37

Gió nhẹ thổi qua, những cây cỏ xô thơm trong sân khẽ đung đưa, hương thơm đắng nhẹ xen lẫn vị ngọt lan tỏa trong không khí, hòa quyện cùng hương hoa hồng, hoa diên vĩ, tạo nên một mùi hương độc đáo chỉ thuộc về nơi được gọi là "nhà" này.

--

Sau cơn bão gần như xé toạc mọi thứ, mối quan hệ giữa Thẩm Văn Lang và Cao Đồ, dường như được gột rửa bởi một trận mưa rào, mặc dù vẫn còn những vết tích ướt át, nhưng mây đen cuối cùng cũng tan đi, để lộ bầu trời trong xanh và quang đãng.

Thẩm Văn Lang không còn "bảo vệ" Cao Đồ kín kẽ nữa. Anh bắt đầu học cách chia sẻ, không chỉ là chia sẻ chuyện vặt trong cuộc sống, mà còn bắt đầu chia sẻ trách nhiệm trên vai anh và những thay đổi đang được anh thúc đẩy. Anh rút bớt những lính canh quá lộ liễu xung quanh nơi ở, chỉ giữ lại những biện pháp an ninh cần thiết và kín đáo, tạo cho Cao Đồ một không gian có thể tự do hít thở.

Một ngày sau bữa tối, Thẩm Văn Lang đưa một bản sơ bộ về kế hoạch thanh trừng các thế lực cựu phái trong quân đội và chỉnh đốn quy định trưng dụng Omega bắt buộc cho Cao Đồ xem, hỏi cậu có ý kiến gì không.

Cao Đồ ban đầu kinh ngạc, thậm chí hơi lúng túng. Cậu đã quen với việc bị động chấp nhận, chưa từng nghĩ mình cũng có thể có ý kiến và được hỏi một cách trang trọng. Cậu lật xem những điều khoản lạnh lùng đó, ánh mắt dừng lại trên những câu chữ liên quan đến vận mệnh của vô số Omega giống như cậu. Cuối cùng, cậu chỉ vào một điều khoản về "Tiêu chuẩn bồi thường trưng dụng Omega có mức độ tương thích pheromone đặc biệt", nói: "Bồi thường... không nên chỉ là tiền sao một lần duy nhất. Ít nhất, nên bao gồm một khóa huấn luyện kỹ năng để có thể tự kiếm sống sau khi rời quân đội, hoặc một sự giới thiệu công việc ổn định, không bị kỳ thị."

Thẩm Văn Lang lắng nghe nghiêm túc, gật đầu, lấy bút đánh dấu bên cạnh. "Em nói đúng. Bồi thường bằng tiền đơn thuần, rất nhiều khi chỉ là một hình thức bỏ rơi khác."

Cao Đồ nhìn đường nét khuôn mặt nghiêng chăm chú của Thẩm Văn Lang, lần đầu tiên mơ hồ cảm thấy, bức tường vô hình giữa họ, dường như đang bị đục từng chút một.

Lạc Lạc lớn lên từng ngày, thoát khỏi vẻ nhăn nheo đỏ au của trẻ sơ sinh, trở nên trắng trẻo bụ bẫm, đôi mắt to tròn giống hệt Cao Đồ, tò mò quan sát thế giới này. Bé trở thành chất kết dính hoạt bát nhất và hiệu quả nhất trong ngôi nhà này.

Khi được hơn bảy tháng, Lạc Lạc bắt đầu bồn chồn muốn bò. Thẩm Văn Lang dứt khoát trải một tấm thảm mềm mại dày dặn lên một khu vực trong phòng khách, cùng Lạc Lạc tập luyện trên đó. Anh mặc đồ ở nhà, nằm dài trên thảm không giữ hình tượng, dùng đủ loại đồ chơi dụ dỗ con trai bò về phía trước. Lạc Lạc hì hục cố gắng, như một chú rùa nhỏ vụng về, đôi khi mất thăng bằng, thân hình tròn vo nghiêng một cái là đổ, cũng không khóc, cười khúc khích tiếp tục thử.

Cao Đồ ngồi trên sofa bên cạnh, nhìn thấy cảnh này. Thẩm Văn Lang thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn cậu, ánh mắt hai người giao nhau, trong không khí lưu chuyển một sự ấm áp không cần lời nói. Lạc Lạc cuối cùng cũng thành công bò đến trước mặt Thẩm Văn Lang, tóm lấy cái lục lạc anh đưa tới, mừng rỡ múa may tay chân, miệng vô thức phát ra một âm tiết mơ hồ: "Pa... Pa..."

Khoảnh khắc đó, cả người Thẩm Văn Lang cứng đờ. Anh không thể tin được nhìn sang Cao Đồ, Cao Đồ cũng ngẩn người, ngay sau đó, trong mắt cả hai đồng thời bùng lên sự kinh ngạc và vui mừng tột độ.

"Con... con vừa nãy có phải là..." Giọng Thẩm Văn Lang mang theo sự kích động và không chắc chắn hiếm thấy.

Cao Đồ gật đầu mạnh, khóe mắt hơi nóng, nhưng khóe môi không thể kiềm chế cong lên: "Con gọi anh rồi."

Thẩm Văn Lang nhấc bổng đứa con đang cười khúc khích lên, cẩn thận ôm vào lòng, như thể ôm bảo vật quý giá nhất trên thế giới. Anh cúi đầu, dùng trán nhẹ nhàng tựa vào trán nhỏ của Lạc Lạc, lặp đi lặp lại một cách vụng về nhưng hạnh phúc: "Cha đây, cha ở đây."

Khoảnh khắc đó, Cao Đồ cảm nhận rõ ràng, tảng băng cuối cùng trong lòng mình, cũng hoàn toàn tan chảy trong niềm vui sướng và sự ấm áp thuần khiết này. Điều cậu mong muốn dường như chính là một bến cảng có thể yên tâm dừng chân, được trân trọng, được cần đến. Và Thẩm Văn Lang, đang dùng sự thay đổi và nỗ lực của anh, từng chút một xây dựng nên bến cảng này.

Buổi tối, sau khi Lạc Lạc ngủ say, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ ngồi cạnh nhau trên sofa phòng khách, ngoài cửa sổ là bầu trời sao tĩnh mịch. Thẩm Văn Lang đặt bảng điện tử trong tay xuống, giả vờ vô tình mở lời: "Cao Đồ, tôi có chuyện muốn bàn bạc với em."

"Ừm?" Cao Đồ quay đầu lại.

"Quỹ Khải Minh, em biết đấy, chính là quỹ trước đây phát trợ cấp." Thẩm Văn Lang cân nhắc cách dùng từ: "Mặc dù việc phát trợ cấp đã thực hiện được một thời gian, phạm vi cũng đang mở rộng nhưng trong quá trình thực thi luôn có nhiều chi tiết không hoàn hảo. Tình trạng tiền bị biển thủ hoặc phát không đúng đối tượng vẫn thỉnh thoảng xảy ra ở một số tinh vực xa xôi và khu ổ chuột."

Cao Đồ lắng nghe yên lặng, cậu nhớ lại kinh nghiệm bị chủ quán ăn bớt tiền lương vì tiền trợ cấp khi cậu làm thêm ở khu ổ chuột.

Thẩm Văn Lang nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc: "Em là Omega trực tiếp trải qua, em rõ hơn những người ngồi trong văn phòng chúng tôi ban hành chính sách, hiểu rõ những khúc mắc bên trong, hiểu rõ những Omega thực sự cần giúp đỡ, họ cần gì nhất, tiền phải phát như thế nào mới thực sự đến tay họ, giúp đúng chỗ."

Anh ngừng lại một chút, đưa ra lời mời: "Em có muốn... làm việc tại Quỹ Khải Minh không? Bắt đầu từ việc giám sát quy trình phát trợ cấp, thu thập ý kiến phản hồi. Tiếng nói của các em nên được lắng nghe."

Cao Đồ im lặng rất lâu, nội tâm trải qua sự rung động lớn. Cậu nhìn sự tin tưởng và kỳ vọng không hề giả dối trong mắt Thẩm Văn Lang, cuối cùng, hít một hơi sâu, nghiêm túc gật đầu: "Được. Em muốn thử."

Thế là, Cao Đồ bắt đầu công việc tại quỹ Khải Minh. Ban đầu có chút chưa quen và rụt rè, nhưng sự hiểu biết sâu sắc của cậu về hiện trạng sinh tồn của nhóm Omega, cùng với khả năng quan sát tinh tế và đồng cảm của cậu, nhanh chóng khiến cậu nổi bật. Những đề xuất cậu đưa ra về việc trợ cấp nên liên kết trực tiếp với tài khoản thông tin sinh học cá nhân, tránh các khâu trung gian; về việc tăng cường kênh cứu trợ khẩn cấp, giúp đỡ các Omega gặp bạo lực hoặc khủng hoảng đột ngột; về đề nghị cung cấp trợ cấp nuôi con bổ sung cho các Omega đơn thân có con nhỏ... Từng điều mộtđều đánh trúng trọng tâm, nhận được sự coi trọng từ đồng nghiệp trong quỹ và dần dần được thảo luận, chấp nhận.

Cậu trở nên bận rộn, nhưng trên mặt lại có vẻ rạng rỡ chưa từng có trước đây. Thẩm Văn Lang nhìn bóng dáng cậu nghiêm túc sắp xếp báo cáo dưới ánh đèn, nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu khi thỉnh thoảng thảo luận công việc với anh, trong lòng tràn ngập sự hài lòng và tự hào khó tả. Anh biết, anh đã tìm lại được Cao Đồ thực sự, không phải là tơ hồng bám víu vào anh, mà là cỏ xô thơm kiên cường có thể đứng ngang hàng với anh.

Cuộc sống cuối cùng đã bước vào quỹ đạo hạnh phúc.

Lại một buổi chiều ấm áp, ánh nắng thật đẹp. Gia đình ba người họ ở trong sân, Thẩm Văn Lang vừa tan sở về, áo khoác quân phục khoác hờ trên cánh tay. Cao Đồ đang quỳ trước bụi cỏ xô thơm, cẩn thận cắt tỉa những chiếc lá úa. Lạc Lạc đã hơn một tuổi, mặc chiếc quần yếm đáng yêu, chập chững tập đi trên mặt đất, miệng bi bô nói những lời người lớn không hiểu.

Lạc Lạc đi một lúc, loạng choạng, thấy con sắp ngã, Thẩm Văn Lang gần bé hơn nhanh chóng bước tới, vững vàng ôm bé vào lòng. Nhóc con chẳng sợ hãi chút nào, ngược lại còn thấy vui, ôm lấy cổ cha Thẩm Văn Lang, quệt đầy nước dãi mùi sữa lên mặt anh.

Cao Đồ đứng dậy, nhìn cảnh này mà không kìm được mỉm cười. Ánh nắng phác họa đường nét khuôn mặt dịu dàng của cậu, đôi mắt từng chất chứa sự kinh hoàng và mất hồn, giờ đây trong trẻo và bình yên.

Thẩm Văn Lang ôm Lạc Lạc đi đến bên cậu, bàn tay rảnh rỗi tự nhiên khoác qua eo cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu.

"Mệt không?" Thẩm Văn Lang hỏi.

Cao Đồ lắc đầu, nhìn con trai trong lòng đang vặn vẹo không yên, đưa tay muốn nắm lấy cỏ xô thơm, nhẹ giọng nói: "Không mệt." Cậu ngừng lại, ngước nhìn Thẩm Văn Lang, ánh mắt ấm áp và kiên định: "Như thế này rất tốt."

Thẩm Văn Lang hiểu được những lời chưa nói hết trong mắt cậu. Anh siết chặt cánh tay, ôm chặt hơn hai người quý giá nhất trong cuộc đời mình.

"Ừm." Anh khẽ đáp, giọng nói mang theo sự tin tưởng và bình thản sau khi đã trải qua muôn vàn sóng gió: "Sau này sẽ càng tốt hơn."

Gió nhẹ thổi qua, những cây cỏ xô thơm trong sân khẽ đung đưa, hương thơm đắng nhẹ xen lẫn vị ngọt lan tỏa trong không khí, hòa quyện cùng hương hoa hồng, hoa diên vĩ, tạo nên một mùi hương độc đáo chỉ thuộc về nơi được gọi là "nhà" này. Câu chuyện của họ, bắt đầu bằng cưỡng ép và thương tổn, nhưng kết thúc bằng sự thấu hiểu, tôn trọng và cùng nhau trưởng thành. Con đường phía trước có lẽ vẫn còn bão táp, nhưng ánh nắng lúc này, đủ để chiếu sáng đôi tay siết chặt của nhau, và tương lai đã cùng nhau lựa chọn.

END.

T/N: T nghĩ là vẫn sẽ có ngoại truyện nha, hi vọng có thể trừng trị Thẩm Ngọc hơn một xíu T_T Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top