17

T/N: Ngọt ngào tí nè ~~~

Mượn ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ ngoài cửa sổ, Thẩm Văn Lang nhìn thấy má Cao Đồ ửng hồng vì tức giận và đôi môi hơi chu ra, trong lòng rung động, anh cúi đầu và hôn lên đó.

--

Rời khỏi căn cứ chính đầy áp lực, rời khỏi ánh mắt thường trực của Thẩm Ngọc, cũng như rời xa những người biết rõ lai lịch của cậu và nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường, Cao Đồ cảm thấy ngay cả việc hít thở cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Dù điều kiện ở căn cứ tạm thời tiền tuyến khá đơn sơ, xung quanh cũng tiềm ẩn nguy hiểm, Thẩm Văn Lang hạn chế nghiêm ngặt việc cậu ra ngoài nhưng lại chuẩn bị cho cậu một căn phòng yên tĩnh, cùng với vài quyển sách về thực vật và tập tranh. Phần lớn thời gian Cao Đồ ở trong phòng đọc sách, hoặc ngắm nhìn phong cảnh hoang vu hoàn toàn khác biệt so với căn cứ chính qua cửa sổ, trong lòng cảm thấy một sự bình yên đã lâu lắm không có.

Tuy nhiên Cao Đồ cũng nhận ra, kể từ khi đến căn cứ tiền tuyến, Thẩm Văn Lang cũng trở nên kỳ lạ.

Kể từ khi đến tiền tuyến, hai người tự nhiên ngủ cùng nhau. Nhưng Thẩm Văn Lang nhanh chóng phát hiện ra một hiện tượng khiến anh cực kỳ không hài lòng. Thói quen ngủ ôm chiếc gối ôm kích thước người thật của Cao Đồ, không những không thay đổi khi có anh ở bên mà còn trở nên tệ hơn. Mỗi tối, Cao Đồ rất tự nhiên quay lưng lại với anh, ôm chặt chiếc gối mềm mại, tràn ngập mùi pheromone của anh, rồi chỉ một lát sau đã phát ra tiếng thở đều, hoàn toàn bỏ rơi Alpha chính hiệu này sang một bên.

Thẩm Văn Lang nhìn gáy Cao Đồ, rồi nhìn chiếc vật thay thế của mình đang bị ôm chặt, trong lòng như tắc nghẽn một cục bông gòn ẩm, càng nín nhịn càng khó chịu. Chiếc gối ôm này ban đầu anh đặt làm vì lo lắng Cao Đồ sẽ không thoải mái khi anh vắng mặt, giờ thì hay rồi, anh đang ở ngay trước mặt, vị trí lại không bằng một vật độn?

Tối hôm đó, Cao Đồ theo lệ ôm gối, cuộn tròn cơ thể, sắp sửa chìm vào giấc ngủ. Thẩm Văn Lang càng nghĩ càng uất ức, đột nhiên vươn tay, nhanh gọn lẹ giật chiếc gối ôm ra khỏi vòng tay Cao Đồ.

Vòng tay trống rỗng, cơn buồn ngủ vừa mới được ủ ê của Cao Đồ tan biến ngay lập tức, cậu hơi bực bội quay người lại: "Anh làm gì vậy?"

Thẩm Văn Lang nắm chiếc gối ôm, sắc mặt không nhìn rõ trong ánh sáng mờ ảo: "Cậu còn nhớ ai đặt làm cái gối ôm này không?"

Cao Đồ bị anh hỏi khó hiểu, sự bực bội vì giấc ngủ bị gián đoạn khiến giọng điệu cậu cũng không tốt: "Anh đặt. Nửa đêm nửa hôm, anh lại muốn làm gì?"

"Là tôi đặt." Thẩm Văn Lang kéo chiếc gối về phía mình "Nhưng bây giờ tôi không muốn cho cậu dùng nữa."

Cao Đồ lập tức không vui, vươn tay muốn giật chiếc gối lại: "Tại sao?"

Thẩm Văn Lang ném thẳng chiếc gối xuống gầm giường. Cao Đồ theo phản xạ muốn vượt qua anh để nhặt nhưng bị Thẩm Văn Lang thuận thế ấn ngã xuống giường. Mượn ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ ngoài cửa sổ, Thẩm Văn Lang nhìn thấy má Cao Đồ ửng hồng vì tức giận và đôi môi hơi chu ra, trong lòng rung động, anh cúi đầu và hôn lên đó.

"Ưm..." Cao Đồ hoàn toàn không kịp phòng bị, bị anh chặn lại mọi phản đối. Nụ hôn này khác hẳn những nụ hôn sâu sắc mang ý vị đánh dấu thường ngày mà lại có chút triền miên lưu luyến, Thẩm Văn Lang kiên nhẫn liếm môi cậu, trêu chọc chiếc lưỡi mềm mại, tận lực khiêu khích. Cao Đồ bị anh hôn đến choáng váng, đầu óc thiếu oxy, tay chân mềm nhũn, chiếc gối ôm vừa mới bận tâm đã bị quăng lên chín tầng mây, ngay cả sức lực đẩy anh ra cũng không còn.

Lợi dụng lúc Cao Đồ đang mê man, Thẩm Văn Lang thành thạo lột chiếc áo ngủ vốn đã mỏng manh của cậu, bàn tay nóng rực lướt trên làn da hơi lạnh của cậu. Cao Đồ vô thức rên rỉ, cơ thể mềm nhũn như một vũng nước.

Thẩm Văn Lang thúc người tiến vào cậu, nhưng lại không trực tiếp đâm sâu như thường lệ mà ác ý chậm rãi mài xát xung quanh cửa khoang sinh sản, cảm nhận nơi nhạy cảm đó khó chịu mở ra rồi hút vào nhưng luôn không được thỏa mãn.

"A... Thẩm Văn Lang!" Cao Đồ bị cảm giác dở dang này hành hạ đến khổ sở, bên trong cơ thể trống rỗng đến ngứa ngáy, lại mang theo khoái cảm tột độ bị khiêu khích. Cậu không nhịn được vặn vẹo eo, lúc thì muốn đẩy lùi cái nguồn gốc hành hạ kia, lúc thì lại vô thức đón nhận, miệng phát ra tiếng nức nở vỡ vụn: "Thẩm Văn Lang... ưm... đừng như vậy... anh ra ngoài... a... anh vào đi"

Thẩm Văn Lang cúi thấp người, ngậm lấy dái tai nhạy cảm của cậu, giọng nói trầm thấp và đầy dụ dỗ: "Nói đi, cậu không cần cái gối ôm đó nữa, cậu cần tôi."

Cao Đồ bị anh hành hạ đến gần như sụp đổ, phía dưới nhầy nhụa, khoái cảm chất chồng nhưng không được giải tỏa, trong lúc ý thức mờ mịt chỉ nghe thấy Thẩm Văn Lang vẫn cố chấp về cái gối ôm, cậu khóc nức nở, cầu xin một cách lộn xộn: "Tôi không cần... tôi cần anh... a... tôi cần Thẩm Văn Lang... cho tôi"

Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng thỏa mãn. Trong không gian nhỏ hẹp này, xa rời những phiền nhiễu của Thẩm Ngọc và Liên Bang, chỉ thuộc về hai người họ, anh lâu lắm mới lại tiến vào nơi ấm áp mềm mại và chặt chẽ đó.

"Chặt quá, thả lỏng một chút." Thẩm Văn Lang hít sâu, cảm nhận khoái cảm tột độ khi được bao bọc hoàn toàn.

Cao Đồ bị sự lấp đầy bất ngờ và va chạm mãnh liệt này chống đỡ đến hơi khó chịu, hai tay vô lực chống lên khớp hông của Thẩm Văn Lang, "Không được... to quá, anh chậm lại một chút có được không"

Nhưng Thẩm Văn Lang đã lâu không tiến vào nơi này, bị lớp thịt mềm mại nhạy cảm bên trong hút chặt, làm sao còn chậm lại được nữa, anh lập tức giữ lấy eo Cao Đồ, mở rộng và thu hẹp động tác.

Cao Đồ ngửa đầu, môi hơi hé mở, tiếng nức nở và rên rỉ khó chịu không ngừng tràn ra. Pheromone cây xô thơm có vị đắng nhẹ pha lẫn chút ngọt ngào trở nên nồng đậm, quấn quýt lấy Thẩm Văn Lang. Đôi chân thon dài của cậu bị Thẩm Văn Lang vác lên vai, rung lắc vô lực theo những cú va chạm dữ dội, ngón chân cuộn chặt lại vì cao trào liên tục.

Không biết đã hăng say chiến đấu bao lâu, Thẩm Văn Lang mới cuối cùng phóng thích. Giường chiếu đã hỗn độn, Cao Đồ gần như bất tỉnh, trên người đầy rẫy những vết hôn và dấu vết lộn xộn. Thẩm Văn Lang nhìn đôi má bị dục vọng nhuộm đỏ và đôi môi hơi sưng tấy của cậu, ma xui quỷ khiến thế nào, anh dùng ngón tay chấm một chút dịch nhờn đục nơi hai người giao hợp, nhẹ nhàng bôi lên môi Cao Đồ.

Cao Đồ bị hành hạ đến thần trí không rõ ràng, vô thức thè chiếc lưỡi nhỏ nhắn ra, liếm sạch chất dịch trắng đục mang mùi vị tanh nồng trên môi.

Hành động mang ý vị dựa dẫm này như một đốm lửa, ngay lập tức lại châm ngòi dục vọng vừa mới dịu xuống của Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang lại cương cứng riiuf,

Khi bị tiến vào lần nữa, Cao Đồ nghĩ, tuyệt đối không bao giờ dùng chiếc gối ôm đó trước mặt Thẩm Văn Lang nữa, Thẩm Văn Lang bị điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top