Chương 11 - Thượng
Chúng ta chọn không còn dùng thời gian để định nghĩa mình.
Ta có thể lặng lẽ sống sót trong đêm tối,
cũng có thể cùng tồn tại dưới ánh sáng ban ngày.
Chúng ta là những vách đá gập ghềnh dựa vào nhau,
là tầm gửi bám trên cây vân sam.
Quy tắc đầu tiên của tình yêu kẻ lừa dối: làm thành pháo đài cho nhau, tuyệt đối trung thành.
--
Cơ bụng dưới của anh căng gọn, đường nét thoải mái đến mức người yêu luôn thích gối đầu lên đó mà thở dốc khe khẽ.
Kết hợp với làn gió chiều khẽ thổi làm tấm rèm xám mềm mại cũng nhấp nhô theo, cùng một nhịp thăng trầm.
Mỗi khi làm chuyện ấy, anh luôn thích một tay giữ lấy gáy người yêu, một tay lần tìm ngón tay đang hơi co lại, mười ngón đan chặt.
Hai động tác ấy, một tượng trưng cho ham muốn bản năng, một tượng trưng cho tình yêu thuần tuý.
Đối phương thích dùng một thái độ gần như bao dung, dung nạp hết thảy những động tác của Thẩm Văn Lang, để thể hiện sự trung thành tuyệt đối của mình.
Đó là sự cố chấp của Cao Đồ.
Mặc dù mỗi lần sau chuyện ấy, vị trí hai người lại đảo ngược: kẻ ở trên trở thành người nghe lời răm rắp, còn kẻ ở dưới thì khoác lên mình vẻ ngoài cấm dục, im lặng ít lời. Chờ đến đêm sau lại bị dỗ dành đến mềm lòng rồi lại một lần nữa sa ngã.
Ngày nhân viên mới vào làm, đó là lần đầu tiên Cao Đồ gặp Hoa Vịnh.
Đóa hoa lan ấy quá đẹp, chỉ cần đứng trong văn phòng tổng giám đốc thôi cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn. Là một omega, Cao Đồ buộc phải thừa nhận: sao lại có một omega đẹp đến thế.
Mùi hương trên người anh ta cũng rất quen, gần như ngay lập tức khiến Cao Đồ nhớ đến lần cãi nhau với Thẩm Văn Lang, trên người anh vương lại thứ hương vị kia.
Cùng là omega, cùng là thư ký bên cạnh Thẩm Văn Lang, Cao Đồ vẫn không nhịn được mà lén quan sát anh ta từ trên xuống dưới. Đổi lại, người kia quay đầu, mỉm cười dịu dàng, sạch sẽ, vô hại.
Hoa Vịnh khẽ gật đầu, cất giọng:
"Thư ký Cao, hân hạnh."
Sau đó lại là một nụ cười càng thấu hiểu càng đẹp hơn. Trong lòng cậu lại nghĩ: Thẩm Văn Lang thật may mắn.
Cao Đồ nhìn đến ngẩn ngơ, mãi đến khi phía sau vang lên một giọng lạnh băng:
"Cao Đồ, vào đây."
Cậu mới sực tỉnh.
Nhìn bóng dáng omega mang mùi xô thơm theo sau Thẩm Văn Lang biến mất sau cánh cửa phòng tổng tài, Hoa Vịnh khẽ cười, chậm rãi cụp mắt:
"Quả nhiên là trông kỹ như vậy."
Đúng là chỉ có với tình yêu thật sự con người mới mở mắt, ngay cả kẻ điên như Thẩm Văn Lang cũng không ngoại lệ. Không thì ai lại nửa đêm gọi điện hỏi: đưa 20% cổ phần liệu có quá ít không, 30% có thành ý hơn không? Loại câu hỏi điên rồ như thế.
"Cậu ta đẹp lắm sao? Đến mức em cũng phải nhìn chằm chằm không chớp mắt?"
Thẩm Văn Lang ngồi trên sofa, chẳng hiểu vì lý do gì mà lại nổi giận. Cùng là omega, Cao Đồ thấy ngắm một chút cũng là bình thường thôi. Hơn nữa, Hoa Vịnh quả thật quá đẹp.
Huống chi bây giờ rốt cuộc ai mới là người nên tức giận đây? Cậu còn chưa hỏi rõ mùi hương lan trên người Thẩm Văn Lang từ đâu ra, sao ngược lại người kia đã giận mình trước rồi.
"Thư ký Hoa đẹp như vậy, chắc hẳn có nhiều người thầm nhớ thương lắm nhỉ?"
Cao Đồ dứt khoát đặt tập hồ sơ xuống, không còn giữ vẻ khiêm tốn nhún nhường của thư ký, trực tiếp ngồi xuống ghế chủ tịch để Thẩm Văn Lang trông thấy cảnh cậu từ từ tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay.
"Cao Đồ, em muốn tạo phản à?"
Ban đầu Thẩm Văn Lang còn cố giữ chút uy nghiêm của ông chủ, nhưng thấy đối phương thật sự chẳng buồn để ý đến mình, vẫn cứ ra sức tháo chiếc nhẫn xuống, cuối cùng anh lại cuống cuồng bước đến.
"Cao Đồ."
Anh nắm lấy tay cậu, bóp nhẹ, muốn lảng tránh cho qua chuyện.
"Có phải đâu, em làm gì thế?"
"Anh ta rốt cuộc là ai?"
Cao Đồ ngước mắt nhìn thẳng, đảo một vòng qua Thẩm Văn Lang. Trong lòng người kia thì đang điên cuồng rủa xả Hoa Vịnh ngoài cửa. Nếu vì cái gã điên này mà mình từ nay không còn cơm ăn thì đừng hòng bắt anh giúp theo đuổi thái tử tập đoàn Thịnh Phóng gì nữa.
Đang nghĩ cách giải thích, Hoa Vịnh đã thản nhiên đẩy cửa bước vào, khép lại, điềm tĩnh mở lời:
"Thư ký Cao, chào cậu. Tôi là người nắm quyền thực sự của X Holdings, Hoa Vịnh."
Người khôn hiểu rõ, thà phá miếu chứ không phá hôn nhân. Hoa Vịnh càng hiểu rõ hơn: một kẻ ngốc nghếch trong chuyện tình cảm như Thẩm Văn Lang, tìm được một thư ký Cao sẵn lòng làm kẻ ngốc vì mình, coi như kiếp này anh may mắn.
"?"
Cao Đồ còn chưa kịp phản ứng, mơ hồ nghe thấy cái tên X Holdings bèn ngồi thẳng dậy, đánh giá lại người trước mắt.
So với lúc ở ngoài, khí chất anh ta đã khác hẳn. Nụ cười vẫn ôn hòa vô hại nhưng lại ẩn giấu sự sắc bén và quý khí khó diễn tả.
"Tôi đến đây, mục tiêu duy nhất là anh Thịnh. Ngoài điều đó ra, tôi không cần gì hết."
Người nắm quyền X Holdings, kẻ được ca ngợi như hoàng đế ở nước P, vậy mà lại chủ động đến HS làm thư ký, chỉ để bày một cái bẫy tình cho Thịnh Thiếu Du?
Bắc Siêu Holdings... kẻ nắm quyền... con riêng... Thịnh Thiếu Du... thái tử tập đoàn Thịnh Phóng... cổ đông của HS... đối tác của Thẩm Văn Lang...
Trong đầu Cao Đồ xâu chuỗi ra một mạch suy nghĩ rõ ràng.
Cậu cau mày nhìn đóa lan trước mặt, nhạy bén cảm thấy: người này tuyệt không phải omega đơn giản. Theo như cậubiết, vị Thịnh thiếu gia kia có vô số người vây quanh, vậy mà Hoa Vịnh lại khẳng định chắc nịch sẽ chinh phục bằng được.
"Hơn nữa..."
Giọng nói ấm áp của hoa lan đổi hướng, liếc qua Thẩm Văn Lang rồi lại nhìn Cao Đồ, mang thêm chút ấm áp. Anh ta cúi xuống, thì thầm bên tai:
"Không phải ai cũng mù mắt đâu. Nên thư ký Cao cứ yên tâm, một kẻ như Thẩm Văn Lang mà tìm được cậu, đúng là nên thắp nhang cầu phúc."
"Xì, tránh xa em ấy ra."
Thẩm Văn Lang lập tức chắn lại cơ thể đang tiến gần Cao Đồ. Biết mình là cái thá gì không, còn dám lại gần vợ anh?
Hoa Vịnh không mấy bận tâm, bị đẩy lùi một bước xong rồi lại lấy lại dáng vẻ hoa lan thuần khiết.
"Vậy thì tổng giám đốc Thẩm, thư ký Cao, tôi xin phép ra ngoài nhé, hai người cứ bận việc."
Linh cảm xấu của Thẩm Văn Lang quả nhiên thành thật. Mấy ngày sau, anh như thường lệ giả vờ xem tài liệu rồi len lén ngắm Cao Đồ, nhưng đối phương cứ như gắn định vị mới nhất: anh ở đâu, cậu né ra đó.
Cậu đặt tài liệu trước khi anh vừa kịp lấy, pha trà trắng trước khi anh vào họp, đóng cửa trước khi anh kịp xin lỗi.
Để lại một mình Thẩm Văn Lang chán nản muốn chết. Đúng là tổ tông, đắc tội không nổi.
Vì một lời nói dối, anh bị đơn phương tách phòng ngủ.
Cao Đồ gần như bay khắp công ty, nhưng tuyệt nhiên không bén mảng đến văn phòng của Thẩm Văn Lang.
Cho đến một ngày, cậu bị anh chặn lại trong phòng họp.
Suốt một tuần không cho đến gần, không cho chạm, thậm chí chẳng cho nhìn người yêu khiến anh phát điên. Thẩm Văn Lang nghi ngờ Cao Đồ là loại virus ẩn trong thần kinh anh: phải uống thuốc mới kìm nén được, ngừng thuốc là tái phát ngay.
Giống như bây giờ.
Đối phương vẫn thản nhiên đứng đầu bên kia, thu dọn giấy tờ chậm rãi, chẳng buồn nhìn lấy một cái.
"Cao Đồ."
"Thẩm tổng."
Anh sắp phát rồ luôn rồi. Đúng là lỗi của anh, giấu cậu thân phận của Hoa Vịnh. Nhưng cậu phớt lờ anh thế này, làm sao anh chịu nổi?
Cảm giác được – mất bất an khiến tim gan anh như bị cào xé.
"Cao Đồ, lại đây."
"Thẩm tổng có chuyện thì cứ nói thẳng."
"Anh không cố ý..."
Cậu không lại, anh thì tự đi đến. Vòng tay ôm từ sau, mùi diên vĩ nóng bỏng vương khắp người Cao Đồ.
Đáng chết, ai cho Thẩm Văn Lang quyền hôn, quyền ôm thế này chứ. Ai cho phép anh vừa xin lỗi vừa cọ sát khiến gương mặt cậu ửng đỏ cả lên thế này chứ.
"Tối nay em dọn về nhà đi mà, có được không?"
Thẩm Văn Lang từ lúc nào học được cách nũng nịu, chính anh cũng không rõ. Thấy cậu không đáp, anh lại vòng qua đối diện, nắm tay hôn, hôn má, rồi cả vành tai, khóe mắt, trán, không chừa chỗ nào.
"Em biết rồi."
Cao Đồ vội vàng bỏ đi như chạy trốn.
Dù không tham gia vào kế hoạch của hai người kia với Thịnh Thiếu Du nhưng lần đầu vị thái tử đến HS, gương mặt "công việc là trên hết" mà Cao Đồ rèn luyện bao lâu suýt nữa nứt toác khi thấy Thẩm Văn Lang và "omega" còn khủng bố hơn cả mình diễn cảnh mập mờ.
Nếu không phải đã biết thân phận thật sự của Hoa Vịnh, cậu không bao giờ tin được cái người vừa được Thẩm Văn Lang khẽ đẩy eo, yếu đuối ngã về phía trước kia lại là anh ta.
Quá mức phân liệt.
Đáng tiếc cậu không thể xem trọn vở kịch vì một cơn buồn nôn dữ dội ập đến, dạ dày co rút như muốn ép ra tất cả những gì đã ăn.
Nên màn sau khép lại bằng cảnh cậu vội vịn tường lao vào nhà vệ sinh.
Sắc mặt Thẩm Văn Lang lập tức thay đổi, chẳng buồn quan tâm đến Thịnh Thiếu Du nữa, chỉ kịp quăng lại một câu xấu xa: bảo Hoa Vịnh lo liệu tiếp.
Rồi chạy thẳng theo cậu ra ngoài.
Đứng ngoài nhà vệ sinh đi đi lại lại, tim anh muốn nhảy ra ngoài.
Dạ dày của Cao Đồ vốn dĩ không tốt, ăn uống kém nên viêm dạ dày là chuyện bình thường. Hai anh em đều cùng một thể chất yếu, phải dưỡng dần từng chút.
Khoảng hai mươi phút sau, cậu bước ra, mặt mày tái nhợt, trời đất như xoay vòng. Cả ngày đã ăn chẳng được bao nhiêu, lại còn nôn sạch vì cơn buồn nôn bất ngờ.
"E không sao chứ?"
Anh vội ôm cậu vào lòng nhưng cậu lại khéo léo né tránh.
"Thẩm Văn Lang, đang ở công ty đấy."
Để anh bớt lo, cậu vội nói thêm:
"Không sao, chắc là viêm dạ dày thôi. Anh cứ làm việc đi, em nghỉ chút là ổn."
Nhìn dáng vẻ yếu ớt ấy, Thẩm Văn Lang sốt ruột muốn chết. Anh đưa cậu sang phòng nghỉ bên cạnh, sắp xếp đâu vào đấy rồi mới quay lại tiếp tục xã giao với Thịnh Thiếu Du.
Khi quay về, Cao Đồ đã uống xong thuốc mà thiếp đi. Cậu co lại một góc, ngủ không yên, gương mặt tái nhợt.
Thỏ con bệnh tật lúc nào cũng khiến anh đau lòng, hận không thể treo bên mình như một cái phụ kiện, đi đâu cũng mang theo để chăm sóc.
Có lẽ bị động tác của anh đánh thức, cậu lim dim nhìn anh:
"Muốn về nhà không?"
Nếu cậu không muốn động đậy thì tối nay anh sẽ ở lại đây.
"Ừm."
Cậu mở rộng vòng tay, làm nũng đòi anh bế.
Đã lâu rồi cậu không bộc lộ dáng vẻ thiếu niên này trước mặt anh. Phần lớn thời gian, cậu đều im lặng, nghiêm túc, gắng sức biến mình thành một thư ký hoàn hảo, hòa hợp với bộ vest.
Nhưng anh vẫn thích hơn dáng vẻ trong trường học ấy: vô thức làm nũng, toàn tâm toàn ý thiên vị mình.
Anh không muốn cậu đẩy mình ra vì cân nhắc lợi hại, cũng không muốn cậu cho rằng có chuyện quan trọng hơn anh.
Đã lâu rồi không bế cậu như thế. Trong vòng tay anh, cậu an ổn như một con gấu túi ôm chặt lấy thân cây.
Anh lấy áo khoác che lên đầu cậu. Bởi lẽ người trong lòng này, vừa muốn được anh bế, vừa muốn giữ kín mối tình nơi công sở, không để mình bị ép vào tình cảnh không danh không phận.
Thế là ngay trước mắt toàn bộ nhân viên tăng ca, anh ngang nhiên bế cậu đi xuống lầu.
Cả công ty chấn động, diễn đàn nội bộ mở vote đoán "ai là người nằm trong lòng tổng giám đốc Thẩm đêm qua" bị đẩy thẳng lên top. Nhưng theo ấn tượng, Hoa Vịnh vẫn là omega duy nhất xung quanh Thẩm Văn Lang nên phiếu bầu của anh ta nhanh chóng chiếm cao nhất.
Vì sức khỏe không tốt, Cao Đồ nghỉ thêm một ngày. Thẩm Văn Lang vốn định ở nhà cùng cậu đợi bác sĩ đến nhưng rồi lại bị một cuộc điện thoại của Hoa Vịnh gọi đi.
Trong lòng anh chửi thầm: tốt nhất là chuyện to bằng trời, bằng không đừng hòng yên thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top