Chương 7
Cao Đồ cho đến khi bữa tiệc cuối cùng tan cuộc vẫn không thể liên lạc được với Thẩm Văn Lang, những tin nhắn gửi đi như chìm xuống đáy biển, nhưng từ đầu đến cuối cậu không dám bấm phím gọi thoại trên điện thoại; cậu chỉ nhìn thấy Thịnh Thiếu Du dìu Hoa Vịnh say nhẹ rời đi.
Nơi nào có rượu, nơi đó sẽ có chuyện mất lý trí xảy ra, may mà đều là người làm ăn, dù say đến đâu cũng bắt ép mình giữ lại chút lý trí, khi thấy trên tay áo Cao Đồ đeo chiếc khuy măng sét của nhân vật chính đêm nay thì những bàn tay chuẩn bị động thủ bỗng như được dội một gáo nước tỉnh rượu mà dừng lại.
Thẩm Văn Lang ở ngoài trịnh trọng gọi mình là doanh nhân, nhưng ai có chút thế lực đều biết hắn là con trai duy nhất của thương nhân buôn súng đạn nổi tiếng – Thẩm Ngọc, dù mối quan hệ có tệ thế nào thì hắn cũng mang họ Thẩm, cũng phải về nhà chính cùng ông già đúng ngày sinh nhật.
Nhưng không khí trong nhà họ Thẩm không được thoải mái, dễ chịu như trên du thuyền, hai ông già gặp nhau không nói chuyện gia đình, lại càng không thể nói về người đàn ông đã rời đi nhiều năm - người khiến Thẩm Văn Lang mắc chứng ám ảnh tâm lý với omega – với cái người mà hắn đã ghét nhất.
Khi nắm đấm lao đến, phản ứng đầu tiên của Thẩm Văn Lang không phải né tránh mà là nhắm mắt lại. Hắn đã quen với việc Thẩm Ngọc dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn giữa hai người, chỉ khác lần này điểm bùng phát không phải là do Ứng Dực như xưa nữa mà là vì Cao Đồ – người được mua bán trong một cuộc hôn nhân tưởng hợp pháp mà lại bất hợp pháp, vì cậu dám vắng mặt trong bữa họp mặt gia đình này.
Thẩm Văn Lang cười lạnh mỉa mai: "Cậu beta nhỏ con đó sẽ không chịu nổi một cú đấm của ông đâu, bỏ ra mười triệu mua về, đừng để bản thân đánh người ta chạy mất chứ."
Sau đó không ngoài dự đoán, Thẩm Văn Lang người đầy vết bầm tím bước ra khỏi cổng nhà họ Thẩm nhưng lại cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Hắn từ chối tài xế sốt sắng mời lên xe, phất tay rồi giơ chân đá bay cây con vừa trồng trước sân, mặc bộ vest nhàu nhĩ bước lên đại lộ rộng lớn.
Mới đi được không xa, chiếc dây chuyền bạc trước ngực chịu đựng được đòn đấm đá của Thẩm Ngọc nhưng lại không chịu nổi bước chân loạng choạng như kẻ say rượu của Thẩm Văn Lang mà đứt lìa, hắn nhanh tay chụp lấy, vừa mở ra thì liền có giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống lòng bàn tay.
Hắn đột nhiên mệt mỏi, lưng cũng không giữ thẳng nữa, vứt bỏ dây chuyền, dừng chân bên bồn hoa, dò dẫm ngồi xuống, lấy điếu thuốc lấy cắp từ nhà họ Thẩm lúc bỏ đi nhưng tìm mãi không thấy bật lửa.
Mưa dần trở nên nặng hạt hơn, vài người qua đường mặc áo khoác chạy qua hắn, không ít người tốt bụng nhắc hắn mưa sẽ càng ngày càng lớn, hãy nhanh đi đi. Nhưng Thẩm Văn Lang không có phản ứng lại, chỉ nắm chặt gói thuốc trong tay.
Chẳng biết bao lâu sau, mưa ngừng rơi trên mặt hắn, hắn ngước mặt nhìn lên, trong tầm mắt chỉ thấy viền ô, ngơ ngác nhìn theo viền ô đó thì thấy bàn tay gầy gò đang cầm cán ô, rồi phát hiện chiếc khuy măng sét lấp lánh trên cổ tay ấy.
Cảm xúc nghẹn ngào cuộn trào trong cổ họng, không phải do mùi tanh của máu nhưng đắng cay hơn gấp nhiều lần.
Cái ô hơi nghiêng về phía hắn, Cao Đồ bị ánh mắt của Thẩm Văn Lang làm cho bối rối, vội chỉnh lại gọng kính.
Hành động nhỏ này cuối cùng đánh thức lý trí của Thẩm Văn Lang, hắn hé miệng, cổ họng đau rát muốn hỏi tại sao cậu lại ở đây, nhưng lời nói bật ra lại hoàn toàn trái ngược:
"Cậu đến đây để xem tôi làm trò cười à?"
Cao Đồ không đáp, chỉ tiến lại gần hơn, quỳ xuống bên chân Thẩm Văn Lang, vẫn giơ cao chiếc ô đen,rồi lấy chiếckhăn vuông trong ngực áo ra, nhẹ nhàng chậm rãi lau đi nước mưa trên mặt hắn.
Vết máu ở khóe môi đã bị mưa rửa sạch, chỉ còn vết bầm tím đỏ sưng, Cao Đồ mím môi, dưới kính là đôi mắt không giấu được sự đau lòng, tay run run, dùng khăn lau vết nước quanh vết thương.
"Anh ăn cơm chưa?" Cao Đồ thu khăn lại, không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang thấy cậu né tránh thì cười méo môi, lúc khăn chạm vào vết thương lại nhăn mặt kêu đau, câu trả lời vẫn không giấu được giọng điệu chua chát: "Ăn rồi cũng sẽ nôn ra."
Cao Đồ quỳ im lặng được một lúc mới lấy ra một chiếc kẹp cà vạt, thô ráp đến mức bằng mắt thường có thể thấy nó có hình dạng như con sói, chữ S mạ vàng được khắc tinh xảo.
Thẩm Văn Lang gần như để ra biểu cảm chán ghét ngay lập tức.
Cao Đồ ngượng ngùng nghiêng đầu giải thích: "Xin lỗi, tôi không có khả năng tặng anh món đắt tiền hơn, nghĩ kỹ thấy anh hình như không thiếu thứ gì, nên... cái này là do tôi tự làm..."
Cậu thậm chí không dám giơ chiếc kẹp cà vạt gần như kém chất lượng ấy đến trước mặt Thẩm Văn Lang, giọng càng lúc càng nhỏ: "Thẩm Văn Lang, chúc anh vui vẻ."
Cao Đồ không nói lời chúc sinh nhật vì biết hắn không thích, chiếc kẹp cà vạt cũng không phải ý nghĩ bột phát, ít nhấtlà không phải bây giờ.
Thời sinh viên ngày khó khăn nhất, chiếc kẹp cà vạt tự làm là món quà giá trị nhất mà Cao Đồ có thể dành tặng. Nhưng lúc đó chiếc kẹp cà vạt đã bị Thẩm Văn Lang đánh rơi vì tức giận do cậu đến muộn, nói nó là điềm xấu.
Chỉ hai chữ đơn giản mà như dao nhọn đâm vào tim, Cao Đồ đỏ mắt, run rẩy nhặt chiếc kẹp bạc lên, cúi người nói xin lỗi rồi quay đầu bỏ chạy.
Thẩm Văn Lang nhanh tay kéo cổ tay cậu lại "Tôi chưa cho phép cậu đi cơ mà."
Biểu cảm của Cao Đồ như sắp khóc, không muốn để mình trở nên bệ rạc trước mặt hắn, cúi đầu ngoan cố không nhìn.
Có lẽ nhận ra mình vừa rồi có hơi quá đáng, Thẩm Văn Lang giơ tay nói "Đưa nó cho tôi."
Cao Đồ không động đậy, giọng run như muỗi kêu: "Anh không thích thì đừng cố."
Thẩm Văn Lang nói: "Nếu cậu muốn chúc mừng nhân ngày thứ Sáu hôm nay thì cứ đưa cho tôi, còn nếu cậu chỉ đơn giản là muốn chúc mừng thì..... cả đời đừng biến mất trước mắt tôi là được."
Cao Đồ mới ngẩng lên, đôi mắt đã đỏ ngầu đầy ngạc nhiên và nghi hoặc "Nhưng hôm nay... là thứ Bảy mà."
Thẩm Văn Lang liếc cậu một cái "Tôi nói thứ mấy chính là thứ mấy!"
Cao Đồ ngượng ngùng đặt chiếc kẹp cà vạt vào lòng bàn tay, mím môi có vẻ như đã đặt quyết tâm: "Thứ Bảy vui vẻ."
Thẩm Văn Lang không thèm để ý, đặt chiếc kẹp cà vạt nhỏ trước mặt xem xét một lúc "Cậu làm cũng khá là khéo tay đấy."
Cao Đồ đỏ mặt, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nghe Thẩm Văn Lang lảm nhảm: "Chỉ có điều chất lượng hơi kém, đeo với đồng phục cũng sẽ khá xấu hổ. Cậu có thời gian làm cái này thì mua một cái điện thoại đi, mỗi lần gọi điện công cộng tôi đều gọi không được, giọng cậu nhỏ như muỗi, tôi nghe không rõ đã bị cúp máy, làm tôi đợi từ sáng đến giờ!"
Cao Đồ nói: "Xin lỗi nhưng tôi không cần đâu."
Thẩm Văn Lang tưởng cậu tiếc tiền: "Tôi cho không cậu, có được không?"
Cao Đồ lắc đầu: "Tôi không muốn."
Thẩm Văn Lang thở dài, xoay xoay chiếc kẹp cà vạt trong tay: "Vậy thế này đi, mỗi năm cậu làm cho tôi một cái, đổi lại tôi tặng cậu một cái điện thoại."
Cao Đồ vẫn lắc đầu, Thẩm Văn Lang định nổi cáu thì cậu lại nhanh chóng trấn an: "Tôi mỗi năm đều làm tặng anh, nhưng điện thoại thì tôi không muốn."
Việc trao đổi đồ vật vốn rất bình thường giữa họ, Cao Đồ không nhận bất kỳ sự bố thí nào, dù là vì tốt bụng hay thương hại, cậu cũng sẽ cố gắng làm sao để khoảng cách giữa trao và nhận nhỏ nhất có thể. Nhưng điện thoại thì không thể như vậy, không chỉ là sự khác biệt về vật chất mà còn là sự khôn ngoan của chính mình. Điện thoại có thể sẽ bị bán đi, sự tốt bụng của Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng chỉ là vốn cá cược cho Cao Minh.
Thẩm Văn Lang ngây ngốc nhìn chiếc kẹp cà vạt quen thuộc, nước mưa làm ướt mi mắt tụ thành giọt rơi vào mắt hắn, hắn chớp chớp mắt, khó chịu trước cảm giác cay đắng trong mắt.
Hắn lấy chiếc kẹp cà vạt từ tay Cao Đồ, không biết có phải vì dầm mưa lâu quá hay không mà vị đắng trong cổ họng hắn dù muốn nuốt xuống nhưng cứ nghẹn lại ở ngực, Thẩm Văn Lang không kiềm chế được đôi tay run rẩy, nắm chặt thành nắm đấm để giữ bình tĩnh, mạnh đến mức cạnh sắc của kẹp gần như cắm vào thịt.
"Thẩm Văn Lang..." Cao Đồ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn.
"Cậu có bật lửa không?" Thẩm Văn Lang cắt ngang lời hắn.
Cao Đồ sờ ngực mình, lấy bật lửa mạ vàng mặt bên gắn đá hồng ra đưa cho hắn, Thẩm Văn Lang không nhận, tay rút ra một điếu thuốc bỏ vào miệng, Cao Đồ hiểu ý liền nghiêng người bật lửa cho hắn.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức trái tim không kiểm soát được đập thình thịch trong lồng ngực, Cao Đồ nghiến răng cố giữ hơi thở và hành động ổn định, cái ô cũng cố gắng giữ vững trên đầu Thẩm Văn Lang.
Thuốc hút thấm đấm nước mưa như nuốt phải tro, Thẩm Văn Lang cau mày nhìn vai Cao Đồ đã ướt đẫm cả một mảng to. Cậu vốn đã lo lắng từ trước, bị ánh mắt chăm chú kia làm cho Cao Đồ càng thêm bối rối, bắt đầu nói linh tinh chuyện tiệc tùng để che giấu sự hoảng loạn của mình.
"Bật lửa này tôi nhặt được khi bữa tiệc vừa kết thúc, thấy nó có vẻ có giá trị cao nên tạm giữ hộ, ngày mai tôi sẽ tìm người trả lại." Cao Đồ đổi chủ đề "Thư ký Hoa và ngài Thịnh đã rời đi cùng nhau, tôi nhắn tin cho anh ngay, không biết anh có đọc được không."
"Tại sao cậu lại đến đây?" Thẩm Văn Lang hỏi, lời nói như báo cáo kia hắn không nghe rõ.
Cao Đồ ngẩn người, người giỏi suy nghĩ, quen ứng biến cho người khác là cậu giờ đây bị câu hỏi đơn giản kia làm cho hoảng loạn. Cậu nhìn đi nơi khác, sự chuyên nghiệp trở nên lố bịch, lo lắng cũng không có quyền, đúng lúc cậu không biết nói gì thì Thẩm Văn Lang gọi tên cậu.
"Cao Đồ."
Cao Đồ ngẩng đầu lên, chưa kịp nhìn rõ trước mặt thì cổ áo bị một lực mạnh giật về phía trước, cả người mất thăng bằng, đầu gối chạm đất, miệng gần như đập vào môi Thẩm Văn Lang.
Cậu phát ra tiếng khẽ, đầu lưỡi người kia xông vào khoang miệng mang vị đắng của nicotin, tay không giữ nổi cán ôđược nữa, từ từ nhắm mắt lại.
Lúc hai người về đến nhà của Thẩm Văn Lang thì trời đã khuya, quản gia nhìn thấy hai người ướt như chuột lột khôngkhỏi kinh hồn, vừa bước vào nhà đã bị quấn trong khăn tắm.
Cao Đồ vẫn còn đắm say trong nụ hôn sâu lắng ban nãy, mắt mở không nổi, miệng cứng đờ nói lời cảm ơn quản gia, lấy khăn tắm lau tóc. Thẩm Văn Lang nhìn một loạt hành động kia của Cao Đồ liền cởi áo khoác đưa quản gia rồi đưa tay chạm vào đầu cậu, chậm rãi xoa xoa thông qua khăn tắm mềm mại
Cao Đồ đột nhiên sững người quay đầu nhìn hắn, Thẩm Văn Lang trên người đang không mặc gì, chỉ quấn khăn tắm ở quanh thắt lưng, cơ bụng múi nào múi nấy cũng có thể thấy được rõ ràng. .
Cao Đồ đỏ mặt, vội quay đi chỉ vào hướng bếp: "Tôi đi nấu cho anh chút gì nhé ."
"Không cần." Thẩm Văn Lang nghiêm mặt, trông khác hẳn dáng vẻ dưới mưa hôn nhau "Lên lầu đi."
Nói xong không chờ câu trả lời, thẳng bước lên lầu. Cao Đồ nhìn theo bóng lưng hắn, hơi do dự, cười ngượng với quản gia rồi nhanh chân theo sau, chạy chậm hơn vài bước thì thấy Thẩm Văn Lang không còn ở cầu thang cuối cùng, cậu tưởng hắn đã về phòng của mình, không ngờ vừa bước lên bậc thang cuối cùng thì bị cổ tay bị nắm chặt, kéo mạnh về phía trước.
Lưng Cao Đồ đập mạnh vào tường, chưa kịp la đau thì kính bị tháo ra, môi lại bị khoá chặt, cậu mở to mắt, mất kính nên phải mất thời gian lâu mới nhận ra trước mặt là mái tóc ướt sũng của Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang có vẻ nhận ra cậu căng thẳng, chậm rãi mở mắt nhìn cậu.
Cao Đồ run bần bật, ngửi thấy mùi pheromone alpha, hương hoa diên vĩ dịu nhẹ, không quá mạnh nhưng áp lực rất lớn, đôi chân chịu ảnh hưởng từ pheromone của alpha bắt đầu mềm nhũn.
Thẩm Văn Lang tạm buông tay, mắt nhìn chằm chằm đôi môi bị cậu cắn ướt sũng, "Run gì, cậu lạnh à?"
Cao Đồ lắc đầu, hành động này khiến đầu óc vốn đã choáng váng càng rối loạn, hơi thở trở nên khó nhọc, pheromone alpha kích thích làm cơ thể cậu run rẩy, muốn tìm cớ để trốn thoát nhưng Thẩm Văn Lang lại lập tức cắn lấy môi dướicậu.
Nụ hôn của Thẩm Văn Lang chẳng có chút kỹ thuật nào, chỉ biết hút lấy, liếm lấy môi cậu tê rần vì bị cắn, hàm bị mởra, lưỡi ướt át mang theo hương nhẹ của diên vĩ từ từ và mạnh mẽ xâm chiếm cậu.
Cho đến khi đôi tay lạnh lùng tháo cúc áo vest của cậu, Cao Đồ mới tỉnh ra khỏi nụ hôn áp chế đó.
Mặt cậu đỏ như máu, đưa tay chống lên ngực trần Thẩm Văn Lang, vừa hạ xuống liền bị hơi nóng bỏng từ cơ thể hắn làmcho giật mình, khi nhận ra đối phương trên người chẳng mặc gì, cậu lúng túng nhấc tay lên, chỉ để cổ tay áp vào ngực Thẩm Văn Lang.
"Sao thế?" Thẩm Văn Lang bực bội khi bị đẩy ra, đầu nóng mà miệng không kịp theo suy nghĩ "Mười triệu cũng không làm được việc này sao?"
Cao Đồ mặt sầm lại, lập tức đẩy hắn ra: "Anh đừng nói mấy lời như vậy."
Cậu quay mặt né tránh ánh mắt quá thẳng thắn của Thẩm Văn Lang "Tôi có thể làm, nhưng tôi muốn tắm trước."
Thẩm Văn Lang nhìn cậu một lúc, lùi nửa bước để cho cậu một khoảng trống có thể vùng thoát khỏi vòng tay mình "Cho cậu mười phút."
Cao Đồ nghiến răng, gần như dính sát tường mà rút lui, từng bước đi về phòng cậu đều cảm nhận rõ một đôi mắt dán chặt vào lưng, từng nơi cậu đi qua như bốc nhiệt.
Vừa đóng cửa một cái lập tức Cao Đồ quỳ xuống sàn, cơ thể bị pheromone alpha quấn lấy càng trở nên nóng bỏng, giữa những nhịp thở cậu đã ngửi thấy mùi hương do chính mình bị alpha kích thích tỏa ra không ngừng.
Cậu nuốt nước bọt, đôi chân mềm nhũn, chỉ còn cách cố gắng với lấy két sắt trên bàn.
Nửa tháng nữa mới đến kỳ phát tình, cầm ống tiêm chất ức chế trong tay làm cậu hơi do dự, nếu tiêm sớm thế này sẽ phá hỏng chu kỳ đã ổn định bấy lâu nhờ xịt ức chế, nhưng nếu bây giờ không tiêm thì rất có thể cậu sẽ chịu không nổi sức mạnh tấn công của alpha cấp S, hoặc sẽ bị kích thích pheromone dẫn đến phát tình giữa lúc làm tình với Thẩm Văn Lang.
Hơn cả đau đớn, cậu sợ sự việc sẽ bị bại lộ. Nếu Thẩm Văn Lang ghét mình, cuộc hôn nhân sắp đặt này sẽ đổ vỡ, cậu sẽ mất mọi thứ liên quan tới nhà họThẩm, thậm chí cả công việc. Chưa kể, em gái Cao Tình vẫn còn đang nằm viện cần phải duy trì chi phí...
Nghĩ đến đó thôi làm Cao Đồ xắn tay áo, cắn răng mở ống tiêm, đẩy vào cánh tay. Khi dung dịch lạnh chảy vào cơ thể, cảm giác tê dại trước tiên chiếm lấy cậu rồi dần trở thành đau nhói như có hàng triệu con kiến đang bò, lao vào cắn nuốtda thịt, cậu cong lưng, tiếng kêu rên không kiểm soát vang lên.
Ngay giây sau Cao Đồ vội vã nghiến chặt môi, sợ Thẩm Văn Lang ở ngoài cửa nghe thấy, mồ hôi tuôn ra, cơ thể mát lạnh sau cơn mưa giờ đã nóng bừng, cậu cố gắng mò tìm thuốc giảm đau trong két sắt, không có nước cứ thế mà nuốt viên thuốc đắng còn đắng hơn cả vị nicotine.
Khi Cao Đồ mặc đồ ngủ bước ra, Thẩm Văn Lang đã biến mất, cậu nhìn đồng hồ treo tường đã thấy là nửa đêm.
Cậu vội tắm xong, cơ thể nóng hừng hực, vừa bước ra thì gặp Thẩm Văn Lang chỉ quấn khăn tắm ở eo cũng đang đi ra, cả hai đều giật mình, ánh mắt Thẩm Văn Lang lướt nhanh qua cơ thể cậu, hơi chau mày, có vẻ không hài lòng với bộ quần áo cũ của Cao Đồ.
Cao Đồ đứng lúng túng, vài sợi tóc ướt rũ trên trán, khí chất trông khác hẳn vị trợ lý nghiêm túc, nghe lời ở công ty. Giờ đây cậu mang dáng vẻ ngây thơ, dễ thương giống như một chú thỏ Bắc Cực bông mềm.
Thẩm Văn Lang tiến tới, không rõ vì sợ hay căng thẳng mà Cao Đồ theo phản xạ lùi lại khiến Thẩm Văn Lang dừng bước.
"Cậu sợ tôi sao?"
Cao Đồ nắm góc áo, giọng vẫn nhỏ: "Không phải."
Cậu đứng im, đợi Thẩm Văn Lang một lần nữa tiến lại gần, nhìn chằm chằm cậu từ trên cao.
"Tôi ép cậu sao?" Ánh mắt Thẩm Văn Lang dừng ở đôi môi đầy đặn hơi run của cậu.
Cao Đồ hoảng hốt ngước mắt, sợ hắn hiểu lầm bèn vội vàng nói: "Không... không phải... ưm!"
Thẩm Văn Lang lại một lần nữa chặn lời Cao Đồ, pheromone alpha bùng nổ quấn lấy cậu. Bị thúc đến mức gần như bị vứt lên giường, Cao Đồ hoàn toàn bối rối, không biết từ khi nào đã bị Thẩm Văn Lang cởi sạch quần áo, đến khi lấy lại chút lý trí sau nụ hôn ngột ngạt đã nhận ra ngực Thẩm Văn Lang săn chắc, nóng bỏng đang áp sát vào ngực cậu.
Mặt cậu đỏ bừng, hơi nóng từ cơ thể lan lên đầu, Thẩm Văn Lang liếm môi cậu, khuôn mặt đẹp đến ghen tị giờ nhuốm màu dục vọng, đôi mắt cong lên rực đỏ, hơi thở nóng bỏng tỏa trên má Cao Đồ khiến cậu hoàn toàn ngây người.
Hương diên vĩ đậm đặc chứng minh kỳ mẫn cảm của alpha đã đến sớm, pheromone alpha xâm nhập cơ thể cậu kích thích phản ứng tự nhiên của omega, cũng may là Cao Đồ đã tiêm thuốc ức chế trước.
Nhưng dù chuẩn bị kỹ đến đâu thì đúng là cậu vẫn đã đánh giá thấp sự xâm lấn của alpha cấp S, dù có thuốc ức chế phần nào giúp ngăn chặn sự mất kiểm soát, pheromone từ bên ngoài vẫn mạnh mẽ phá lớp phòng vệ, lý trí bị dục vọng ăn mòn, phải chịu đựng sự xâm nhập không thể ngăn cản ấy.
Đây là lần đầu Cao Đồ kết hợp thể xác với alpha, Thẩm Văn Lang cũng vậy, cơ thể hai người hoàn toàn dựa vào bản năng, cơ thể omega khô cứng vì thiếu pheromone, Thẩm Văn Lang không đủ kiên nhẫn để làm màn dạo đầu đành theo bản năng alpha đặt dương vật nóng bỏng, cứng cáp vào trước cửa lỗ.
Cao Đồ mắt mở to, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi, xoay người muốn tránh đi nhưng môi bị cắn chặt, tay Thẩm Văn Lang cũng giữ chặt hông cậu.
Vòng eo của Cao Đồ thon đến nỗi Thẩm Văn Lang cảm thấy mình có thể nắm được nửa vòng eo ấy chỉ bằng một tay. Chỉ cần một cú đẩy nhẹ cũng có thể làm gãy cơ thể tưởng chừng như mạnh mẽ này. Hắn giữ chặt eo Cao Đồ, đẩy dương vật vào sâu hơn một tấc.
"Ư!"
Ngay lập tức mắt cậu mở to, nước mắt theo đó đau đớn trào ra. Thẩm Văn Lang tiếp tục hôn cậu, cơn đau nhói theo sau là một cơn đau âm ỉ đến tê dại. Môi Cao Đồ đã tê liệt, thậm chí cả toàn thân cũng đã cứng đờ, nước mắt trào ra khi cậu nhìn lên trần nhà, lắc đầu muốn tránh khi Thẩm Văn Lang lại đẩy sâu hơn vào hậu huyệt cậu.
Alpha trai tân mang theo liều lĩnh và sự hoang dại của thiếu kinh nghiệm thở dài thỏa mãn sau khi dương vật của mình đã hoàn toàn bị chôn vùi trong hậu huyệt ấm áp. Cuối cùng hắn cũng buông tha cho đôi môi Cao Đồ, giờ đã sưng tấy đỏ đến bật máu, làn da trong trẻo, khoé mắt lấp lánh ánh nước của đau đớn và tình dục, trong mắt Thẩm Văn Lang trở thành một khung cảnh đầy nhục cảm.
Thẩm Văn Lang sững sờ nuốt khan, lý trí của hắn đã hoàn toàn bị thay thế bởi bản năng thú tính của một alpha. Hắn ngả người ra sau, đứng thẳng người lên rồi từ từ chuyển động hông. Hắn hạ mắt nhìn 'beta', người có làn da ngăm đen, vai rộng, eo thon và cơ ngực nở nang, nhìn cách cậu lắc đầu và run rẩy toàn thân đến đê mê.
Cứ một cú thúc nhẹ của hắn thôi, Beta ấy sẽ cắn môi, không dám phát ra tiếng động. Khi hắn dùng lực nhẹ, Beta ấy sẽ cong lưng rõ rệt, cơ thể căng cứng và run rẩy không kiểm soát. Hắn mà đẩy mạnh hơn, Beta ấy sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, lắc đầu theo động tác của hắn, đầu ngửa ra sau để lộ đường viền hàm tuyệt đẹp, cơ thể siết chặt lấy hắn, âm hộ ấm áp mềm mại quấn quanh hắn như dây leo, mút lấy dương vật hắn...
Da đầu Thẩm Văn Lang râm ran khoái cảm, và khi hắn tăng tốc liền có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của cậu. Hắn cứ tưởng đó là lời cầu xin tha thứ, nhưng khi cúi xuống kỹ càng lắng nghe, Thẩm Văn Lang mới nhận ra những tiếng rên rỉ của Cao Đồ đều là tên hắn.
Cao Đồ không biết đêm ấy kéo dài đến mức nào, thân thể bị kiềm chế như ếch bị luộc trong nước ấm, cơn đau âm ỉ luôn bám lấy nhưng dưới sự khắc nghiệt của Thẩm Văn Lang, cậu lại chìm sâu trong dục vọng, thuốc ức chế giúp cậutỉnh táo nhưng tình cảm sâu đậm bao năm khiến cậu ngã quỵ...
Sáng hôm sau Cao Đồ tỉnh dậy trước, gần như bị đánh thức bởi cơn đau âm ỉ trong cơ thể. Cậu nhẹ nhàng rời giường, chân vừa chạm tấm thảm mềm thì bị pheromone mạnh mẽ trong không khí làm chân mềm nhũn. Cậu hoảng hốt liếc nhìn Thẩm Văn Lang đang ngủ say không có dấu hiệu tỉnh.
Cao Đồ cố gắng gượng dậy rồi bước ra ngoài.
Quản gia luôn túc trực bên dưới, dù ông cũng đã đoán trước được chuyện xảy ra tối qua nhưng khi nhìn thấy vết thâm tím chưa kịp che trên cổ áo Cao Đồ, ông vẫn không khỏi lo sợ.
Cao Đồ lịch sự mỉm cười, môi hơi tái, giải thích rằng cậu sẽ không kịp ăn sáng, trong lúc nói liếc thấy chiếc kẹp cà vạt trong thùng rác trên bàn.
Một cảm xúc không thể diễn tả ùa lên trong lòng, không rõ là ngạc nhiên hay thất vọng, Cao Đồ định tiến lại để xác nhận thì tiếng điện thoại vang lên đột ngột, phá tan bầu không khí.
Thẩm Văn Lang tỉnh dậy trong phòng, ngửi thấy mùi hương lạ; đèn tinh dầu đã được bật lên, hắn ngửi một hồi mới nhận ra đó là mùi hương tinh dầu thì thở phào nhẹ nhõm.
Không thấy bóng dáng Cao Đồ đâu, hỏi quản gia thì chỉ được trả lời rằng cậu nhận một cuộc điện thoại trước khi rời đi với trang phục thường ngày.
Thẩm Văn Lang lơ đãng gật đầu, tay chơi đùa với trái cây trên đĩa, đầu óc toàn là hình ảnh hôm qua lúc hắn hỏi Cao Đồ có ổn không, đôi mắt thỏ mờ đục, cả người mềm nhũn nhưng vẫn kiên quyết dùng tay lau mồ hôi trên trán cho hắn.
Hắn dừng lại động tác tay, đẩy quả cà chua bi mãi chưa cắm vào dĩa được sang một bên, tầm mắt dừng lại trên chiếc kẹp cà vạt nằm một mình trong thùng rác.
T/N: Sếch mà vừa edit vừa khóc T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top