Chương 27

Khi Mã Hành tìm đến phòng bệnh theo địa chỉ Cao Đồ đưa, đôi mắt không kiềm được mà đỏ hoe.

Cao Đồ đang nằm trên giường truyền dịch, trán còn để lại vài vết trầy xước.

Anh biết ngay Alpha mà Cao Đồ yêu không phải người tốt chút nào!

Có tiền thì sao chứ?

Có tiền mà đi chơi đùa với tình cảm người khác như thế? Lại còn động tay động chân với người bạn đời đang mang thai nữa chứ?

"Thỏ nhỏ... sao em lại ngốc nghếch thế này?"

Lúc này, Cao Đồ đang gõ chữ cực nhanh; trong khi đó, Thẩm Văn Lang nhất quyết muốn phát tin họ đính hôn trên màn hình lớn của công ty, còn Cao Đồ thì đang cố thuyết phục hắn từ bỏ ý định đó.

Tám mẫu poster khổng lồ Thẩm Văn Lang gửi đến đều bị Cao Đồ bác bỏ, vậy mà hắn vẫn kiên trì muốn gửi tiếp ba mươi mẫu còn lại. Cao Đồ đau đầu quá mức, hoàn toàn không để ý đến nét mặt của Mã Hành.

"Anh Mã! Em đã nói rồi, không cần anh phải chạy đến tận đây đâu!"

"Chỉ vài ngày nữa thôi, em sẽ xuất viện mà."

Nhìn thấy Mã Hành, Cao Đồ rất vui. Người hàng xóm từ nhỏ đã hiểu rõ cậu này từng nhiều lần cưu mang cậu khi bị Cao Minh đuổi khỏi nhà.

Mã Hành cũng có số phận không may, cha mẹ mất sớm, được bà ngoại nuôi lớn. Khi đó, bà cháu họ sống bên cạnh nhà gia đình Cao. Vì không thể nhìn những việc làm của Cao Minh, bà lão tốt bụng thường mời Cao Đồ sang ăn cơm, ngủ lại, thậm chí đôi khi còn dám đứng ra bảo vệ cậu.

Gia đình Mã Hành là một tia nắng ấm áp quý giá trong tuổi thơ của Cao Đồ.

Một thời gian trước, khi trốn tránh Cao Minh không còn lối thoát, Cao Đồ lại tình cờ gặp Mã Hành tại quán bar nơi cậu làm thêm.

Mã Hành giờ đã trưởng thành, có chỗ ở riêng tại Giang Hộ, làm việc ở một công ty truyền thông mới và đảm nhận vị trí trung cấp. Thấy Cao Đồ không còn nơi nương tựa, anh lại rộng lượng cho cậu tá túc, còn giới thiệu cho cậu một công việc dịch thuật với mức thù lao rất ổn.

Thực ra, được gặp lại Cao Đồ giữa dòng người tấp nập, Mã Hành rất vui.

Anh vốn không phải lúc nào cũng tích cực như vậy. Thuở nhỏ, anh thường bị bạn bè trêu chọc vì gia cảnh thiếu thốn, khi ấy anh rất yếu đuối.

Lúc một đứa trẻ khốn khổ hơn anh đẩy anh vào nhà vệ sinh để đánh, thì chính một cậu bé khác nắm tay anh kéo ra.

Cậu bé đó chính là Cao Đồ.

Cuộc đời họ rồi rẽ sang hai con đường khác nhau vì chuyện học hành. Mã Hành không ngờ có ngày lại gặp lại người hàng xóm đã từng thắp sáng tuổi thơ mình.

Cao Đồ dường như đã có người yêu, lại còn mang thai.

Nhưng Mã Hành nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn.

Cao Đồ sức khỏe kém, rõ ràng không được chăm sóc chu đáo, lại cố tình tránh mặt bố của đứa trẻ.

Mã Hành nhiều lần gợi ý một cách khéo léo: liệu Alpha đó có làm gì tổn hại cậu không, cần anh báo cảnh sát hay nhờ cơ quan bảo vệ Omega không. Nhưng Cao Đồ đều từ chối.

Cho đến ngày Cao Đồ mất tích, vài ngày sau mới liên lạc lại được, Mã Hành còn nghi ngờ không biết liệu Alpha kia có dùng thủ đoạn bất hợp pháp để bắt giữ cậu không.

Dù xác nhận Cao Đồ đang nằm trong phòng VIP tại bệnh viện tốt nhất Giang Hộ, Mã Hành vẫn lo lắng cho hoàn cảnh của cậu.

"Sao trông xanh xao vậy? Lại còn bị thương nữa? Có phải do Alpha đó làm không?"

Mã Hành sốt ruột ngồi bên giường Cao Đồ, kiểm tra mạch:

"Thỏ nhỏ, nói thật với anh đi, có phải anh ta ép em không?"

"Đừng sợ, anh ta quyền lực lắm phải không? Dù có quyền lực đến mấy cũng không được đối xử tệ với em! Bây giờ là xã hội pháp trị mà!"

Cao Đồ bàng hoàng, chưa hiểu Mã Hành đang nói gì.

Lúc này Thẩm Văn Lang đứng ở cửa, tay cầm bát chè ngọt làm rơi vỡ tung.

Hắn đã lén đến thăm Cao Đồ khi y tá không để ý.

Trong thời gian chăm sóc vết thương, Thẩm Văn Lang không hề rảnh rỗi, nghĩ ra hàng trăm cách công khai tin đính hôn của họ, nhưng tất cả đều bị Cao Đồ từ chối.

Cao Đồ dường như không muốn công khai mối quan hệ của họ:

"Chuyện của chúng ta đâu cần làm ầm lên thế? Đồng nghiệp trong công ty đã vất vả rồi, sao lại bắt họ thêm gánh nặng tình cảm?"

"Đưa lên màn hình lớn ở trung tâm thương mại cũng quá lố, có cần thiết không?"

Trong mắt Thẩm Văn Lang, đó chỉ là cái cớ.

Yêu một người sao có thể im lặng như vậy?

Hơn nữa, đó là Cao Đồ của hắn cơ mà!

Hắn chỉ muốn hét cho cả thế giới biết!

Thẩm Văn Lang không cam chịu, vừa uất ức vừa thắc mắc, bất chấp y lệnh, lén ra khỏi phòng bệnh tìm Cao Đồ, còn không quên mang theo bát chè ngọt do bảo mẫu nấu cho hắn.

Nhưng... người đàn ông đang nắm tay Cao Đồ là ai vậy?!

Và tại sao Cao Đồ lại mỉm cười với gã ấy?!

"Anh Mã, anh không cần lo cho em đâu."

Mã Hành???

Tên này nghe quen quen, Thẩm Văn Lang nghĩ một lúc, lập tức báo động vang lên trong đầu.

Mã Hành!!!

Alpha thời thơ ấu của Cao Đồ!!!

Hắn nhớ lại những dòng bình luận xuất hiện bất ngờ trong đời mình từ lâu: vốn dĩ, Cao Đồ sẽ sống cùng Mã Hành.

Nhưng đó là vì hắn thức tỉnh quá muộn, bỏ lỡ Cao Đồ, mới để kẻ chết tiệt Mã Hành chen vào. Lần này rõ ràng hắn đã bảo vệ được Cao Đồ, vậy mà Mã Hành không chịu buông?

Liệu Cao Đồ có số phận phải bị Mã Hành cướp mất sao?

Thẩm Văn Lang tức đến chóng mặt, hừng hực khí chất Iris tiến vào phòng bệnh.

"Thẩm Văn Lang, anh đang làm gì thế hả? Mau thu lại thông tin tố của mình đi!"

Cao Đồ trông căng thẳng, càng khiến Thẩm Văn Lang nổi lửa ghen. Không kiềm chế được nữa, hắn túm cổ áo Mã Hành, nhất quyết kéo anh ta ra khỏi vị trí bên cạnh Cao Đồ một cách thô bạo.

Sức mạnh của Alpha hạng S quá khủng, Mã Hành một bước hụt, lưng va vào tủ cạnh giường. Trong túi áo rơi ra một hộp nhẫn, lăn vài vòng trên sàn, một chiếc nhẫn rơi ngay cạnh chân Thẩm Văn Lang.

Hắn nhặt lên, nhìn thấy trong lòng chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo, khắc hình một chú thỏ nhỏ.

Thẩm Văn Lang chết đứng tại chỗ.

Rõ ràng đây là nhẫn đặt làm riêng. Mã Hành... liệu anh ta... định cầu hôn sao?

Nghe qua chuyện này, ngay cả khi bước qua "cửa tử", Thẩm Văn Lang cũng chưa từng tuyệt vọng đến vậy.

Cao Đồ nhìn chiếc nhẫn trong tay hắn, không hề ngạc nhiên hay khó chịu, mắt còn ánh lên vẻ sáng rực:

"Anh thấy cái này... đẹp không?"

"Đẹp??"

Đẹp! Thật sự đẹp! Đẹp đến mức không thốt nên lời!

Thẩm Văn Lang ê ẩm hàm răng, nhặt hộp nhẫn cùng chiếc nhẫn trong tay, dứt khoát ném cả ra ngoài cửa sổ phòng VIP tầng 18.

Không khí bỗng như đông lại. Cao Đồ tái mặt, vội lao tới cửa sổ nhưng đã quá muộn để cứu.

Thẩm Văn Lang thấy cậu thất vọng đến vậy, tim tan thành tám mảnh. Ngay cả khi Mã Hành đứng dậy, túm cổ áo hắn, hắn cũng chẳng thèm phản kháng:

"Này, anh có biết Thỏ nhỏ đã tốn bao lâu để làm cặp nhẫn này không hả?"

Thỏ nhỏ... đúng là bạn thuở nhỏ thân thiết, gọi thân mật, còn tự tay làm nhẫn định tình.

Bảo sao Cao Đồ không thèm mấy màn cầu hôn của mình, hóa ra sự lãng mạn của cậu vượt xa tưởng tượng của hắn.

Chỉ tiếc... tất cả là đều dành cho người khác.

"Thỏ nhỏ, em thấy chưa, em dành từng ấy thời gian cho anh ta chẳng đáng chút nào!"

"Anh ta sẽ chẳng bao giờ trân trọng tấm lòng của em đâu!"

"Dù em có làm một trăm chiếc nhẫn cũng vô ích!"

Khoan đã, cho ai cơ?

Thẩm Văn Lang bàng hoàng.

Hắn túm lấy cú đấm Mã Hành định đánh, ép bản thân bình tĩnh lại, run run hỏi:

"Anh vừa nói... chiếc nhẫn này là làm cho ai?"

Năm phút sau, trạm y tá nhận báo động:

Thái tử VIP tầng thượng điên rồi.

"Tìm gì? Nhẫn à?"

"Ở đâu? Trong khu vực cây xanh của bệnh viện??"

Khi nhân viên y tế đến, Thẩm Văn Lang mặc áo bệnh nhân, cúi người lật tìm trong bụi rậm, hoàn toàn tập trung, không thèm nghe ai nói gì. Các bác sĩ vừa kéo hắn ra vừa thì thầm:

"Sao đột nhiên lại phát điên thế? Nghe đâu anh ta không có tiền sử tâm thần mà?"

"Chưa chắc, để lát kiểm tra lại."

Thẩm Văn Lang hoàn toàn không nghe, cứ lật từng chiếc lá trong bụi rậm. Trong đầu hắn vang vọng giọng giận dữ của Mã Hành:

"Thỏ nhỏ đã lấy hết thù lao mấy ngày đi làm dịch thuật để làm cặp nhẫn bạch kim này, tự thiết kế hình trên nhẫn, thức mấy đêm mới khắc xong, mắt đỏ hoe! Sợ làm mất nên phải gửi vào két của tôi, việc đầu tiên em ấy làm sau khi liên lạc với tôi là hỏi xem nhẫn còn không, anh đâu có biết em ấy quan tâm anh đến mức nào đâu!"

Hắn bị Mã Hành đánh hai cú nhưng chẳng thấy đau chút nào, chỉ lâng lâng như đang lơ lửng giữa không trung.

Cả bệnh viện đều biết, Thái tử nhà họ Thẩm cứ nằm trong bùn suốt cả buổi chiều cười ngốc, chẳng biết có bị mất trí không.

Cuối cùng, khi nhân viên y tế đồng lòng kéo hắn ra khỏi đống lá, tay hắn vẫn chết chặt lấy hộp nhẫn không chịu buông.

Chỉ có hắn nhìn thấy: bên trong hai chiếc nhẫn khắc hai hình động vật đơn giản, thô sơ nhưng dễ thương đến mức bùng nổ.

Một con thỏ nhỏ, một con sói con.

T/N: Tổng giám đốc Thẩm ghen rồi~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top