9

Cao Đồ ghét kỳ phát tình luôn kéo cậu vào vực sâu.

Ghét cái tuyến thể đã quyết định cậu là Omega, khiến cậu biến thành món đồ chơi và công cụ.

Càng chán ghét cái quy tắc kinh tởm đầy cường quyền và bất công đã trói buộc cậu với Thẩm Văn Lang.

Cậu biết cậu và Thẩm Văn Lang đều không thể chống lại quy tắc.

Vì vậy, cậu càng muốn xoá bỏ tuyến thể của mình.

--

Cơ thể Cao Đồ mềm mại như không có xương, vô vọng bám víu vào Thẩm Văn Lang, như thể anh là chỗ dựa duy nhất.

Thẩm Văn Lang lần nữa tiến vào cậu, cảm nhận được sự chặt chẽ và ấm áp khiến người ta mất kiểm soát. Cao Đồ hôm nay dường như đặc biệt chặt, thậm chí kẹp anh hơi đau, nhưng ý chí còn sót lại khiến anh vẫn cố chấp kiềm chế mình, không chạm đến nơi mỏng manh có thể thai nghén sự sống ở sâu nhất.

Anh vẫn nhớ Cao Đồ không muốn mang thai, Cao Đồ không thể mang thai.

Lòng bàn tay Thẩm Văn Lang ôm lấy eo Cao Đồ, chiếc eo thon thả đến kinh ngạc, gần như không cần một cái nắm tay đã đầy. Bụng dưới vốn hơi nhô lên vì mang thai giả lúc này đã hoàn toàn phẳng lì, có thể vì những ngày đau buồn liên tiếp, đến mức có vẻ hơi lõm vào. Thẩm Văn Lang thậm chí có thể thấy rõ hình dạng nhô lên dưới lớp da bụng mỏng manh của cậu sau mỗi lần anh thúc vào. Quá yếu ớt, như thể chỉ cần dùng sức một chút sẽ vỡ tan ra.

Anh cúi đầu nhìn người dưới thân, Cao Đồ nhắm chặt mắt, hàng mi dài bị nước mắt thấm ướt, dính vào làn da tái nhợt, lông mày hơi nhíu lại vì không thoải mái nhưng đôi tay thanh mảnh kia vẫn siết chặt cổ anh, mang theo sự dựa dẫm ngột ngạt. Dáng vẻ mâu thuẫn này đã siết chặt lấy trái tim Thẩm Văn Lang. Anh theo bản năng cúi người, hôn lên đôi môi không ngừng tràn ra tiếng nấc nhỏ, cố gắng chặn lại âm thanh khiến anh bồn chồn.

Nụ hôn này mang theo hơi thở nồng đậm của pheromone hòa quyện, nhưng lại đắng một cách lạ thường.

Cứ như thế này sưởi ấm cho nhau đi, Thẩm Văn Lang nghĩ.

--

Cuối cùng cũng được giải tỏa, Thẩm Văn Lang sau những ngày bị tra tấn bởi kỳ nhạy cảm và rối loạn pheromone, chìm vào một giấc ngủ sâu hiếm hoi.

Nhưng....sao mà đắng thế. Mùi vị tràn ngập trong mơ đắng chát khiến cuống lưỡi anh tê dại, giống hệt như hơi thở tuyệt vọng và máu tanh xen lẫn tràn ngập căn phòng hôm đó, khi Cao Đồ bị cưỡng chế ấn trên bàn kiểm tra, phá bỏ đứa bé không tồn tại kia.

Cậu lại đau lòng sao?

Ở góc khuất nào đó mà anh không biết, cậu lại bị tổn thương sao?

Hay lại bị ai bắt nạt sao?

Thẩm Văn Lang bật dậy khỏi giấc ngủ, vươn tay sờ bên cạnh nhưng trống không. Omega đáng lẽ phải nép mình trong vòng tay anh đã biến mất. Anh lập tức lật người xuống giường, dò theo mùi pheromone cây xô thơm nồng đậm bất thường, mang theo sự cay đắng và một chút bất an trong không khí.

Nguồn gốc mùi hương là từ phòng vệ sinh.

Càng đến gần, mùi đắng chát càng nặng, xen lẫn một chút mùi máu tanh khiến người ta lo lắng.

Trái tim Thẩm Văn Lang chấn động mạnh, anh dùng sức đẩy mạnh cửa phòng vệ sinh.

Không khí lạnh lẽo ập vào mặt. Cao Đồ tựa ngồi trong bồn tắm trống rỗng, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi bị xé rách xộc xệch, vòi nước không khóa chặt, tí tách nhỏ xuống những giọt nước lạnh buốt nhưng cậu dường như không hề cảm giác, toàn thân đã bị đóng băng. Dưới đáy bồn tắm tích tụ một chút vệt nước màu hồng nhạt.

Trái tim Thẩm Văn Lang như bị một bàn tay vô hình siết chặt "Sao lại lạnh thế này..." Lời nói của anh ngừng lại đột ngột.

Khi anh chạm vào cánh tay Cao Đồ, cố gắng bế cậu lên, ánh mắt anh rơi xuống đôi tay cậu đang rủ xuống bên cạnh, móng tay của đôi tay đó dính đầy máu đỏ sẫm đã bán đông đặc. Và nguồn gốc của máu, chính là vị trí tuyến thể sau gáy cậu.

Nơi đó vốn dĩ chỉ nên là làn da còn lưu lại vết răng đánh dấu của anh, giờ phút này trở nên tan hoang, đỏ tươi nhòe nhoẹt, như thể bị một vật gì đó thô ráp cạo xát, móc khoét nhiều lần, thậm chí có thể nhìn thấy lớp da thịt bị lật ngược và màu sắc của tổ chức sâu bên trong. Mùi máu tanh hòa lẫn với pheromone Omega đắng chát đến tột cùng, tràn ngập cả không gian chật hẹp.

--

Cao Đồ ghét kỳ phát tình luôn kéo cậu vào vực sâu.

Ghét cái tuyến thể đã quyết định cậu là Omega, khiến cậu biến thành món đồ chơi và công cụ.

Càng chán ghét cái quy tắc kinh tởm đầy cường quyền và bất công đã trói buộc cậu với Thẩm Văn Lang.

Cậu biết cậu và Thẩm Văn Lang đều không thể chống lại quy tắc.

Vì vậy, cậu càng muốn xoá bỏ tuyến thể của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top