Chương 1

Thích Thẩm Văn Lang, dường như là một chuyện nằm trong lẽ thường.

Lần đầu tiên Cao Đồ gặp Thẩm Văn Lang là tại lễ khai giảng.

Tháng chín vẫn oi bức, điều hòa trong hội trường trường học hình như bị hỏng, khiến không gian vốn đã chật chội càng thêm khó chịu. Cao Đồ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, lưng đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng cậu không dám cởi áo khoác đồng phục vì như thế sẽ để lộ miếng dán ức chế ở sau gáy — cậu không thể để người khác biết mình là một Omega.

Dù là học sinh ngoan cũng có lúc lơ đãng, mà nỗi lơ đãng của cậu là đang lo về khoản học phí. Ngay khi năm học mới vừa bắt đầu, người cha ham mê cờ bạc của cậu lại một lần nữa cuỗm sạch số tiền ít ỏi còn lại trong nhà. Cao Đồ không ngăn, cũng biết mình có ngăn thì cũng vô ích.

Hiệu trưởng trên sân khấu vẫn đang nói, cho đến khi ông công bố danh sách học sinh khó khăn được tập đoàn HS tài trợ, trên đó có tên Cao Đồ, cậu mới ngạc nhiên ngẩng đầu.

Thẩm Văn Lang, với tư cách là nhà tài trợ và đại diện học sinh, bước lên phát biểu. Alpha cấp S ấy có gương mặt sắc sảo, tuấn tú; dường như hắn có chút mất kiên nhẫn vì phải lãng phí thời gian cho bài diễn văn nhàm chán này, ánh mắt có vẻ thờ ơ, nhưng vẫn lễ phép mở đầu bằng câu "Kính thưa các thầy cô, thân mến chào các bạn học sinh" rồi đọc trôi chảy toàn bộ bản thảo.

Cao Đồ ngồi dưới sân khấu, ngơ ngẩn nhìn hắn.

Ánh nắng từ khung cửa sổ bên hông hội trường nghiêng nghiêng chiếu vào, xuyên qua những tán lá xanh bên ngoài, rải xuống tóc, gương mặt và bờ vai Thẩm Văn Lang những đốm sáng vụn vỡ.

Buổi trưa trong hội trường ngột ngạt, ngoài cửa sổ ve sầu kêu inh ỏi, không khí như ngấm cả mùi mỏi mệt khiến người ta muốn thiếp đi. Chỉ có ánh mắt của Cao Đồ xuyên qua đám đông, dừng lại trên người Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ nghĩ, hắn giống như ánh trăng — thứ vốn không nên xuất hiện vào ban ngày — lạnh lùng, cao quý, và cũng xa vời vợi.

Có lẽ trái tim thiếu niên rung động từ khoảnh khắc ấy, nhưng cậu cũng biết giữa họ ngăn cách không chỉ là mấy hàng ghế của hội trường.

Hạt giống rơi xuống mảnh đất cằn cỗi, biết rõ sẽ chẳng thể nở hoa nhưng vẫn bướng bỉnh mọc rễ.

Cao Đồ không dám mơ có thể chạm tới ánh trăng, càng không dám ảo tưởng trăng sẽ dừng lại vì mình.

Nếu có thể trở thành một bóng hình phía sau Thẩm Văn Lang cũng đã tốt rồi — ít nhất có thể đường đường chính chính bước theo dấu chân hắn, và khi hắn vô tình ngoảnh lại, cậu vẫn có thể kịp ẩn vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top