Phiên ngoại 1
Năm năm sau, tại Tuyên Châu Thành.
Gia đình bốn người họ đã chuyển đến đây được hơn nửa năm, cuộc sống vẫn bình dị mà hạnh phúc như trước. Ba năm trước, Cao Đồ sinh thêm một cô con gái xinh xắn, đặt tên là Thẩm Tâm Nhi, chữ "Tâm" cũng mang ý nghĩa vui vẻ hạnh phúc.
Buổi sáng Cao Đồ sẽ ra ngoài đi khắp phố phường, khảo sát dân sinh; gặp phải oan sai hoặc quan lại không đáng tin cậy, y liền viết thư trực tiếp gửi cho Cao Tình. Thẩm Văn Lang ở nhà dạy hai đứa trẻ đọc sách viết chữ hoặc dẫn chúng ra ngoại ô luyện võ.
Đến tối, gia đình bốn người sẽ cùng nhau vui đùa trong nhà. Đêm khuya, sau khi dỗ con ngủ, Thẩm Văn Lang lại cùng Cao Đồ thảo luận những điều hắn thấy hôm nay, hai người cùng nhau biên soạn địa chí. Nếu viết nhanh, họ còn có thời gian làm những chuyện phong hoa tuyết nguyệt.
Nhưng gần đây cảm giác khủng hoảng của Thẩm Văn Lang đột ngột tăng cao.
Mấy ngày nay, mỗi lần Cao Đồ về nhà, hắn đều ngửi thấy mùi của Càn Nguyên khác trên người y, giống như một loại hương gỗ.
Và mùi này giống nhau liên tục trong nhiều ngày, tuyệt đối không phải là vô tình lây dính.
Mặc dù Thẩm Văn Lang tin tưởng tuyệt đối Cao Đồ nhưng hắn cũng hiểu rõ Cao Đồ hấp dẫn đến mức nào. Mấy năm nay, mỗi khi họ định cư ở một nơi mới, luôn có người không biết Cao Đồ đã có gia đình mà tặng y túi thơm, ngọc bội, quạt và đủ thứ linh tinh khác, khiến Thẩm Văn Lang tức đến mức vài lần phải đích thân chạy đến nhà những người đó để tuyên bố chủ quyền.
Còn về lý do tại sao không ai tán tỉnh Thẩm Văn Lang, chủ yếu là vì khi Cao Đồ không ở bên cạnh, hắn luôn giữ một vẻ mặt lạnh tanh, khí chất mạnh mẽ đến mức không ai dám bén mảng trong vòng mười dặm. Trong khi Cao Đồ nhìn vào thì dịu dàng và dễ nói chuyện, thân thiện với tất cả mọi người, do đó số người tỏ ý thiện cảm với y ngày càng đông hơn.
Nhưng đây là lần đầu tiên, Cao Đồ dính tín hương của người khác về nhà!
Thẩm Văn Lang muốn tìm Cao Đồ để hỏi cho rõ nhưng lại sợ Cao Đồ đa tâm, nghĩ rằng hắn đang nghi ngờ y. Hắn suy nghĩ mấy đêm mà không biết phải mở lời thế nào.
--
Sáng sớm, Cao Đồ đến Thư viện tìm Viện trưởng để bàn về tình hình học tập của học giả Tuyên Châu những năm gần đây.
Thẩm Văn Lang ngồi trong phòng, nhìn vào gương tự vấn, liệu có phải hắn đã mất đi sự hấp dẫn trong mắt Cao Đồ rồi không.
"Phụ thân, hôm nay trời đẹp quá, con và muội muội muốn ra ngoài chơi." Cao Lạc Lạc chạy vào phòng, nhào vào lòng Thẩm Văn Lang. Thẩm Tâm Nhi sau đó cũng lắc lư chạy theo, ngã vào lưng anh trai.
Sự chú ý của Thẩm Văn Lang bị chuyển hướng, hắn một tay ôm một đứa trẻ "Được rồi, Phụ thân đưa các con ra ngoài."
Hôm nay quả thực nắng đẹp rực rỡ, trên phố người qua lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt.
Đang đi, Thẩm Văn Lang chợt thấy một bóng lưng quen thuộc ở đằng xa— là Cao Đồ.
Bên cạnh hắn còn có một người đàn ông mặc đồ trắng không biết điều đang khoác vai Cao Đồ của hắn. Vì quá xa nênkhông thấy rõ người đó là ai nhưng chắc chắn là cái tên Càn Nguyên kia rồi.
Thẩm Văn Lang bỗng chốc bùng nổ, kẹp hai đứa trẻ đang xem biểu diễn đường phố vào nách rồi lao thẳng về phía đó.
Chạy đến gần hơn, Thẩm Văn Lang phát hiện người đó là Trung Dung, đột nhiên hắn lại càng tức giận hơn. Vậy là bên cạnh Cao Đồ bây giờ không chỉ có một Càn Nguyên mà còn có cả một Trung Dung.
Thẩm Văn Lang bị giấm chua nhấn chìm, mặt hắn đen như đít nồi, hắn lén lút đi đến gần, tim đập rất nhanh, muốn nghe Cao Đồ đang nói gì với người kia.
Người đàn ông áo trắng kia đang hưng phấn nói: "Duyên phận! Duyên phận ngàn năm có một này, sao lại để hai chúng ta gặp được nhau chứ."
Ai có duyên phận với ngươi! Cao Đồ chỉ có duyên phận với hắn thôi nhá! Thẩm Văn Lang đã chửi rủa người này hàng trăm lần trong lòng rồi.
"Lại đây, lại đây, để ta bói một quẻ, xem rốt cuộc duyên phận của hai ta là gì. Ta nói cho ngươi biết, năm xưa ta tu hành ở Tiêu Dao Tông, thuật bói toán là sở trường nhất của ta đó."
Thẩm Văn Lang lập tức hiểu ra. Tên này là kẻ lừa đảo giang hồ! Hóa ra là một đạo sĩ giả mạo muốn lừa tiền Cao Đồ. Cao Đồ thông minh như vậy, nhất định sẽ không mắc lừa.
Thế nhưng Cao Đồ lại ôn hòa nói với đối phương: "Chờ một chút, Bàng Đạo sĩ, ta còn có một người muốn giới thiệu cho ngươi biết."
Không đúng! Cao Đồ lẽ ra phải chỉ ra hắn là kẻ lừa đảo rồi bỏ đi chứ? Còn muốn giới thiệu người nào nữa!
"Được được được, đi thôi, đi thôi! Cao công tử, ta rất thích kết giao bằng hữu với người sảng khoái như ngươi!"
Chưa kịp để Thẩm Văn Lang phản ứng lại, hai người đã sánh vai đi vào một tửu lầu phía trước.
"Phụ thân, Đa Đa đang nói chuyện với ai vậy?" Cao Lạc Lạc và Thẩm Tâm Nhi bị Thẩm Văn Lang kẹp dưới náchcũng ngây người, vừa rồi quên cả nói.
"... Không biết, chúng ta vào xem."
Thẩm Văn Lang tự mình ôm một bụng tức giận, định đi theo vào tửu lầu, nhưng vì không chú ý đường đi, hắn đụng thẳng vào một người ở cửa.
"Xin lỗi." Thẩm Văn Lang vội vàng xin lỗi rồi muốn đi, nhưng khi ngẩng đầu lên thì sững sờ.
"Cao Đồ?"
"Giang Hành?" Người đối diện cũng nói ra một cái tên.
"Ta không phải." Hai người lại đồng thanh phủ nhận cái tên vừa thốt ra.
Người mà Thẩm Văn Lang đụng phải là một người trông rất giống Cao Đồ. Thậm chí có thể nói là từ ngũ quan đến khuôn mặt rồi đến hình dáng, đều y hệt. Lý do hắn nhanh chóng nhận ra đây không phải Cao Đồ là vì ánh mắt người này nhìn hắn hoàn toàn khác Cao Đồ. Hơn nữa, người này còn gọi hắn bằng một cái tên xa lạ.
"Ngươi là ai?" Thẩm Văn Lang quan sát kỹ. Là một Càn Nguyên cấp một, trừ những người cố ý giấu giếm bằng thuốc như Cao Đồ, những người còn lại hắn có thể nhận ra giới tính ngay lập tức. Nhưng người trước mắt này, không giống bất cứ ai "Ngươi không phải Càn Nguyên, không phải Khôn Trạch, nhìn cũng không phải Trung Dung... Ngươi rốt cuộc là ai? Hơn nữa, tại sao ngươi lại giống phu nhân của ta đến vậy? Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào?"
Lý Phái Ân ngơ ngác nhìn người trước mắt, nín thở một lúc mới nói ra một câu: "Ta.... ta là người."
"Ta biết ngươi là người! Ngươi tại sao phải dịch dung thành phu nhân của ta? Có mục đích gì? Mau nói." Thẩm Văn Lang không có chút thiện cảm nào với người giả mạo Cao Đồ này.
Nhớ lại cái tên "Cao Đồ" vừa nãy, Lý Phái Ân nhận ra điều gì: "Ngươi là Thẩm Văn Lang?"
Thẩm Văn Lang cảnh giác lùi lại hai bước, ôm chặt hai đứa trẻ cũng đang sợ hãi trong lòng. Nếu không phải hôm nay hắn ra ngoài không mang theo kiếm thì lưỡi kiếm đó đã kề ở cổ đối phương rồi "Ngươi còn biết tên ta? Rốt cuộc là ai phái ngươi đến, mau nói."
"Ê ê ê, Thẩm Văn Lang, ngươi nói chuyện với vợ ta kiểu gì đấy! Ngươi dám hung dữ với hắn một câu nữa xem?"
Đợi Thẩm Văn Lang nhìn rõ nguồn phát ra giọng nói, đầu óc hắn càng thêm hỗn loạn. Người đến có một khuôn mặt y hệt hắn, đang khoác tay người giống Cao Đồ kia.
Hai người này muốn làm loạn trời đất sao! Chẳng lẽ muốn thay thế hắn và Cao Đồ? "Hai người các ngươi—"
Quần chúng xung quanh thấy mấy người dường như đang cãi nhau, thậm chí nhìn kỹ còn thấy hai người trông y hệt nhau nên tò mò dừng lại, đứng xem hóng chuyện.
Giang Hành quan sát xung quanh, thấy người vây xem ngày càng đông liền nhìn Thẩm Văn Lang, mở lời: "Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta vào trong đi." Nói rồi hắn ôm Lý Phái Ân đi thẳng vào tửu lầu.
Cao Lạc Lạc chớp mắt: "Phụ thân, tại sao hai người đó lại giống nguồi và Đa Đa đến vậy ạ?"
Thẩm Văn Lang cũng hoàn toàn không có manh mối, đành đi theo vào tửu lầu. "... Ta cũng muốn biết."
--
"Vậy...ý của ngươi là, các ngươi đến từ một vị diện khác? Ngươi tên là Lý Phái Ân, ngươi tên là Giang Hành."
"Ừm, một vị diện không phân biệt Càn Nguyên, Trung Dung và Khôn Trạch mà chỉ phân biệt nam nữ." Lý Phái Ân tiếp tục giải thích "Tuy nhiên, không chỉ vị diện khác mà không gian, thời gian của các ngươi cũng sớm hơn chúng ta một ngàn năm."
"Vậy tại sao ta và hắn lại trông giống nhau hoàn toàn? Ngươi và Cao Đồ cũng giống nhau." Thẩm Văn Lang còn cố ý lại gần quan sát, xác nhận hai người quả thực trông như vậy, hoàn toàn không phải dịch dung.
Lý Phái Ân và Giang Hành nhìn nhau. Làm sao để nói cho Thẩm Văn Lang biết, vị diện của hắn là do Thư Tiên hóa thần cách đây trăm năm, đã biến tất cả các câu chuyện nhất nguyên và nhị nguyên trên thế gian thành những thế giới có thật đây?
Giang Hành tự đóng vai mình nên hiểu rõ, không định thảo luận vấn đề giao thoa giữa triết học và huyền học với một người có bộ não đơn giản như Thẩm Văn Lang "Khụ, nói chung là... giải thích thế nào nhỉ... Ngươi cứ coi chúng ta là hình dáng của các ngươi sau hàng ngàn năm đi, bọn ta cũng vô tình dẫm vào một khe nứt vị diện nên mới lạc qua đây."
"Ồ. Nói như vậy, ta và Cao Đồ đời đời kiếp kiếp đều sẽ ở bên nhau?" Tâm trạng Thẩm Văn Lang dịu đi một chút.
"Đúng vậy." Giang Hành và Lý Phái Ân đồng thanh khẳng định.
"Vậy thì tốt rồi." Thẩm Văn Lang đã làm rõ mọi chuyện, còn biết được hắn và Cao Đồ kiếp sau cũng sẽ ở bên nhau liền không còn tâm trí quan tâm đến hai người họ nữa. "Vậy hai người cứ tự nhiên, ta đi tìm Cao Đồ đây. Lạc Lạc, Tâm Nhi, chào tạm biệt hai thúc đi."
"Chào tạm biệt hai thúc ạ." Hai đứa trẻ rất lễ phép, ngoan ngoãn chào hai người có khuôn mặt giống Phụ thân và Đa Đa của chúng.
"Ngươi xem Lạc Lạc nguyên bản trông như thế này, đáng yêu quá. Bọn họ còn có đứa con thứ hai rồi, ghen tị ghê. Phái Ân, ta cũng muốn có con." Thẩm Văn Lang quay lưng định đi, nghe thấy giọng Giang Hành từ phía sau. Hắn hừ lạnh trong lòng, hai người đó không có con riêng sao, sao lại ghen tị với hắn và Cao Đồ chứ.
"Ngươi bị bệnh à, sinh được thì tự ngươi đi mà sinh." Thẩm Văn Lang sau đó nghe thấy Lý Phái Ân mắng Giang Hành như vậy. Người này tính khí dữ dằn quá, không giống bảo bối Cao Đồ của hắn, nói gì cũng dịu dàng đáp lời.
Thẩm Văn Lang đi gần hết hành lang tầng hai của tửu lầu, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của người đàn ông áo trắng quấn lấy Cao Đồ vừa nãy ở cửa một nhã gian.
"Tuyệt diệu! Thật sự quá tuyệt diệu! Hôm nay ba chúng ta tụ họp ở đây—"
Rầm một tiếng, Thẩm Văn Lang đá văng cửa nhã gian. Hắn muốn xem thử, người gặp Cao Đồ ở bên trong rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Ngẩng mắt lên, Thẩm Văn Lang nhìn thấy một Cao Đồ và hai Lý Phái Ân.
Không đúng, thực ra cũng không hoàn toàn giống Lý Phái Ân, chỉ là Thẩm Văn Lang theo phản xạ coi tất cả những người giống Cao Đồ nhưng rõ ràng không phải Cao Đồ là Lý Phái Ân. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy hai người trước mắt này, tuy ngũ quan giống hệt Cao Đồ và Lý Phái Ân nhưng vẫn có thể dễ dàng phân biệt.
Người đàn ông áo trắng vừa nãy mặt đầy kinh ngạc, miệng há hốc, biểu cảm thái quá, phản ứng rất mạnh với sự đột nhập của Thẩm Văn Lang. Trên tay hắn còn cầm ba đồng xu, nhìn vào thấy thần thần bí bí, gầy hơn cả Cao Đồ.
Người còn lại mặc áo đỏ sẫm, đội khăn vấn, cũng rất gầy, cau mày, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, phản ứng lại rất bình tĩnh. À, người này chính là tên Càn Nguyên kia. Thật là vô lý, dựa vào việc trông hơi giống Cao Đồ mà nghĩ rằng có thể thu hút sự chú ý của Cao Đồ sao?
Cao Đồ thì môi hé mở, ngập ngừng không nói nên lời, tuy không có phản ứng gì nhưng ánh mắt đã tỏ rõ sự kinh ngạc.
Thẩm Văn Lang nhanh chóng quét mắt một lượt, vẫn cảm thấy Cao Đồ nhà hắn là đáng yêu nhất. Hắn mặt mày khó coi nhìn hai người kia "Hai người các ngươi là ai?"
"Huynh đệ, vị này.... và hai đứa trẻ này là ai vậy?" Hoàng Nghị khó hiểu nhìn Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang bất mãn với cách gọi này, theo phản xạ liền phản bác: "Ai là huynh đệ với ngươi! Cao Đồ chỉ có một mình ta là huynh đệ!"
"Ồ, hóa ra là huynh đệ của Cao công tử à, mời ngồi, mời ngồi!" Bàng Nghi Chi bừng tỉnh, vội vàng nhiệt tình mờiThẩm Văn Lang ngồi.
Không phải! Thẩm Văn Lang mới nhận ra mình vừa nói gì. Sao hắn lại thành huynh đệ của Cao Đồ rồi "Không đúng, ta không phải huynh đệ hắn, ta là phu quân của Cao Đồ! Hai đứa trẻ này là con của chúng ta." Nói xong Thẩm Văn Lang tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Cao Đồ, chen chung một ghế với y, để hai đứa trẻ đứng bên cạnh.
Cao Đồ quay đầu đi, cảm thấy mặt mũi của mình rớt hết xuống biên quan rồi. Có một khoảnh khắc, y cũng không muốn thừa nhận Thẩm Văn Lang là phu quân của mình.
Tuy nhiên là người duy nhất quen biết Thẩm Văn Lang, y vẫn phải buộc miệng lên tiếnggiải thích "Hoàng Tả Lĩnh, Bàng Đạo sĩ, vị này là phu quân của ta, Thẩm Văn Lang. Đây là Lạc Lạc, đây là Tâm Nhi, là con của chúng ta." Cao Đồ lại nhìn về phía Thẩm Văn Lang "Văn Lang, Lạc Lạc, Tâm Nhi, vị này là Hoàng Nghị Hoàng Tả Lĩnh của Kim Ngô Vệ, vị này là Bàng Nghi Chi Bàng Đạo sĩ của Thái Thường."
"Thẩm công tử, hân hạnh." Hoàng Nghị mỉm cười gật đầu chào Thẩm Văn Lang.
"Thẩm công tử, ta vừa nhìn tướng mạo của ngươi liền biết ngươi chắc chắn là mệnh đại phú đại quý! Lát nữa ta cũng bói cho ngươi một quẻ nhé!" Bàng Nghi Chi nhìn mệnh cách Thẩm Văn Lang, cung tài lộc sáng hơn cả pháo hoakhiến hắn hai mắt sáng rực, ghen tị vô cùng.
Thẩm Văn Lang giật giật khóe môi, sao lại cảm thấy người mang khuôn mặt Cao Đồ này thực sự giống một kẻ lừa đảo giang hồ thế.
...
Trò chuyện hồi lâu, Thẩm Văn Lang mới hiểu rõ mọi chuyện.
Hoàng Nghị và Bàng Nghi Chi cũng bỗng nhiên bị truyền tống từ thời không khác đến. Một người là Tổng lĩnh Kim Ngô Vệ của đất nước họ, một người là Thái Thường Đạo sĩ, nhưng thực chất là một Tiên nhân— mặc dù hành động quá vô tư khiến hắn không giống một người tu tiên nghiêm túc cho lắm.
"Ta vừa bói một quẻ, phát hiện mệnh cách giữa ba chúng ta tương hỗ, tuy thời không khác nhau nhưng vận mệnh lại có liên kết sâu sắc." Bàng Nghi Chi vẫn thao thao bất tuyệt, khoa tay múa chân giải thích.
Thẩm Văn Lang suy nghĩ một chút, vẫn nhắc nhở: "Thực ra bên cạnh còn một người nữa, hay là để ta gọi hắn đến."
"Hả?" Cao Đồ, Hoàng Nghị và Bàng Nghi Chi đồng thanh kinh hô.
Thẩm Văn Lang chạy về, Giang Hành và Lý Phái Ân quả nhiên vẫn ngồi trong nhã gian, nếu hắn không đến sớm một bước, hai người đã hôn nhau rồi. Hắn vội vàng gõ cửa thô bạo, nhắc nhở hai người là hắn đã đến.
"Lý Phái Ân, ngươi có quen cái tên Hoàng Nghị, Bàng Nghi Chi ở phòng bên cạnh không?"
"Hả?" Lần này đến lượt Lý Phái Ân giật mình.
Bốn người có chín phần giống nhau, trông như tứ bào thai ngồi ở bốn góc bàn vuông, vừa đủ để chơi mạt chược.
Thẩm Văn Lang và Giang Hành để họ tự nói chuyện với nhau, còn hai người thì ôm con rời khỏi nhã gian, sang phòng khác ngồi.
Ban đầu Thẩm Văn Lang còn nghi ngờ sự tồn tại của Giang Hành và Lý Phái Ân, nhưng bây giờ nhìn thấy ba người giống Cao Đồ, hắn dù có khó tin đến mấy cũng chỉ có thể tin vào mắt mình, tin vào những lời về vị diện, thời không.
Giang Hành dường như rất hứng thú với hai đứa trẻ, nhìn mày mắt Cao Lạc Lạc và Thẩm Tâm Nhi đầy vẻ hiền từ.
"Ngươi và Lý Phái Ân không có con sao?" Thẩm Văn Lang nghi ngờ hỏi.
Giang Hành lắc đầu hối tiếc "Vị diện của chúng ta, hai người đàn ông không thể sinh con."
Thẩm Văn Lang suy nghĩ một chút, dường như vẫn không thể hiểu được chuyện này. Trong nhận thức của hắn, việc có thể sinh con hay không không liên quan đến nam nữ, vì vậy hoàn toàn không thể tưởng tượng ra.
"Ồ, vậy các ngươi dự định ở đây bao lâu?"
"Không biết, chờ khe nứt vị diện xuất hiện trở lại thôi." Giang Hành và Lý Phái Ân lúc đó cũng thấy một xoáy nướcxuất hiện giữa không trung, hai người tò mò lại xem, kết quả mắt tối sầm lại rồi đến đây.
"Khoảng thời gian này, các ngươi có thể đến nhà ta ở, cả con cũng có thể giao cho các ngươi trông một thời gian. Lạc Lạc, Tâm Nhi, có được không?"
Hai đứa trẻ thì rất sẵn lòng, Giang thúc thúc này tuy trông giống Phụ thân nhưng tính khí tốt hơn nhiều, đưa chúng đi chơi chắc chắn không dễ bị mắng.
Thẩm Văn Lang cũng rất vui vẻ khi giao con cho người khác. Cao Lạc Lạc ở tuổi này rất bám người, tối thường khóc đòi ngủ với Đa Đa của mình. Mà Cao Đồ lại chiều chuộng nhóc khiến Thẩm Văn Lang ngứa răng tức giận, cuối cùng chỉ có thể buộc phải ngủ một mình trong phòng trống.
Đến khi mặt trời lặn, bốn người "tứ bào thai" cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng. Hoàng Nghị và Bàng Nghi Chi rời khỏi tửu lầu ngay lập tức, không rõ đi đâu. Cao Đồ và Lý Phái Ân thì đi tìm người yêu của họ ở phòng khác.
Thẩm Văn Lang lập tức giao hai đứa trẻ cho Giang Hành và Lý Phái Ân "Ta đưa các ngươi về đến cửa nhà ta, mấy ngày này các ngươi hãy giả làm ta và Cao Đồ nhé."
Cao Đồ nghiêng đầu nhìn Thẩm Văn Lang "Vậy hai chúng ta thì sao?"
Trước mặt con cái, Thẩm Văn Lang không tiện nói gì, chỉ nói dối đại: "Đi nơi khác xử lý công việc."
--
Ánh hoàng hôn lười biếng chiếu lên người đi đường. Thẩm Văn Lang và Cao Đồ nắm tay nhau, bước trên đường lát đá ngoại ô, trò chuyện về chuyện hôm nay.
"Vậy rốt cuộc các ngươi là chuyển thế của cùng một người sao? Ta không nghĩ vậy." Thẩm Văn Lang hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng rồi tự đưa ra một câu trả lời khẳng định. Hắn cảm thấy Cao Đồ chính là Cao Đồ, có chuyển thế hắn cũng sẽ nhận ra ngay. Nhưng ba người kia, đều khác Cao Đồ.
"Không phải, chỉ là mệnh cách có sự ràng buộc, nói là nguồn gốc mệnh cùng xuất phát từ một mạch mà thôi. Bàng Đạo sĩ sau đó bói thêm một quẻ, vận mệnh đời đời kiếp kiếp của ta, hắn và Hoàng Tả Lĩnh đều khác nhau. Còn về Phái Ân... hắn không phải người của vị diện chúng ta, không tính ra được."
"Vậy mà Giang Hành và Lý Phái Ân còn nói với ta tương đương với chuyển thế gì đó, căn bản là đang lừa dối ta."
"Phái Ân hắn cũng khá ngơ ngác, chúng ta cũng phải trò chuyện cả buổi chiều mới hiểu rõ được." Cao Đồ biện hộ nhẹ cho hai người họ.
Thẩm Văn Lang lại nhớ đến tín hương Càn Nguyên trên người Cao Đồ trước đây "Vậy, ngươi có phải đã gặp Hoàng Nghị từ trước rồi không? Trên người ngươi toàn là tín hương của hắn. Ta lúc đầu còn....còn tưởng..."
Cao Đồ bước nhanh lên hai bước, quay người lại, hôn nhẹ lên môi Thẩm Văn Lang một cái "Xin lỗi, mấy ngày trước ta đã gặp hắn trên phố nên đã gặp nhau vài lần, hai chúng ta cứ bàn luận mãi xem rốt cuộc là chuyện gì. Sợ ngươi hoảng sợ nên ta mới không nói, Bàng Đạo sĩ là gặp ở thư viện sáng nay, ta mới nghĩ ba người chúng ta nên cùng đến tửu lầu trò chuyện."
Thẩm Văn Lang nhếch môi, rất hài lòng với cách Cao Đồ xin lỗi "Ừm. Vậy bây giờ hai người họ đi đâu rồi?"
"Họ đều nói ở thời không của bản thân đều có ước nguyện chưa hoàn thành, vì nhất thời không về được nên dứt khoát ở đây làm những điều mình muốn."
Hai người vừa đi vừa nói, đến được địa điểm— một rừng hoa đào rộng lớn, trung tâm rừng có một kiến trúc nhỏ, là ngôi nhà bí mật mà Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đã khám phá ra nơi như tiên cảnh này lần trước, rồi cùng hai đứa trẻ xây dựng mất hơn mười ngày. Sau đó gia đình bốn người họ cứ mười ngày nửa tháng lại đến đây một lần.
"Bảo bối, ta bây giờ cũng có việc muốn làm." Thẩm Văn Lang vừa nói, vừa bế xốc Cao Đồ lên, bước nhanh vào trong nhà.
...
"Văn Lang, đã nói là tối nay lần cuối rồi mà."
"Lần này không tính, lần này chỉ tính là nửa lần thôi, còn nửa lần nữa."
"... Văn Lang, xin ngươi đấy."
"Ngươi mà làm nũng nữa là ta làm thêm lần nữa đó."
Trăng lên hương thơm ngát, gối phượng mây lồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top