn trán đẫm mồ hôi: "Bé ngoan."
Mắt Hiên Thừa sáng rỡ, cọ cọ vào tay Triển Hiên. Anh nhìn cậu, lòng dịu lại, hôm nay phạt hơi nặng, cần bù đắp chút ngọt ngào.
"Đợi chút." Triển Hiên lau sạch tinh dịch, đi đến tủ quần áo.
Hiên Thừa tò mò nhìn anh lấy ra một hộp nhung đen. Triển Hiên ngồi lại giường, đưa hộp cho cậu: "Đáng lẽ định đợi mai em về mới tặng."
Hiên Thừa mở hộp, hơi thở nghẹn lại.
Một chiếc vòng cổ da màu nâu đậm nằm trong hộp, chất da mềm mại, đường may tinh tế. Phía trước có tấm kim loại hình mèo nhỏ, khắc chữ Elk.
"Đây là..." Giọng cậu run.
"Quà cho em." Triển Hiên chạm nhẹ tấm kim loại.
Hiên Thừa mắt đỏ, nhìn anh, môi run.
Triển Hiên cười: "Muốn thử không?"
Hiên Thừa gật đầu. Triển Hiên đeo vòng vào cổ cậu. Tiếng khóa "cách" vang lên.
"Sau này đến đây thì đeo." Giọng Triển Hiên trầm ấm, "Bình thường không cần."
Hiên Thừa gật, rồi hỏi: "Vậy... bây giờ tháo ra ạ?"
Triển Hiên nhướng mày: "Tiếc à?"
Hiên Thừa đỏ tai: "Vâng."
Triển Hiên cười: "Mai đeo, bây giờ ngủ."
Hiên Thừa bĩu môi, ngước cổ để anh tháo vòng. Cổ trống trải khiến cậu thấy trống vắng.
Triển Hiên cất hộp, búng nhẹ trán cậu: "Ngủ."
Hiên Thừa chui vào chăn, vẫn liếc nhìn hộp. Triển Hiên tắt đèn, ôm cậu.
"Ngài ơi."
"Ừm?"
"...Cảm ơn ngài."
Trong bóng tối, Triển Hiên mỉm cười, siết chặt vòng tay: "Ngủ đi."
Hiên Thừa cựa quậy, mông chạm ga giường khiến cậu rên đau. Cậu rúc vào vai Triển Hiên, kéo nhẹ vạt áo, giọng ủ rũ: "...Ngài ơi."
"Sao?"
"Đau..." Giọng cậu nũng nịu.
Tay Triển Hiên vuốt xuống eo, dừng gần mông: "Đau chỗ nào?"
Hiên Thừa ấp úng: "...Mông."
Bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên da sưng. Hiên Thừa rên nhỏ, cọ vào ngực anh.
"Em thật đỏng đảnh." Triển Hiên cười, ấn nhẹ.
"A!" Hiên Thừa giật mình, mắt ướt, "Ngài ơi, nhẹ thôi..."
"Ừ." Triển Hiên hôn mắt cậu, tay xoa dịu dàng, "Ngủ đi."
Hiên Thừa nhắm mắt, thỏa mãn. Cảm giác da thuộc còn vương trên cổ, cơn đau tan thành khoái cảm ấm áp. Cậu rúc vào lòng Triển Hiên, chìm vào giấc mơ an lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top