Chương 23

Sau khi trở lại làm việc, Cao Đồ cùng Thẩm Văn Lang có một chuyến công tác. Không có tài xế đi cùng, mà Cao Đồcũng không còn bằng lái xe nên từ đầu đến cuối là Thẩm Văn Lang tự mình lái xe đưa hai người đi. Ngồi ở ghế phụ lái cũng không có gì lạ, nhưng với tư cách một thư ký trong giờ làm việc, Cao Đồ không hiểu sao lại có cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả được.

Nội tiết tố khi mang thai sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của người mẹ, hơn nữa sau khi đi bộ một quãng trong chuyến công tác, khi lên xe Cao Đồ liền cảm thấy bồn chồn, không thoải mái chút nào.

Sự khác thường của cậu không thể hiện ra ngoài, vì vậy Thẩm Văn Lang cũng khó mà nhận ra. Lên xe, hắn không vội quay về công ty mà đợi Cao Đồ thắt xong dây an toàn xong. Cậu nghe thấy tiếng "xoẹt" của chiếc bật lửa bèn khựng lại, ngước mắt nhìn về phía Thẩm Văn Lang.

Bàn tay cầm điếu thuốc của Thẩm Văn Lang cứng đờ giữa chừng. Hắn từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng vào Cao Đồ, nhướng mày, dường như đang muốn hỏi: Em cũng muốn một điếu?

Không ngờ giây tiếp theo, giọng nói của Cao Đồ vang lên bên tai:

"Anh có thể đừng hút thuốc không?"

Câu nói không có ngữ điệu nghi vấn nào khiến Thẩm Văn Lang nhất thời không phản ứng kịp. Ngoài giờ làm việc, Cao Đồ rất ít khi nói chuyện với hắn bằng thái độ không thể từ chối như vậy. Mối quan hệ giữa họ vốn không tương xứng, và sự kiêu ngạo mà Thẩm Văn Lang tự tôn từ nhỏ không cho phép điều đó.

Hắn ngây người một lúc lâu. Khi Cao Đồ nghĩ rằng hắn sẽ nổi giận vì yêu cầu của mình, Thẩm Văn Lang đã đưa điếu thuốc xuống, bóp tắt nó trong gạt tàn. Hắn không nói gì, khởi động xe.

Cao Đồ siết chặt chiếc dây an toàn trước bụng, vuốt ve một cách vô thức sinh linh còn nhỏ như hạt đậu qua lớp vest. Có lẽ cảm thấy yêu cầu của mình có hơi đột ngột và quá đáng, cậu chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Thẩm tổng."

Thẩm Văn Lang liếc nhìn cậu, không đáp lời.

Cao Đồ mím môi rồi gọi lại: "Thẩm Văn Lang."

"Nói đi."

"Hình như chưa thấy anh hút xì gà bao giờ, em hơi tò mò."

Thẩm Văn Lang không hiểu ý, mắt vẫn dán vào con đường phía trước, vẻ mặt hắn có một chút u ám giống hệt như Thẩm Ngọc. Mãi một lúc sau hắn mới đáp: "Vẫn chưa đến lúc có thể tận hưởng thứ đó."

Thực tế khi còn rất nhỏ, Thẩm Văn Lang đã từng lén lút hút xì gà trong phòng của Thẩm Ngọc. Lúc đó hắn còn nhỏ dại, hít một hơi vào phổi, ho sặc sụa đến nỗi suýt nôn hết bữa ăn ngày hôm trước, sau đó lên cơn sốt cao liên tục trong vài ngày. Ở cái tuổi mong manh dễ vỡ thế này, hắn cũng chỉ dán một miếng hạ sốt lạnh buốt trên trán, mò mẫm bò dậy khỏi giường, miệng lẩm bẩm tên của Ứng Dực.

Thời gian đã trôi qua rất lâu, Thẩm Văn Lang không còn nhớ rõ bản thân mình dưới mười tuổi, trong cơn mê man, bước đi loạng choạng đi tìm Ứng Dực chỉ để mong cầu một cái ôm từ người cha thân yêu. Nhưng khi hắn cố gắng chịu đựng cơn sốt cao để mò đến phòng của hai người họ, người đàn ông gần như vắng mặt suốt cả tuổi thơ mà hắn khao khát lại đang nằm dưới thân Thẩm Ngọc để làm tình.

Thẩm Văn Lang không nhớ mình đã trở về phòng như thế nào. Hắn cố chấp xé miếng hạ sốt ra, để mặc cơn sốt cao cuồn cuộn trong não.

Ở cái tuổi chưa đầy mười, hắn đã hiểu ra rằng xì gà không thể hít vào phổi, và tình yêu cũng không thể.

Cao Đồ nhận ra nỗi lòng khó nói giấu dưới câu nói tự giễu cợt kia, cậu không hỏi thêm nữa. Khi đến công ty, Thẩm Văn Lang lập tức đi thẳng vào văn phòng, áp lực từ alpha này khiến bộ phận thư ký vốn vừa vượt qua giai đoạn cuối năm lại phải siết chặt kỷ luật bản thân một lần nữa.

Sau khi Cao Đồ ngồi vào chỗ, Eric nghiêng người dựa vào cậu hỏi: "Thư ký Cao, thị trường có vấn đề gì à?"

Cao Đồ lắc đầu, ánh mắt cậu dừng lại trên đĩa mận xanh đầy ắp trên bàn làm việc của mình: "Cái này là...?"

Eric nói: "À, bộ phận hậu cần nói Thẩm tổng đặc biệt dặn mua một ít mận xanh về. Món này chua lè, trừ Vivian ra thì cơ bản không ai ăn cả. Tôi nhớ thư ký Cao thích nên lấy một đĩa để ở đây cho cậu."

Cao Đồ cầm một quả lên, lau lau, có chút không thể tin nổi: "Thẩm tổng dặn mua sao?"

"Người ta nói thế đấy. Tôi cứ nghĩ sẽ là một giống mận khác, ai ngờ nếm thử thì chua đến mức muốn nhảy lầu luôn." Eric lắc đầu, có vẻ khó chấp nhận "Vivian mang thai thì có thể hiểu được, còn khẩu vị của thư ký Cao thì quả thật hơi độc đáo đấy."

Cao Đồ cười gượng gạo. Trước đây cậu không biết mình mang thai, giờ nghĩ lại bản thân đột nhiên thèm ăn mận xanh thế này, hóa ra là sinh linh bé nhỏ trong bụng đang tìm cách nhắc nhở mình. Khóe môi cậu bất giác cong lên, khuôn mặt hiền lành như được phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp.

Eric nhìn vào đĩa mận, vô tình buột miệng: "Thư ký Cao cũng mang thai sao?"

Cao Đồ sững người, sắc mặt hoảng hốt, nhất thời không biết trả lời thế nào. May mắn thay, Tần Minh vẫn luôn đứng bên cạnh, kịp thời xuất hiện vỗ vào gáy Eric một cái: "Thư ký Cao là beta. Chưa kể xác suất đã thấp, nếu cậu ấy mà mang thai thì phải chịu bao nhiêu khổ cực, sao cậu có thể nói nhẹ nhàng như vậy được. Hơn nữa, thư ký Cao còn độc thân mà."

Eric cười gượng gạo xin lỗi rồi lại chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Tần Minh: "Nhưng thư ký Cao đã kết hôn rồi mà?"

Anh ta nói: "Trước đây tôi có xem thông tin nhân sự của thư ký Cao, trạng thái hôn nhân là đã kết hôn đấy."

Cao Đồ vô cùng kinh ngạc. Cậu nhìn Tần Minh, thấy đối phương cũng mở to mắt, kinh ngạc nhìn lại cậu.

Eric chìm đắm trong sự cảm thán của riêng mình, chỉ có chút tiếc nuối: "Nhưng đừng có mà mang thai nhé. Vivian vì chuyện này mà chịu không ít tủi thân rồi."

Thư ký trưởng đã từng trải quay đầu dặn dò Eric nộp tài liệu cho anh trước khi tan làm, kịp thời ngăn cản cuộc trò chuyện tiếp tục.

Cao Đồ rất biết ơn Tần Minh nhưng lại không biết giải thích thế nào, may mắn là Tần Minh không hỏi gì, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở Cao Đồ đã muộn rồi, nên về nhà sớm nghỉ ngơi khi thấy cậu tăng ca như thường lệ.

Quả thực lúc sau, Cao Đồ thực sự tắt máy tính trước khi Tần Minh dặn dò. Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, hiện lên một tin nhắn từ Thẩm Văn Lang, bảo cậu xuống bãi đỗ xe cùng về nhà.

Cao Đồ đến bãi đậu xe, đập vào mắt là dáng người cao lớn thẳng tắp như một cây tùng của Thẩm Văn Lang đang tựa vào ghế phụ lái, chiếc áo khoác dạ kẻ sọc màu xám đậm mà hắn mặc khi ra khỏi nhà vào buổi sáng làm cả người hắn toát lên một vẻ thâm trầm. Đầu hắn hơi cúi thấp, đôi mắt sâu thẳm chìm trong ánh đèn mờ ảo. Khi nghe thấy tiếng động của Cao Đồ, hắn ngẩng đầu lên, không biết có phải Cao Đồ ảo giác không mà cậu dường như thấy đôi mắt đó tràn ngập ánh sáng ngay khoảnh khắc nhìn thấy mình.

Không có tài xế, Thẩm Văn Lang chỉ đang đợi cậu.

Cao Đồ không thể kiềm chế tiếng trống ngực đang đập liên hồi, giống như thuở thiếu niên, khi chàng trai trẻ đầy ý chí và nhiệt huyết kia đã lao vào trái tim cậu. Chú thỏ trắng không lối thoát trong khu rừng không chút kẽ hở, thuộc về lãnh địa của con sói xám.

Cổ họng cậu khô khốc, luống cuống đẩy gọng kính rồi kéo chặt chiếc áo phao đang mặc, từ từ đi đến trước mặt Thẩm Văn Lang: "Sao lại đứng ngoài này? Em nhận ra xe mà, anh cứ ngồi trong xe đợi em là được rồi."

Thẩm Văn Lang nhướng mày: "Sao, sợ bị người khác nhìn thấy à?"

Cao Đồ cúi đầu, giọng nói có chút nhỏ đi, dường như chìm vào trong lớp áo phao: "Không phải, tại bên ngoài lạnh."

Thẩm Văn Lang vẫn cảm thấy cổ họng khô khốc, hắn hơi cúi xuống nhìn cái đầu mềm mại của Cao Đồ trước mặt. Cao Đồ không dùng keo xịt tóc, tóc cậu mềm mại, tùy ý rủ xuống trước trán khiến Thẩm Văn Lang nhìn đến xuất thần. Từng sợi tóc mượt mà khẽ lay động, lướt qua trái tim hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy lồng ngực ngứa ngáy khó chịu, hắn định đưa tay lên xoa dịu cảm giác này nhưng bàn tay vừa đưa lên lại bị Cao Đồ giữ lấy.

Cao Đồ lấy tay mình bọc lấy bàn tay hơi lạnh của hắn, khẽ xoa xoa.

Cảm giác tê dại ngứa ran đó trong chớp mắt biến thành một cơn đau dữ dội không thể chịu đựng được, Thẩm Văn Lang vội vàng rút tay ra khiến Cao Đồ cũng chực sững sờ. Thẩm Văn Lang không dám nhìn người đàn ông trước mặt nữa, hắn quay người mở cửa xe, vội vã bước đi.

"Lên xe đi."

Tim Cao Đồ như rơi bịch một cái xuống đất, cậu cứng ngắc ngồi vào xe. Chiếc gạt tàn trên xe hiện tại đã không thấy đâu, hơi ấm của điều hòa hòa quyện với mùi hương hoa diên vĩ thoang thoảng tràn ngập trong không gian chật hẹp nàylàm Cao Đồ hít vài hơi thật sâu như đang tận hưởng, ổn định lại tinh thần, đặt tay lên bụng dưới.

Chiếc xe thương vụ lao ra đại lộ, Thẩm Văn Lang thỉnh thoảng lại liếc nhìn Cao Đồ qua gương chiếu hậu. Cao Đồ im lặng lạ thường nhưng cũng cố nhìn trộm hắn. Một lúc sau, có lẽ không chịu nổi bầu không khí ngượng ngùng này nữa,hắn chủ động lên tiếng: "Em có chuyện gì thì cứ nói đi."

Cao Đồ vẫn cúi đầu, đắn đo nói: "Gần đây em có nghe được một vài chuyện."

"Về cái gì?"

Cao Đồ nói: "Về việc quản lý bộ phận mua sắm của công ty 'bạo lực lạnh' với nhân viên omega đang mang thai. Bề ngoài thì không có mâu thuẫn gì nhưng lại tuyên bố rằng omega mang thai bị ảnh hưởng bởi nội tiết tố thai kỳ nên không thể hoàn thành tốt công việc, thực chất là cô lập omega đó, tước đoạt quyền làm việc của cô ấy, khiến tâm lý của nhân viên omega đó không ổn định."

Cậu hít một hơi: "Cách làm của quản lý đó đã vi phạm 'Hiệp định Bình đẳng AO'. Anh với tư cách là chủ tịch, không thể để nhân viên phải thất vọng. Vì để giữ gìn hình ảnh công ty, anh có quyền được biết và nên ra mặt ngăn chặn, em nghĩ vậy."

Nói một hơi xong, vẻ mặt cậu nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn lo lắng.

Thẩm Văn Lang đạp phanh, dừng xe ngay trước đèn đỏ. Hắn nheo mắt, khinh khỉnh nói: "Đến cả quyền lợi cơ bản nhất của bản thân cũng không bảo vệ được thì nói gì đến việc hoàn thành tốt công việc được giao cho cô ta. Hơn nữa, omega mang thai bị ảnh hưởng bởi nội tiết tố thai kỳ là có cơ sở khoa học. Chuyện gì cũng cần tôi phải đích thân xử lý, vậy thì thà dọn văn phòng của tôi ra quầy lễ tân, tôi sẽ luôn ở xung quanh để xoay chuyển mọi thứ cho nhân viên."

Cao Đồ sững sờ. Cậu quay đầu nhìn Thẩm Văn Lang, sự thất vọng tràn ngập trong mắt. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cắn răng nói: "Omega mang thai đó là Vivian."

Thẩm Văn Lang không hiểu, nhíu mày: "Ai cơ?"

Cao Đồ nói: "Là nhân viên omega vô tội bị ảnh hưởng khi hai tháng trước anh và Thịnh tổng đánh nhau ở công ty."

Giọng cậu trầm xuống hai tông: "Vì Vivian bất ngờ phát tình, em nghe thư ký Tần nói anh lúc đó còn..."

Cậu không nói tiếp nữa, sợ rằng việc kể lại quá thẳng thắn sẽ khơi dậy những cảm xúc không hay trong lòng Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang không có ấn tượng gì về Vivian mà Cao Đồ nhắc đến. Lúc đó hắn đang bị Thịnh Thiếu Du làm cho đau đầu, Cao Đồ cũng vì chuyện này mà phải vào bệnh viện. Hắn không ngờ lại nghe được chuyện này liên quan đến việc một omega vô tội bị liên lụy lại mang thai. Quả nhiên, omega trong kỳ phát tình đều giống nhau.

Thẩm Văn Lang đột nhiên sa sầm mặt, hắn liếc nhìn Cao Đồ. Gương mặt kiên định, cố chấp của cậu chỉ trong khoảnh khắc đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Hắn nhẹ nhàng đạp ga, và khi trái tim Cao Đồ đang nỗ lực thuyết phục Thẩm Văn Lang gần như rơi xuống đất, hắn lại lên tiếng.

Thẩm Văn Lang nói: "Tôi biết rồi."

Hắn sẽ không bao giờ đảm bảo một chuyện nào đó một cách tuyệt đối nhưng Cao Đồ biết, ba chữ vô cùng đơn giản nàycủa Thẩm Văn Lang có nghĩa là hắn sẽ giải quyết.

Cao Đồ âm thầm cong khóe môi, lại nghe Thẩm Văn Lang tiếp tục nói: "Chuyện như thế này em có thể tự giải quyết, không cần phải xin ý kiến tôi. Khi tôi không có mặt, lời nói của em chính là mệnh lệnh của tôi."

Cao Đồ chớp mắt, nhất thời đầu óc trống rỗng không biết phải đáp lời thế nào, ngón tay cậu siết chặt trên bụng dưới. Trong bóng tối mà Thẩm Văn Lang không nhìn thấy, Cao Đồ khẽ gật đầu như đồng ý. Một lúc sau, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm hỏi: "Anh đã từng nghĩ đến việc có một đứa con chưa?"

Thẩm Văn Lang gần như lập tức đáp lời: "Không muốn."

Tim Cao Đồ run lên. Cậu lại nghe thấy lời Thẩm Văn Lang với giọng điệu trêu chọc: "Không gọi 'ngài' nữa à?"

Cao Đồ mím môi cười cay đắng, không chịu bỏ cuộc: "Thực ra nghĩ lại thì, mấy đứa bé hiếu động cũng đáng yêu phếtmà."

Thẩm Văn Lang nhíu mày, ngay cả bàn tay nắm vô lăng cũng siết chặt hơn: "Ồn ào chết đi được, có gì mà đáng yêuchứ ."

Hắn không hiểu ý đồ của Cao Đồ khi cố chấp nói về chuyện con cái, quay đầu lườm Cao Đồ một cái: "Em là beta thì nghĩ đến con cái làm gì. Pheromone cũng không ngửi được, làm rồi lại hành hạ đến nửa cái mạng."

Cao Đồ nói: "Đây không phải là chuyện cần lo lắng."

Thẩm Văn Lang nói: "Có cần lo lắng hay không không phải do em quyết định. Mạng sống của em là tôi mua, chính là của tôi."

Hắn nhìn con đường phía xa không thấy điểm cuối, đôi mắt ẩn chứa một con sóng không thể nhìn thấu: "Con cái gìchứ, tôi căn bản sẽ không yêu nó."

Giống như việc hắn không cảm nhận được một chút tình yêu nào từ Thẩm Ngọc và Ứng Dực, Thẩm Văn Lang, người vô cùng khắt khe với tình yêu, dĩ nhiên sẽ không cho đi thứ mà hắn chưa bao giờ có và cũng không có được từ thân sinh.

Vài câu nói giống như một tiếng sét đánh ngang tai, làm tan vỡ chút hy vọng cuối cùng của Cao Đồ. Cậu đột nhiên ôm chặt lấy bụng dưới, sợ rằng sinh linh còn nhỏ như hạt đậu trong bụng sẽ nghe thấy những lời nói tàn nhẫn của cha mình, mắt cậu không kìm được mà đỏ hoe.

Nếu chỉ là đau đớn, đối với Cao Đồ, nó đã đồng hành cùng cậu từ khi sinh ra. Nhưng không được yêu thương, đó là thứ vượt lên trên nỗi đau, vượt xa mọi tưởng tượng. Cả hai đều quá hiểu hương vị của việc không được yêu thương. Làm sao Cao Đồ có thể chịu đựng được việc, con của mình và Thẩm Văn Lang, lại không được Thẩm Văn Lang yêu thươngcơ chứ...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top