18
Ngón tay đang lơ lửng trên nút quay số, cuối cùng vô lực rũ xuống. Màn hình thiết bị liên lạc dần tối đi vì không có người thao tác trong thời gian dài, phản chiếu khuôn mặt cậu đầy vết nước mắt.
--
Cuộc sống chuyển đến căn cứ tiền tuyến là lần đầu tiên sau nhiều năm Cao Đồ cảm thấy mình sống như một con người. Ở đây không có những ánh mắt giám sát thường trực, không có sự dạy dỗ ngột ngạt, Thẩm Văn Lang dường như cũng cố ý tách biệt công việc và cuộc sống riêng. Họ sống trong một khu nhà ở của sĩ quan tương đối độc lập, tuy giản dị nhưng lại mang chút hương vị gia đình.
Cao Đồ lâu lắm mới lại được nếm trải hương vị bình dị. Cậu tập nấu những món ăn đơn giản, phơi nắng ngoài sân khi thời tiết đẹp, thậm chí còn phồng má vì Thẩm Văn Lang quên mang về món ăn vặt nhỏ đã hứa, trừng mắt nhìn anh một cách không có uy hiếp, hoặc đơn giản là quay lưng lại, không thèm để ý nửa ngày. Thẩm Văn Lang nhìn bộ dạng tươi tắn sống động đó của cậu, bất kể là nụ cười nhẹ nhàng hay sự hờn dỗi với chút tính khí nhỏ, đều vừa mắt hơn gấp ngàn lần so với sự ngoan ngoãn chết lặng trước đây. Ngay cả khi chỉ nhìn cậu chăm chú bày biện một chậu cây xanh, Thẩm Văn Lang cũng cảm thấy một nơi nào đó cứng rắn trong lòng đang dần mềm đi. Anh thích Cao Đồ như vậy, giống như đã thoát ly khỏi nỗi đau trong quá khứ, thực sự đang sống.
Tuy nhiên, những ngày bình yên luôn ngắn ngủi. Chiến sự tiền tuyến đột nhiên căng thẳng, Thẩm Văn Lang trở nên vô cùng bận rộn, sau đó chuyển hẳn đến ở trên chỉ huy hạm, đã gần một tuần không về.
Cao Đồ không quen. Căn phòng trống rỗng, yên tĩnh đến đáng sợ. Cậu nhớ hơi thở của Thẩm Văn Lang, nhớ sự hiện diện của anh dù anh không nói gì. Cậu thậm chí còn lén lút lấy chiếc gối ôm kích thước người thật đã bị Thẩm Văn Lang cất sâu vào tủ ra, ôm nó nằm trên ghế sofa, ngây thơ nghĩ, nếu Thẩm Văn Lang biết cậu lại dựa dẫm vào gối ôm, liệu anh có lập tức quay về với vẻ mặt hơi tức giận và hơi bất lực như trước không? Thẩm Văn Lang đã cấp cho cậu thiết bị liên lạc chuyên dụng, dặn dò có việc thì liên lạc. Ban đầu còn ngắt quãng nói được vài câu, nhưng hai ngày nay, đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng chuông báo hiệu lạnh lẽo thông báo không kết nối được tín hiệu. Cao Đồ biết, Thẩm Văn Lang chắc chắn đã đến những tinh hệ xa xôi hơn, không có sóng để thực hiện nhiệm vụ rồi.
Sự chờ đợi khiến người ta nóng lòng. Cao Đồ cảm thấy cơ thể mình cũng xuất hiện một vài điều không ổn. Cậu bắt đầu buồn nôn một cách vô cớ, chán ăn, pheromone dường như cũng rối loạn. Sáng hôm đó, một cơn buồn nôn dữ dội lại ập đến, Cao Đồ vội vã chạy vào phòng vệ sinh, nôn khan vào bồn rửa mặt một lúc lâu nhưng không nôn ra được gì. Cậu ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tái nhợt và tiều tụy của mình trong gương, một cảm giác quen thuộc nhưng đáng sợ trỗi dậy trong lòng.
Cảm giác này... quá quen thuộc. Hình như hai năm trước...
Ý nghĩ vừa lóe lên, một cơn buồn nôn dữ dội hơn bỗng trào tới, lần này cậu thực sự nôn ra chút nước chua, dạ dày co thắt, mang theo những giọt nước mắt sinh lý. Cậu vịn vào bồn rửa mặt lạnh lẽo, tim đập điên cuồng, một phỏng đoán vừa mong chờ vừa sợ hãi hiện lên trong đầu. Cậu run rẩy đưa tay lấy thiết bị liên lạc, đầu ngón tay lạnh buốt gõ một dòng chữ, gửi đến số máy vẫn không có phản hồi: "Văn Lang, hình như em có thai rồi."
Tin nhắn như đá chìm đáy biển. Cao Đồ biết phần lớn là do vấn đề tín hiệu, nhưng từng phút từng giây chờ đợi đều trở nên vô cùng dày vò. Cái cảm giác lạnh lẽo khi bị cưỡng ép nằm trên bàn kiểm tra, ánh mắt châm chọc của Thẩm Ngọc, cùng với nỗi đau xé ruột xé gan của buổi chiều hỗn loạn, đẫm máu hai năm trước. Tất cả hình ảnh ùa vào tâm trí không kiểm soát, khiến cậu lạnh toát toàn thân.
Vài giờ sau, ngay lúc Cao Đồ đang đứng ngồi không yên, cánh cửa nhà đột nhiên phát ra tiếng mở khóa điện tử. Cao Đồ tim đập mạnh một cái, gần như vui mừng đứng dậy, tưởng là Thẩm Văn Lang bất ngờ trở về. Tuy nhiên khi cánh cửa được mở hoàn toàn, người bước vào lại là một người đàn ông trung niên mặc quân phục cấp tướng, mặt mũi lạnh lùng nghiêm nghị, sắc máu trên mặt Cao Đồ tức thì biến mất sạch, cơ thể theo phản xạ lùi lại một bước.
Thẩm Ngọc ung dung bước vào như đi dạo trong vườn, ánh mắt sắc bén lướt qua không gian nhỏ đầy hơi thở cuộc sống này, đôi giày quân sự không chút thương tiếc dẫm lên chiếc gối ôm in hình Thẩm Văn Lang mà Cao Đồ vừa ôm rồi đi thẳng đến trước mặt Cao Đồ. "Cao Đồ, đã lâu không gặp." Giọng Thẩm Ngọc không hề có hơi ấm, lại mang theo cảm giác áp bức vô hình.
Cao Đồ cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cố gắng để giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh: "Ông đến làm gì?"
Thẩm Ngọc quan sát khuôn mặt tái nhợt như giấy của cậu, khóe miệng cong lên một nụ cười chẳng có ý cười: "Nghe Văn Lang nói, cậu gửi tin nhắn cho nó, nói cậu mang thai?" Ông ta như thể nghe thấy chuyện gì đó vô cùng hoang đường "Cậu có phải là muốn làm phu nhân Trung tướng đến điên rồi không? Tôi nhớ hai năm trước, sau khi đứa con không tồn tại của cậu bị xử lý, cậu tự hủy tuyến thể, bác sĩ đã chẩn đoán rõ ràng, cậu gần như không thể mang thai nữa mà."
Cơ thể Cao Đồ run rẩy nhẹ.
Thẩm Ngọc tiếp tục chậm rãi nói: "Văn Lang hẳn đã nói với cậu, nó sắp kết hôn với Tống Ngôn rồi. Khi đó nó nói muốn giữ cậu lại, tôi đã không đồng ý, tiếc là nó mềm lòng, cứ phải sắp xếp cậu ở đây."
"Tôi vốn không muốn quản cậu." Giọng Thẩm Ngọc đột ngột chuyển lạnh "Nhà họ Thẩm đã mua đứt mạng sống của cậu, Văn Lang muốn xử lý cậu thế nào là việc của nó. Nhưng phải trách cậu không biết chừng mực, không nhận rõ thân phận của mình! Kỳ mẫn cảm lần này của Văn Lang là đặc biệt sắp xếp để ở cùng Tống Ngôn, chính là để bồi dưỡng tình cảm. Thế mà cậu hay thật, lại ảo tưởng dùng cái cớ vụng về này để tranh sủng? Còn để Tống Ngôn vô tình nhìn thấy tin nhắn, quả thực không biết trời cao đất dày!"
Cao Đồ tối sầm mặt mày, tai ù đi. Thẩm Văn Lang và Tống Ngôn cùng nhau trải qua kỳ mẫn cảm? Không phải... Thẩm Văn Lang không nói như vậy... Anh rõ ràng đã nói sẽ không kết hôn... Thẩm Văn Lang... Cậu nhớ đến sự dựa dẫm và nhiệt tình khó kiểm soát của Thẩm Văn Lang trong kỳ mẫn cảm, nếu đối tượng đó đổi thành Tống Ngôn có xuất thân cao quý, dung mạo xinh đẹp. Không, sẽ không đâu, Văn Lang anh ấy... Nhưng cậu có tư cách gì để khẳng định? Giữa họ, ngoài thân xác và chút dựa dẫm pheromone đáng thương đó, còn có gì nữa? Thẩm Văn Lang chưa bao giờ nói rõ là yêu cậu.
Nhìn bộ dạng Cao Đồ chênh vênh, niềm tin sụp đổ, ánh mắt Thẩm Ngọc lóe lên một tia hả hê lạnh lùng. "Văn Lang không tiện đích thân ra mặt xử lý chuyện xấu này nên chỉ đành để tôi, người làm cha này, thay nó dọn dẹp môn hộ." Ông ta nhìn xuống Cao Đồ, như thể đang tuyên án: "Vốn dĩ, cậu là Omega được cha cậu bán đi để làm 'thư ký quân đội', chỉ là may mắn được Văn Lang để mắt tới. Bây giờ cậu không biết tốt xấu, nhà họ Thẩm cũng không chứa cậu nữa. Tôi cho cậu hai lựa chọn."
"Thứ nhất, tiếp tục quay về làm 'thư ký quân đội' của cậu, phát huy tác dụng bản chất, mỗi ngày an ủi Alpha cần cậu, cho đến khi hoàn toàn phế bỏ." Hơi thở Cao Đồ đột ngột dồn dập, trong mắt tràn ngập sự kinh hoàng.
"Đương nhiên..." Thẩm Ngọc đổi giọng, giọng điệu mang theo sự nhân từ như ban ơn, "Tôi khá niệm tình cũ. Dù sao cậu cũng từng giúp Văn Lang ổn định pheromone, không có công lao cũng có khổ lao. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn hợp tác với bác sĩ, định kỳ chiết xuất chút pheromone vẫn còn có ích của cậu, những gì cậu nợ Liên Bang, nợ nhà họ Thẩm, sẽ được xóa sạch. Xong chuyện, tôi sẽ cho cậu tự do." Ông ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt tuyệt vọng của Cao Đồ, chậm rãi thốt ra mấy chữ cuối cùng: "Là quay về làm đồ chơi ai cũng có thể dùng, hay là hợp tác chiết xuất pheromone rồi cút đi, tự cậu chọn."
Cao Đồ khụy xuống đất, những lời nói sau đó của Thẩm Ngọc dường như đến từ nơi xa xăm. Đầu óc cậu hỗn loạn, ánh mắt dịu dàng của Thẩm Văn Lang và lời nói lạnh lùng của Thẩm Ngọc đan xen va chạm. Hóa ra tất cả đều là giả, mình bị giam cầm lâu quá rồi, ngay cả khi được nuôi nhốt trong căn phòng nhỏ bé này cũng ảo tưởng ra được hạnh phúc. Có thai là giả, lời hứa của anh là giả, những hạnh phúc ngắn ngủi đó cũng là giả.
Cao Đồ dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cơ thể run rẩy nhẹ không kiểm soát được vì sợ hãi và cú sốc. Không phải, không phải như vậy. Một giọng nói yếu ớt đang vùng vẫy trong tim. Một cơn xúc động mạnh mẽ trào lên, cậu gần như bò bằng tay chân đến chiếc thiết bị liên lạc bị vứt trên ghế sofa. Vỏ kim loại lạnh buốt nằm trong tay, cậu vội vàng bật sáng màn hình, số điện thoại quen thuộc nhưng chưa từng phản hồi đó nằm ngay vị trí đầu tiên trong danh bạ liên lạc gần đây. Hỏi anh ấy! Trực tiếp hỏi anh ấy!
Ngón tay lơ lửng trên nút quay số, run rẩy nhẹ. Chỉ cần nhấn xuống, có lẽ sẽ nghe được giọng của anh, có lẽ sẽ nhận được câu trả lời phủ định, có lẽ sẽ nắm được sợi dây cứu mạng cuối cùng. Nhưng, nhỡ đâu? Nhỡ đâu lời Thẩm Ngọc nói là sự thật? Nhỡ đâu sự im lặng của Thẩm Văn Lang, không phải vì tín hiệu mà là vì không thể đối mặt với cậu? Nhỡ đâu cuộc gọi này được kết nối, điều nghe được lại là giọng nói lạnh nhạt, thậm chí chán ghét của Thẩm Văn Lang, hoặc là Tống Ngôn nghe máy? Cảnh tượng đó chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến tim cậu đau nhói dữ dội, gần như nghẹt thở.
Cậu nhớ đến hai năm trước mình lấy hết can đảm bò vào phòng Thẩm Văn Lang cầu cứu, đổi lại là một lần sảy thai tàn nhẫn. Cậu nhớ đến Thẩm Văn Lang tuy ôn hòa với cậu hơn nhiều nhưng vẫn luôn không tháo chiếc vòng cổ đó, không cho cậu một lời hứa hẹn chân thật. Mình có tư cách gì để chất vấn chứ? Một Omega bị mua về, ngay cả pheromone cũng có vị đắng. Anh ấy tốt với mình một chút, mình đã thực sự nghĩ mình là người đặc biệt sao?
Ngón tay đang lơ lửng trên nút quay số, cuối cùng vô lực rũ xuống. Màn hình thiết bị liên lạc dần tối đi vì không có người thao tác trong thời gian dài, phản chiếu khuôn mặt cậu đầy vết nước mắt.
Cậu thậm chí không dám xác minh. Cậu sợ nghe thấy cái đáp án có thể hủy hoại cậu hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top