33

"Cao Đồ, đau không?" Thẩm Văn Lang phân tâm, vuốt khuôn mặt và khóe mắt đang rưng rưng của Cao Đồ.

"Không đau, Văn Lang, em thích."

--

Cao Đồ tựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn hờ vào bóng hình nhỏ bé trong lồng ấp. Lạc Lạc, ánh sáng của cậu, cũng là gông cùm nặng nề của cậu. Sự lạnh lẽo của thiết bị định vị điện tử trên cổ tay không ngừng nhắc nhở cậu về hoàn cảnh của chính mình.

Chiến lợi phẩm bị sưu tầm, bị giám sát.

Thẩm Văn Lang giờ đây nắm quyền khuynh đảo Liên Bang, ngay cả Thẩm Ngọc cũng không còn là mối đe dọa. Cuộc chiến chống lại quyền lực của người cha và thách thức chế độ cũ của anh dường như đã giành chiến thắng hoàn toàn. Vậy số phận của cậu, chiến lợi phẩm tượng trưng cho chiến thắng đó, sau khi mất đi sự tươi mới sẽ như thế nào? Và cả Lạc Lạc. Lạc Lạc vừa mới chào đời, cậu không muốn Lạc Lạc bị mắc kẹt trong cái nhà tù hoa lệ này giống như cậu.

Cậu không thể cứ thế này ngồi chờ chết nữa. Cậu cần con bài, cần lợi dụng sự mê luyến có lẽ còn sót lại của Thẩm Văn Lang đối với cơ thể cậu, cùng với chút hổ thẹn mong manh có thể nảy sinh vì đã giấu diếm chuyện mang thai.

Cơ hội đến trong một lần Thẩm Văn Lang thăm nom định kỳ. Thẩm Văn Lang đang trong kỳ mẫn cảm, mặc dù đã tiêm thuốc ức chế hiệu lực mạnh nhưng pheromone mà Cao Đồ chiết xuất trước đây đã hết sạch, pheromone không thể kiểm soát lảng vảng trong không khí, bị Cao Đồ bắt được.

Trong phòng chỉ có hai người họ, cùng với hơi thở yếu ớt của Lạc Lạc trong lồng ấp.

"Văn Lang" Cao Đồ bất ngờ gọi khẽ, giọng nói không còn chết chóc như mọi ngày mà mang theo sự khàn khàn cố ý làm dịu đi một chút.

Bước chân Thẩm Văn Lang đang chuẩn bị rời đi khựng lại, quay đầu nhìn cậu.

Cao Đồ khẽ chống người dậy, cổ áo bệnh nhân rộng thùng thình trượt xuống theo động tác của cậu, để lộ một đoạn xương quai xanh gầy gò và làn da tái nhợt. Cậu ngước lên, ánh mắt không còn trống rỗng, ngược lại gợn lên một tầng nước mơ hồ, khóe mắt ửng đỏ bất thường, giống như đang cố kìm nén cảm xúc gì đó, lại vừa giống như một lời mời gọi không lời.

Thẩm Văn Lang tự mắng mình, đã lúc nào rồi mà còn tơ tưởng vớ vẩn. Nhưng không ngờ Cao Đồ lại kéo tay anh.

"Em... đau lắm." Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, mang theo ý vị khó nói thành lời: "Phía dưới... hình như cứ khó chịu mãi, anh có thể... giúp em xem thử được không?" Lời nói này mang ý ám chỉ quá rõ ràng, tạo nên sự tương phản lớn với thái độ kháng cự và vô cảm thường ngày của cậu. Đồng tử Thẩm Văn Lang co rút, soi xét nhìn cậu. Cơ thể Cao Đồ quả thực chưa hồi phục, sắc mặt tái nhợt, môi nhợt nhạt, nhưng vẻ mê hoặc vụng về mà cậu cố gắng tạo ra trong đôi mắt đó lại như một cái móc, móc chính xác vào trái tim Thẩm Văn Lang.

Thấy anh không động đậy, Cao Đồ dường như hơi sốt ruột, lại như đã dốc hết can đảm. Cậu đưa bàn tay không đeo thiết bị định vị ra, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo quân phục của Thẩm Văn Lang, đầu ngón tay lạnh buốt, mang theo sự run rẩy rất nhỏ.

"Chỉ xem một chút thôi... được không?" Cậu ngước mặt, ánh mắt ướt át như một con thú nhỏ khẩn cầu sự thương yêu: "Em ngại gọi bác sĩ Lâm, thật sự rất khó chịu... Trước đây anh chẳng phải vẫn luôn..." Lời cậu không nói hết, nhưng những gì chưa kịp nói lại mập mờ lên men trong không khí tĩnh mịch.

Yết hầu Thẩm Văn Lang nuốt khan một cái. Anh rõ ràng biết sự bất thường của Cao Đồ lúc này, sự dụ dỗ chủ động này chắc chắn ẩn chứa mưu đồ. Nhưng....thì sao chứ? Cơ thể Cao Đồ có một sức hấp dẫn chí mạng đối với anh, đặc biệt là dáng vẻ yếu ớt mà vẫn cố gắng quyến rũ này lại càng có một vẻ đẹp mê hoặc lòng người khác biệt. Anh vừa tự khinh miệt bản thân, vừa ác ý tận hưởng cảm giác kiểm soát này, tận hưởng tư thái Cao Đồ dù không cam lòng vẫn cần phải lấy lòng anh.

Anh lật tay nắm lấy những ngón tay lạnh buốt của Cao Đồ, tay kia gạt tấm chăn mỏng vướng víu ra. Kỳ mẫn cảm cho phép anh có lý do để làm điều xấu theo lời mời gọi của Cao Đồ, áo bệnh nhân dễ dàng bị cởi ra, để lộ cơ thể gầy gò của Cao Đồ, bụng hơi chùng xuống vì sinh nở, trên da còn vương lại dấu vết của vết rạn thai kỳ, nhưng lại thêm vài phần hương vị của người mẹ.

Cao Đồ run rẩy dưới ánh mắt soi xét của anh, da nổi lên những hạt nhỏ, nhưng lại buộc mình thư giãn cơ thể, thậm chí chủ động khép rồi khẽ mở hai chân, tạo ra tư thế thuận theo. Cậu nhắm mắt, hàng mi dài run rẩy dữ dội, như không thể chịu đựng nổi những chuyện sắp xảy ra.

Ngón tay Thẩm Văn Lang mang theo vết chai, vuốt nhẹ qua bụng dưới hơi lạnh của cậu, dò xét đi xuống. Cơ thể Cao Đồ căng cứng không ngừng, phát ra một tiếng thở dốc bị kìm nén, cấm địa đã lâu không dung nạp Alpha bị chạm vào, mang đến cơn đau nhói sắc bén.

"Đau..." Cậu thút thít thành tiếng, nước mắt tức khắc trào ra, lần này không phải giả vờ.

Động tác Thẩm Văn Lang khựng lại, nhìn bộ dạng cậu đau đến tái mặt, mắt ngấn lệ nhưng vẫn cố nhịn không né tránh, sự nóng bỏng nảy sinh do bị quyến rũ trong lòng, trộn lẫn với một chút bực bội và thương xót khó diễn tả thành lời.

Trong suốt quá trình, Cao Đồ luôn cắn chặt môi dưới, cố sức áp tiếng kêu đau và tiếng rên rỉ nhục nhã vào cổ họng. Cậu không nhìn Thẩm Văn Lang nữa mà nghiêng đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng như thể linh hồn đã rút khỏi cơ thể, chỉ còn lại cái xác hư hỏng này đang chịu đựng. Duy chỉ khi Thẩm Văn Lang tiến vào sâu nhất khiến cậu đau đến mức gần như cuộn tròn lại, cậu mới duỗi cánh tay yếu ớt, vòng qua cổ Thẩm Văn Lang, vùi khuôn mặt nóng ran vào hõm vai anh, phát ra tiếng thút thít yếu ớt như thú non.

"Cao Đồ, đau không?" Thẩm Văn Lang phân tâm, vuốt khuôn mặt và khóe mắt đang rưng rưng của Cao Đồ.

"Không đau, Văn Lang, em thích."

Thẩm Văn Lang sửng sốt, đây là lần đầu tiên Cao Đồ nói thích anh. Tư thái dựa dẫm này đã làm hài lòng Thẩm Văn Lang cực kỳ.

"Cao Đồ, nói lại lần nữa được không, nói thích tôi đi."

Cao Đồ lại nghiêng đầu đi, trên mặt vẫn còn vệt hồng sau cực khoái. Cậu bắt đầu rên rỉ nhưng không nói nữa.

Động tác của Alpha trong kỳ mẫn cảm mang theo sự thô bạo như trừng phạt, xen lẫn sự vội vã muốn xác nhận điều gì đó. Anh thích nhìn Cao Đồ mất kiểm soát dưới thân mình, dù là vì đau đớn hay vì bất kỳ điều gì khác.

Khi tất cả kết thúc, Cao Đồ như một con búp bê bị hỏng gục xuống giường, phía dưới lại là một bãi chiến trường, xen lẫn dấu vết sau cuộc hoan ái. Cậu mệt mỏi tột độ, ngay cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.

Thẩm Văn Lang chỉnh trang lại mình, đứng bên giường, nhìn bộ dạng thoi thóp của Cao Đồ, sự thỏa mãn trong lòng dần bị sự trống rỗng thay thế.

Đúng lúc này, Cao Đồ cực kỳ khó khăn nâng cổ tay đeo thiết bị định vị lên. Lần này cậu không nhìn Thẩm Văn Lang, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo sự uể oải và mệt mỏi sau chuyện đó, nhưng lời nói lại như mật ngọt tẩm độc, đâm chính xác vào nơi mềm yếu nhất trong tim Thẩm Văn Lang:

"Đeo nó, luôn khiến em cảm thấy... mình là một món đồ. Vừa nãy... khi anh ôm em, em cảm thấy... mình chỉ là một đồvật."

Cậu ngước mắt lên, khuôn mặt vệt nước mắt chưa khô có một vẻ đẹp mong manh kinh động lòng người trong bóng tối, sự yếu đuối và sự khẩn cầu dè dặt trong ánh mắt khiến Thẩm Văn Lang không thể từ chối: "Bây giờ em không thể đi đâu được nữa, Lạc Lạc ở đây, em...em cũng chỉ là của riêng anh. Tháo nó ra, để em cảm thấy... ít nhất bên cạnh anh, em còn giống một con người, có được không?"

Thấy Thẩm Văn Lang không trả lời, nước mắt Cao Đồ lập tức tuôn xuống không ngừng: "Thẩm Văn Lang, anh nói anh thay thế Thẩm Ngọc là vì em và Lạc Lạc, nhưng những gì em cảm nhận được bây giờ, không khác gì trước đây... Xin anh, đừng đối xử với em như thế này nữa..."

Thẩm Văn Lang nhìn những giọt nước mắt của cậu khi đưa ra lời thỉnh cầu ti tiện đầu tiên sau khi bị anh chiếm hữu hoàn toàn, nhìn đôi mắt như chứa đầy sự dựa dẫm và mong manh. Sự thỏa mãn, cảm giác quyền lực và một loại cảm xúc mềm mỏng méo mó tràn đến. Đúng rồi, anh đã hoàn toàn kiểm soát Omega này, cho dù không có nó, anh cũng có đủ khả năng, không cần phải dựa vào thiết bị định vị để giữ cậu lại nữa.

Có lẽ chỉ là Thẩm Văn Lang thực sự không thể nói lời từ chối với Cao Đồ như vậy.

Im lặng rất lâu, anh lấy ra khóa mật quyền hạn. "Cạch." Chiếc thiết bị định vị điện tử đã giam cầm Cao Đồ bấy lâu, rơi xuống theo tiếng động.

Cao Đồ nhìn vòng đỏ mờ nhạt còn lưu lại trên cổ tay, nước mắt vẫn còn vương trên mặt nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một cách cực kỳ nhỏ, rồi chìm nghỉm trong sự mệt mỏi và vô cảm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top